Tổng Giám Đốc, Anh Thật Biến Thái

Chương 8: Đầu heo, lấy đồ cho tôi.

Wind ÂnÂn

26/03/2017

Sở Bạc Nghiên ép Hạ Khinh kề sát người mình, cả lồng ngực rắn chắc của hắn bao trọn lấy người cô, vô tư chống cằm mình lên vai Hạ Khinh mà chuẩn bị hít hà mùi hương gây mê hoặc của cô.

Nhưng mà, khi vừa hít vào, khuôn mặt hắn liền tối sầm lại. Cái mùi này, hoàn toàn không đúng, hơn nữa lại vô cùng ... thối!

- Chết tiệt, cô vừa từ cái xó nào chui ra?

Sở Bạc Nghiên tức giận đẩy Hạ Khinh ra khỏi người mình. Mũi hắn lúc này đều quanh quẩn loại mùi khó tả, hại hắn cả người khó chịu, muốn từ trong bụng nôn hết ra ngoài.

- Cô...

Sở Bạc Nghiên trừng mắt chỉ tay vào Hạ Khinh, hắn tính định nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại giống như ma đuổi, không chịu được mà chạy đôn chạy đáo vào nhà vệ sinh.

Hạ Khinh ngồi bệt xuống dưới đất, cả mông đều ê ẩm, đau nhức. Lại thấy Sở Bạc Nghiên mặt trắng bệch chạy ào nhà vệ sinh, Hạ Khinh không nhịn được cười mà bật thành tiếng. Aiza... không ngờ trong cái rủi vẫn còn có cái may, không tốn sức vẫn thoát được hắn.

- Ha ha, muốn đối đầu với bổn tiểu thư đây còn phải đợi vài năm nữa.

Hạ Khinh tính rời khỏi liền bị bà lão ban nãy ngăn lại.

- Tiểu thư, tôi là dì Liên, thiếu gia có dặn tôi đưa tiểu thư đi tắm, tiểu thư mau đi theo tôi.

Hạ Khinh ban đầu còn đề phòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu giực nguyên bbooj dạng này đi lại, cô nhất định chịu không nổi.

- Được rồi. Hạ Khinh gật đầu cười.

oOoOo



Bên trong phòng tắm, Hạ Khinh không khỏi kinh ngạc, trầm trồ ngắm nhìn. Tất cả mọi thứ đều vô cùng sang trọng, nước hoa, sữa tắm hàng hiệu bày la liệt cạnh kệ gương. Chỉ riêng cái phòng tắm này cũng đã bằng căn nhà cô đang ở.

Cởi bỏ bộ quần áo trên người xuống, Hạ Khinh ngâm mình vào bồn nước nóng. Xung quanh đều bốc lên mùi sữa tắm thượng hạng thơm ngào ngạt xộc lên mũi, khiến cho đầu óc trở nên minh mẫn. Cảm giác sảng khoái bắt đầu ùa về, mọi lo âu mệt nhọc cũng từ đâu mà bay đi mất.

Nô đùa một lúc, đến khi kì cọ sạch sẽ, Hạ Khinh mới nhận ra...cô là không có quần áo để mặc.

Quấn tạm cái khăn bông, Hạ Khinh ngại ngùng thò đầu ra ngoài tìm kiếm dì Lục nhờ giúp đỡ, nhưng mà xung quanh đều trống trơn.

- Tìm gì thế?

Sở Bạc Nghiên thản nhiên ngồi trên giường từ lúc nào không hay, hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Sao, sao anh lại ở đây. Hạ Khinh giật mình hét lớn.

- Đây là nhà tôi, sao lại không thể? Sở Bạc Nghiên nhếch miệng.

Hạ Khinh lo lắng nhìn hắn, cô phải là vẫn còn tức giận chuyện ban nãy mà tới đây trả thù. Bỏ qua suy nghĩ này, cô lúc này là đang lạnh muốn chết.

- Nếu anh đã ở đây rồi, có thể lấy hộ tôi bộ quần áo không?

Sở Bạc Nghiên nghe xong giống như bắt được vàng , khuôn mặt xám xịt ban nãy bỗng nham hiểm đến lạ thường.

- Cô nói thử xem, tại sao tôi phải lấy cho cô?



Sở Bạc Nghiên cười thâm sâu bí hiếm, khiến người ta bắt buộc phải xây rào mà phòng thủ.

Hạ Khinh thấy bộ dạng đáng ghét của hắn, tức giận mà nắm tay thành quyền, nhưng rồi nhận ra cô không thể ra ngoài, Hạ Khinh đành miễn cưỡng kìm nén.

- Được rồi Sở tổng, là tôi có lỗi.

Hạ Khinh hạ giọng ngon ngọt, nhưng đổi lại Sở Bạc Nghiên hắn vẫn không chút đáp lại.

- Được rồi, tôi xin lỗi.

Sở Bạc Nghiên vẫn không động đậy.

- Aizz, anh làm ơn.

- Chết tiệt.

Van nài cả phút đồng hồ, Hạ Khinh mất kiên nhân mà tức giận mở cửa cái ''rầm''. Vốn dĩ với cái tình trạng này, có chết cô cũng không dám ra vì ngại, nhưng nhìn cái vẻ mặt được nước lấn tới của Sở Bạc Nghiên, Hạ Khinh hận không thể phi dép vào cái bản mặt ấy.

- Đầu heo chết tiệt, tôi tự ra ngoài lấy là được chứ gì.

Hạ Khinh hùng hổ tiến lại gần Sở Bạc Nghiên, mặt kề sát mặt hắn, gằn giọng từng chữ.

Từ bên ngoài, gió từ khe cửa sổ thổi vào, mang theo hơi lạnh quấn quanh lấy người Hạ Khinh. Bỗng, cô hắt xì một cái, nước mũi chảy ròng ròng.

Chết rồi, cô đang làm gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc, Anh Thật Biến Thái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook