Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 570: CUỘC GẶP GỠ NGOÀI Ý MUỐN

Cơ Thủy Linh

30/01/2016

"Ai dà, cũng không biết người nào lại cứ viết tên trên giấy nhiều như thế, mà lại là tên của một người khác nữa chứ, không biết định làm gì đây..." Lý Sấm không nhịn nổi nữa, cũng không có cách nào khác, đành vạch trần nội tình của cô.

Bị người khác phát hiện bí mật, Quan Tĩnh lúng túng mãi không thôi, nói tránh đi: "Em đang luyện chữ đấy, không được sao? Có quy định nào không được luyện chữ không nhỉ?"

Lý Sấm nhếch cặp môi mỏng, d∞đ∞l∞q∞đ lộ ra hàm răng trắng xóa: "Được chứ, dĩ nhiên là được. Ai bảo em là phụ nữ có thai đây, phụ nữ có thai cũng giống như động vật quý hiếm cấp quốc gia cần được quan tâm bảo vệ!"

"Biết là tốt rồi!"

Quan Tĩnh nghĩ tới chuyện mai mối của mình, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn! Hì hì, lát nữa lúc ở trên xe, nhất định phải thử hỏi dò một chút, đồng thời mình cũng thử bóng gió với anh ấy xem sao! Không biết tại sao, cô có dự cảm bọn họ nhất định sẽ thành đôi, hơn nữa còn là một đôi rất hạnh phúc!

Vốn dĩ cả hai đều là nam thanh nữ tú, tính tình hai người cũng khá giống nhau, đều là người thích quan tâm chăm sóc cho người khác. Những người như thế chung sống với nhau khá dễ dàng! Hì hì, nếu như bọn họ thật sự thành đôi, chẳng phải là cô đã giải quyết được chuyện chung thân đại sự cho hai vị quý tộc độc thân được về chung sống với nhau hay sao!

Wow, đây đúng là việc tốt vẹn tròn cả đôi bên! ! !

Quan Tĩnh khoác tay lên cánh tay của Lý Sấm, lại không kìm nổi được nụ cười ngày càng tươi tắn. Nụ cười hạnh phúc, ngọt ngào làm người khác chói mắt, khiến lòng người khác nhói đau!

Mà “người” đó không phải ai khác, chính là người đàn ông đang tựa vào bên thang máy ở lầu năm! Lúc ánh mắt không thể còn nhìn thấy bóng dáng của Quan Tĩnh nữa thì đôi môi mỏng của anh càng thêm mím chặt lại, anh cắm tay vào trong túi quần, chuẩn bị bỏ đi!

Cô cười thật là đẹp, bao lâu rồi anh chưa từng được nhìn thấy nụ cười của cô như thế!

Tại sao khi bọn họ ở cùng một chỗ, anh lại không để ý rằng cô không hề cười nhỉ? Khi đó nếu như anh không làm tổn thương cô, mà lại nghĩ cách làm cho cô bật cười, thì liệu cô có thể không rời khỏi anh hay không?



Anh thật quá ngu xuẩn, mặc dù muốn biểu lộ tình yêu với cô, nhưng cuối cùng anh lại làm cho cô càng thấy bị càng tổn thương hơn!

Quan Tĩnh có cảm giác thấy sau lưng mình rất nóng, giống như có người đang chăm chú nhìn cô, bỗng nhiên cô xoay người lại...

"Sao thế? Em nhìn cái gì vậy?" Lý Sấm nhìn theo ánh mắt của Quan Tĩnh!

Trước mắt cô chỉ thấy toàn những gương mặt xa lạ, cô thất vọng lắc đầu."Không có gì ... "

Tại sao cô chợt cảm thấy Tưởng Vũ Hàng đang ở đây, dường như anh đứng cách đó không xa đang nhìn cô. Cô buồn bã quay người lại, cô đã quá đa tâm rồi, làm sao anh có thể quay đầu lại để tìm cô đây? Nếu như nói muốn tìm, anh đã xuất hiện từ lâu rồi!

Hiện giờ con cũng đã sắp ra đời, chắc anh cũng sẽ không xuất hiện đâu!

*********************

Sau khi ăn bữa ăn tối xong là đến thời gian cô đi ra bên ngoài đi dạo! Trong sách đã nói, sau bữa cơm chiều tốt nhất phải đi bộ khoảng chừng 20', như vậy bé cưng mới có thể được hít thở bầu không khí mới mẻ!

Quan Tĩnh mới vừa đi tới ngưỡng cửa, dì bảo mẫu liền vội vội vàng vàng từ trong phòng chạy ra: "Tĩnh Tĩnh, thật xin lỗi, con trai và con dâu tôi lại đánh nhau, thằng bé cháu nhà tôi bị dọa sợ nên đang khóc ầm ĩ suốt... Tĩnh Tĩnh, tôi về qua nhà một chút xem sao nhé, được không? Muộn một chút tôi sẽ trở lại!"

"Thím Vương, không sao đâu, thím trở về nhà nhanh lên một chút đi!" Quan Tĩnh đứng dẹp sang một bên để thím Vương có chỗ xỏ giày để đi!

Dù đang bối rối, khi đi giày xong thím Vương vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, không an lòng nói: "Tĩnh Tĩnh, nhất định tôi sẽ trở về nhanh thôi. Nếu không hôm nay cô hãy đi dạo ở trong phòng được không, cô đi một mình làm tôi thấy lo lắm!"



"Thím cứ yên tâm đi, tôi không đi xa đâu, chỉ đi dạo dưới lầu thôi, sau đó đến siêu thị nhỏ trước mặt mua một ít đồ rồi sẽ trở lại!"

"Vậy... cô nhất định phải rất cẩn thận đấy nhé!"

Dặn dò xong, thím Vương nhanh chóng biến mất ở trước cửa!

Quan Tĩnh cũng đổi giày, đi ra ngoài!

Đã hơn sáu giờ chiều, nhưng lúc này ở bên ngoài gió vẫn còn thổi mạnh, trời vẫn sáng như ban ngày. Trong không khí bay tản mát mùi cỏ xanh tỏa ra từ thảm thực vật xanh biếc, cả bầu không khí lúc này tràn ngập mùi hương tinh khiết dễ chịu.

Trong sân lớn của khu nhà còn nghe thấy cả tiếng ồn ào của bọn nhỏ, tiếng cười đùa, tiếng khóc the thé!

Quan Tĩnh mặc bộ quần áo màu trắng bằng bông rộng rãi, đi giày thể thao, chậm rãi đi dọc theo hàng cây xanh ở bên ngoài khu nhà trọ!

Ngón tay tuyết trắng nhẹ nhàng chạm vào phía trên những lùm cây. Từ những đám lá xanh mượt tỏa ra mùi thơm tinh khiết nhẹ nhàng khoan khoái chui vào trong mũi của cô."Haiz... Thật là thoải mái! Cục cưng, con có ngửi thấy không, mùi hương này thật thơm nhỉ?"

Quan Tĩnh một tay vuốt đám lá màu xanh biếc, một tay vuốt ve bụng mình, nói chuyện phiếm với bé cưng. Mà cục cưng trong bụng cô cũng bắt đầu tiến hành trận quyền cước đấm đá với cô. Chỉ có điều nhóc con hình như cũng biết dù mẹ bị mình đánh, nhưng mẹ cũng sẽ không khóc, mà ngược lại còn cười rất hạnh phúc!

Đứng phía bên kia lùm cây Tưởng Vũ Hàng lặng lẽ quan sát cô.

Bụng của cô đã rất to, dường như qua mỗi ngày đều ở trở nên to hơn. Nhất là mấy ngày nay độ lớn lên của bụng lại càng rõ ràng hơn. Thân thể của cô rất gầy gò, hàng ngày phải vác cái bụng lớn như vậy nhất định sẽ rất khổ cực! Cần phải bảo với thím Vương cho cô ăn thêm nhiều đồ ăn bổ dưỡng một chút mới được, làm sao để cho cô mập thêm một chút. Nếu không, anh rất sợ còn chưa kịp đến ngày sinh, cô người đã bị cái bụng to làm cho mỏi hết lưng mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook