Tổng Giám Đốc, Anh Là Ác Bá Nam Nhân

Chương 20

Mạn Châu Sa Hoa

18/03/2016

– " Phụt …đầu cậu bị hỏng rồi hả tiểu Tuyết , vì một con chó mà bán mình cho tên kia , không ngờ tiểu Tuyết nhà ta một đời anh minh , sáng suốt lại có ngày bại trong tay Tề Hạo "

Tô Điềm Nhi nghe bạn thân kể lại sự tình liền phun hết trà ra ngoài , cô làm bộ mặt đau khổ nhìn Tình Tuyết , nhưng trong lòng lại đang cười thật to , hê hê cuối cùng cô bạn khó tính cũng có người trị được rồi , chẳng bao lâu cô sẽ được uống rượu mừng của tiểu Tuyết cho xem .

Tình Tuyệt hậm hực nhìn thái độ hớn hở của cô bạn , con nhỏ này lại nghĩ gì đen tối đây mà :

– " Không phải cậu hẹn tớ có việc gấp sao , còn ngồi đó mà cười nhạo tớ "

– " A..tớ quên mất ..thật ra ..tớ..tớ .."

Nhắc đến trọng điểm , khuôn mặt Điềm Nhi liền đỏ lên , nói năng cũng ngại ngùng :

– " Có gì nói nhanh a, cậu làm tớ lo rồi đó "

Tình Tuyết thúc giục mãi , Điềm Nhi cũng lôi từ trong túi xách một tấm thiệp đỏ đưa cho Tình Tuyết khiến tình tuyết ngạc nhiên nhìn người nào đó khuôn mặt hồng lên :

– " Đây chẳng phải thiệp cưới sao , không lẽ cậu …"

– " Mình và Tuyệt sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 15 tháng này , cậu nhất định phải lải làm phù dâu cho tớ đó "

– " Thật sao , chúc mừng cậu đã tìm thấy hạnh phúc của mình "

– " Cảm ơn cậu tiểu Tuyết "

Điềm Nhi cười hạnh phúc nhìn Tình Tuyết. Bỗng từ xa một người đàn ông cao lớn , anh tuấn bước đến , dịu dàng ôm lấy Điềm Nhi :

– " Bà xã, thì ra em ở đây , anh đã nói em cần nghỉ ngơi cơ mà "

Tư Đồ Tuyệt không hề để tâm rất nhiều người đang nhìn , yêu thương hôn nhẹ lên trán Điềm Nhi :

– " Mọi người đang nhìn kìa , anh đừng có lộn xộn , tiểu Tuyết còn đang ở đây "

Điềm Nhi đỏ mặt đánh nhẹ vào người anh , trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào , Tình Tuyết nhìn thấy cảnh này liền cười trộm một cái :

– " Hai người này trước kia hễ nhìn thấy nhau là như nước với lửa , tự nhiên lại kết hôn vội vàng như vậy? Dúng là ghét cảu nào trời trao của ấy. haha. Mà này, Điềm Nhi cậu ăn hiếp Tuyệt ca ca đúng không ?"

– " Tớ mà ăn hiếp được tên hồ ly này sao , tiểu Tuyết cậu lại không bênh vực tớ "

– " Thế thì tại sao hai người lại tiến đến hôn nhân nhanh như vậy?"

Tư Đồ Tuyệt thấy vợ yêu đã mặt đỏ như trái cà chua liền gian xảo nhìn :

– " Thật ra cô ấy ham chơi , chưa muốn lập gia đình , nhưng giờ bác sĩ bảo cưới nên anh đành chấm nước mắt chấp nhận thôi "

– " Anh … là đồ đáng ghét , em không thèm để ý anh nữa , chuyện xấu hổ như thế cũng nói được. Làm như anh thiệt thòi lắm không bằng, hay thôi không cưới nữa. Bà mẹ đơn thân đang là mốt đấy, dù sao em cũng không lo con em không cha nhé! "

Điềm Nhi trừng mắt nhìn tên nào đó đang cười nhăn nhở, nghe xong Tư Đồ Tuyệt quay sang nói:

– " Em giám làm vậy anh sẽ đánh mông em đấy "

Điềm Nhi hẹn quá hóa giận chuồn mất tiêu , không kịp tạm biệt Tình Tuyết một tiếng :



– " Tiểu Tuyết , em nhớ phải làm phù dâu cho hôn lễ của anh đấy nhé , anh phải đuổi theo bà xã đại nhân đây , tạm biệt "

– " Tạm biệt anh , nhất định em sẽ đến. Anh nhớ đối xử tốt với cô ấy nhé, anh mà làm Điềm Nhi đau lòng là em xử anh đấy "

Tình Tuyết nhìn bóng lưng hai người đi khuất , âm thầm nở nụ cười vui vẻ , Điềm Nhi cuối cùng cũng gặp được người đàn ông đem đến hạnh phúc cho cậu ấy , cô thật sự rất ghen tị với hạnh phúc của họ , liệu một ngày nào đó cô cũng sẽ như thế chăng .

Rời khỏi quán cà phê , Tình Tuyết về nhà chuẩn bị bữa tối , trên đường ghé qua siêu thị , cô vô tình gặp Lilian :

– " Chị dâu , chị cùng anh hai về khi nào vậy , không thèm báo cho em gái một tiếng. Hai người thật xấu tính đó! "

Lilian thấy Tình Tuyết cũng mỉm cười thật dịu dàng :

– " Bọn chị vừa về được vài ngày thôi , anh trai em cò nhiều công việc cần xử lí nên chưa báo cho em được , dạo này em vẫn khỏe chứ "

– " Cũng khá tốt ạ , ba mẹ có về cùng hai người không , em thật sự rất nhớ ba mẹ a "

Sau hôn lễ của Phong Thần , Phong ba Phong mẹ đã quýêt định ra nước ngoài du lịch một thời gian nên đã lâu Tình Tuyết không được gặp họ

– " Ba mẹ còn đang du lịch ở Hawai , chắc phải một thời gian nữa mới có thể về , em đừng lo lắng "

– " A đúng rồi , sắp tới Điềm Nhi sẽ kết hôn , chị và anh hai nhất định phải tham dự đó nha , em phải về mất rồi , hôm nào em nhất định sẽ về thăm hai người "

– " Em nhớ nha , anh em rất mong em đó , tạm biệt "

Mãi trò chuyện cùng chị dâu thân yêu , Tình Tuyết quên mất phải về nấu bữa tối, cô vội vã về đặt thức ăn lên bếp chuẩn bị bữa tối .

Tề Hạo sau khi bàn bạc một số dự án quan trọng liền về nhà , hôm nay Tình Tuyết xin nghỉ phép khiến cho cả ngày anh đều nhớ đến cô , vừa bước vào nhà , anh đã thấy cô gái nhỏ bận rộn trong phòng bếp , cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng , hình ảnh này khiến anh liên tưởng đến người vợ đảm đang nấu những món ăn ngon , người chồng sau khi tan sở , về nhà cùng vợ ăn bữa cơm gia đình , hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc .

Tình Tuyết cảm giác ánh mắt nóng rực đang nhìn mình thì quay lại thấy Tề Hạo đã đứng đó , nhu tình nhìn cô khiến cô xấu hổ quay mặt đi , tên đáng ghét , suốt ngày thi triển mĩ nam kế khiến tim cô cứ đập liên hồi như trống trận , quả nhiên sức chống cự lại cái đẹp của cô quá thấp

– " Có cần anh giúp gì không ?"

Tề Hạo mỉm cười tiến lại gần nhà bếp ," không cần đâu , tôi làm cũng sắp xong rồi , hôm nay Linh Linh có hẹn nên chỉ có tôi và anh ăn cơm thôi "

– " Vậy anh lên tắm trước em nấu nhanh lên nhé "

Tình Tuyết cảm thấy khó hiểu , sao nghe giống hai vợ chồng đang nói chuyện vậy nè!

Cả buổi Tề Hạo nhiệt tình gắp thức ăn cho Tình Tuyết , nhìn núi nhỏ trước mặt Tình Tuyết đành kháng nghị :

– " Anh cũng ăn đi , nhiều thức ăn như vậy , tôi thực sự không thể ăn hết "

– " Em nhất định phải ăn hết , nhìn em quá gầy rồi"

– " Nhưng…"

– " Không nhưng nhị gì hết , em quên là anh nói gì em cũng phải nghe sao "

Đối mặt với sự bá đạo của Tề Hạo ,Tình Tuyết chỉ có thể thỏa hiệp .

Sau bữa tối, Tề Hạo có hẹn phải ra ngoài , Tình Tuyết đành ôm tiểu hắc xem phim.



– " Tuyệt , chúc mừng chú thoát kiếp độc thân , hôm nay bọn anh sẽ làm tiệc từ giã cuộc sống độc thân cho chú "

Phong Thần vui mừng nhìn Tư Đồ Tuyệt , quay sang Tề Hạo lại liếc mắt khinh thường :

– " Hạo , cậu cũng thật kém cỏi , tôi gửi bảo bối của tôi đến đó cũng chừng 2 tháng rồi , vậy mà vẫn không có gì đặc biệt , thật tình , tên nhóc Ngô Tử Kì kia cũng không đơn giản đâu , cậu mà không mau hành động , tôi cũng không giúp gì được đâu ".

Nghe đến Ngô Tử Kì , Tề Hạo liền nhíu mày :

– " Cậu cho rằng cậu ta đủ bản lĩnh giành tiểu Tuyết từ tay tôi sao "

– " Cái này cũng khó nói lắm , tiểu Tuyết cũng đâu có nói nó thích cậu , lỡ như … "

– " Cậu câm miệng quạ lại cho tôi , tiểu Tuyết là của tôi , cho dù cô ấy có muốn hay là không thì kết quả vẫn không thay đổi"

Nói rồi anh lập tức đứng dậy , bước ra khỏi quán bar, Tư Đồ Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu :

– " Cuối cùng lão đại cũng đã hiểu được niềm hạnh phúc của một người đàn ông rồi "

– " Đúng vậy , còn gì hạnh phúc hơn là lấy được nữ nhân mình yêu , cùng nhau sống đến hết cuộc đời. mà cậu ta sao giám quát anh rể câm mồm đc chứ, sau này cậu ta đến nhà hỏi cưới Tình Tuyết nhất định tôi phải làm khó để trả thù. hahaha…. "

– " Nhưng hình như tiểu Tuyết sắt đá quá thì phải , nếu không với tính cách của lão đại , có khi đã đem người ta trói bên người rồi "

Nghe Tư Đồ Tuyệt nói , Phong Thần cũng chỉ biết thở dài , nếu em gái anh dễ thu phục thì anh cần gì đưa đến cho Tề Hạo , Haiz.

Tề Hạo vừa lái xe vừa suy nghĩ lời Phong Thần , tiểu Nguyệt của anh bây giờ đã là Phong Tình Tuyết , cô vừa xinh đẹp lại dịu dàng , quả thật thu hút không ít đám ruồi bọ , tên Ngô Tử Kì đáng chết lại dám ngang nhiên thách thức anh , có lẽ anh phải tìm cách công khai chủ quyền có thể giải quyết đám ruồi bọ này .

Trong khi đó Tình Tuyết đang vô cùng nhàm chán ở nhà :

– " Tiểu Hắc, em nói xem , chị phải làm sao đây , còn những một tháng nữa mới hết kì hạn , trở về nhà lại bị mẹ bắt đi coi mắt , cuộc đời thật là tăm tối mà "

– " Gâu..gâu .."

Tiểu hắc dụi dụi vào tay cô làm nũng khiến Tình Tuyết vui vẻ bật cười khanh khách , ôm lấy chú chó nhỏ vào ngực , một màn này hoàn hảo lọt vào mắt Tề Hạo :

– " Phong Tình Tuyết em mau vứt con chó đó ra cho anh , không cho phép suốt ngày ôm nó "

Tình Tuyết giật mình , nhìn bộ mặt đen thui của Tề Hạo bất giác cảm thấy lạnh sống lưng :

– " Tôi ôm nó thì ảnh hưởng thời tiết à, mà cũng không ảnh hưởng gì tới anh, anh đã để tôi nuôi nó còn gì "

– " Anh cho phép em nuôi nó chứ không phải ôm nó thân thiết như vậy , em không quên giao ước giữa chúng ta chứ "

– " Anh..đồ độc tài "

– " Anh chính là như vậy , em nên làm quen dần đi , không chỉ tiểu hắc , cả Ngô Tử Kì em cũng tránh xa cho anh , nếu không em tự gánh lấy hậu quả "

Lúc này tiểu hắc trong tay cô đã bị Tề Hạo túm lấy ném cho quản gia , Tinh Tuyết vô cùng bất mãn nhưng cũng không là được gì , rõ ràng lúc nãy còn dịu dàng như thế giờ lại như khỉ ăn ăn phải gừng , đúng là thay đổi như thời tiết , được rồi phải cố nhịn , còn một tháng nữa sẽ thoát khỏi tay hắn , đúng vậy , phải cố chịu đựng .

Trong khi Tình Tuyết đang không ngừng tự cổ vũ tinh thần cho bản thân thì bạn Tề Hạo lại vẫn bực tức tiểu hắc , con chó đáng chết , anh còn chưa được cô ôm thân thiết như vậy mà nó ngang nhiên được hưởng đặc quyền đó , nếu để ta thấy cảnh đó một lần nữa , ta nhất định sẽ đem bán ngươi cho nhà hàng thịt chó , hừ .

Nằm trong lòng quản gia , thấy ánh mắt sắc lạnh của Tề Hạo , tiểu hắc chỉ dám rên đáng thương " hu hu người cô chủ vừa mềm vừa thơm , nó thật sự rất thích ôm cô chủ a"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc, Anh Là Ác Bá Nam Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook