Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi
Từ Lâm Đến Trường

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 4: Từ Lâm đến trường.

Bây giờ đã vào giờ cao điểm, thời tiết ở Thượng Hải vào thời gian này cũng rất nóng nực. Hàn Dĩ Xuyến đứng đợi xe buýt cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, cô vừa sốt ruột vừa khó chịu,cứ liên tục nhìn đồng hồ....

Không biết từ lúc nào mà ở phía bên kia đường, một chiếc Lamborghini màu đen tuyền đang dừng lại khá lâu, cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông ngồi ở vị trí lái xe cứ nhìn về bóng dáng nhỏ bé của Hàn Dĩ Xuyến.....

Từ Lâm nhìn đến thất thần, thỉnh thoảng lại cong môi lên cười, trong mắt chứa đựng một vẻ suy ngẫm sâu xa khó đoán...

Hàn Dĩ Xuyến đang đứng đợi xe buýt, tuy cô rất nóng vội những gương mặt vẫn không có một chút gì nhăn nhó hay bực nhọc. Cô chỉ mặc một bộ quần aó rất đơn giản, chiếc aó sơmi trắng che đi những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, quần jeans bó sát đôi chân thon thả, hoàn toàn khác cách ăn mặc thơ mộng mà hắn gặp ở Club đêm đó. Nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ ánh mắt cô nhìn hắn, thanh thuần và trong sáng mà hắn chưa từng gặp, còn có... mùi hương đặc trưng trên cơ thể cô, đó không phải là mùi nước hoa xa xỉ gì mà lại giống với mùi hương tự nhiên, rất thuần khiết và mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

Cửa kính dần dần đóng lại, chiếc Lamborghini dần lăn bánh và rời khỏi vị trí.

-------------

Mỗi ngày lại trôi qua rất bình yên.

Học viện nghệ thuật và thiết kế Thượng Hải

Học viện với chương trình giáo dục đào tạo các nghệ sĩ chuyên nghiệp và các nhà thiết kế, là đi đầu trong việc cung cấp những công trình nghệ thuật liên quan đến nghệ thuật thị giác đương đại, thiết kế và giáo dục nghệ thuật.

Tất cả những sinh viên theo học ở đây đều có một tương lai rất xán lạn và tiền đồ rộng mở, nhưng chỉ có mỗi Hàn Dĩ Xuyến của lớp thiết kế thời trang vì nhiều lần từ chối cơ hội đi du học mà đã trở thành nữ sinh khá nổi tiếng trong trường.

Hôm nay, Hàn Dĩ Xuyến đến lớp đã không còn thần hồn nát thần tính như hôm qua nữa, có vẻ cô lại trở về dáng vẻ hoạt bát của mình rồi.

Vừa mới sáng sớm, Hàn Dĩ Xuyến đến lớp học thiết kế đã thấy rất nhiều nữ sinh thuộc nhiều khoá học khác nhau chạy ào như ong vỡ tổ, vừa chạy họ vừa la hét ầm ĩ, gương mặt người nào người nấy cũng đều vui tươi như nắng ban mai

- Từ thiếu đó! Là Từ thiếu đó, anh ấy tới trường của chúng ta đấy!

- Ôi! Từ thiếu, nam thần của tôi!

-......

Hàn Dĩ Xuyến sắp bị họ đẩy ngã tới nơi, cô nhanh chóng tránh sang một bên. Vừa đúng lúc Lệ Băng và Thuyên An cũng đang đi tới, khuôn mặt Lệ Băng trong rất buồn cười, như ai đó bắt đi làm khổ sai vậy, còn Thuyên An thì ngược lại, cô cũng cười hớn hở như những cô nữ sinh kia

- Này, Dĩ Xuyến! Cậu không đi xem mặt nam thần sao? Phải nói là cực kì đẹp trai đấy nhé! Giống như bạch mã hoàng tử vậy đó!

Thuyên An cười đến nỗi không thể khép miệng lại, Hàn Dĩ Xuyến và Lệ Băng thì chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Thuyên An thở dài nhìn hai cô bạn ngây ngô của mình, không chậm trễ mà kéo lấy tay họ cùng chạy về phía trước.

Trong lớp học đồ hoạ đã chật nít cả người, ai ai cũng la hét ầm ĩ.

Bên trong lớp học, một top nam sinh đang quỳ gối trước ba người đàn ông tầm hai mươi lăm đến hai mươi sáu tuổi. Tình hình có vẻ rất căng thẳng mà đám nữ sinh đó không ai đứng ra ngăn cản, ngược lại bọn họ còn la hét cổ vũ cho ba người đàn ông kia.....

Hàn Dĩ Xuyến cùng Lệ Băng và Thuyên An phải cố gắng lắm mới có thể chen vào, vừa nhìn thấy ba người đàn ông đó, Lệ Băng đã cuống quýt giới thiệu cho hai cô bạn của mình

- Ba người họ là người thừa kế của giới tài phiệt giàu có nhất nhì Trung Quốc này đấy. Con trai trưởng của Tô thị, Tô Vận. Con trai út của Doãn thị, Doãn Thiên Duật.

Vừa nghe tới đây, Hàn Dĩ Xuyến đã trợn tròn hai mắt, cô nhìn về phía ba người họ, thấy Doãn Thiên Duật đang cười nhạo đám nam sinh, cô hét lớn

- Này, Doãn Thiên Duật! Cậu đến đây làm gì?

Tất cả những nữ sinh khác đều nhìn Hàn Dĩ Xuyến bằng ánh mắt nghi hoặc. Doãn Thiên Duật không chút bất ngờ nào, đưa bàn tay lên cao, làm động tác chào.

- Hi! Dĩ Xuyến, tớ dẫn Từ Lâm đến thăm cậu này!

Sau đó liền quay sang nói cười cùng Tô Vận.

Hàn Dĩ Xuyến thật sự chết ngây người, cô nhìn thấy Từ Lâm như nhìn thấy ma quỷ, bất giác lui về sau vài bước.

Lệ Băng tiếp tục làm người thuyết trình

- Đó là con trai trưởng của Đại Từ, Từ Lâm!

Từ Lâm nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn, trắng hồng như da em bé của cô gái nhỏ đứng trước mặt. Môi mỏng nhếch lên thành một đường cong quyến rũ. Nhìn Hàn Dĩ Xuyến sợ hãi như một con nai tơ, Từ Lâm càng thích thú trêu đùa. Cô vẫn như vậy, cho dù là lúc gặp ở Club hay ở trạm xe buýt,cả lúc này nữa. Cũng đều đơn giản và thuần khiết như vậy......

Từ Lâm nhảy xuống khỏi bàn, hắn ngoảnh mặt lại nói với Tô Vận

- Bọn họ gây sự ở địa bàn của cậu thì cậu cứ xử lý đi!

Sau đó hắn từng bước tiến lại gần Hàn Dĩ Xuyến, nụ cười như có như không cứ duy trì trên gương mặt điển trai không chút tì vết của hắn, ánh mắt hắn nhìn cô khiến cô vô cùng khó chịu. Hàn Dĩ Xuyến run đến sắp ngất đi, cô muốn lùi về phía sau nhưng đám nữ sinh đó đã vây ở phía sau. Hình ảnh ở Club đêm đó cứ lại hiện lên trong đầu cô. Từ Lâm đã tự liếm máu của mình!

Không được, cô không thể dính dáng vào hắn nữa, hắn là ma quỷ mà!

Mỗi bước tiến của Từ Lâm, trái tim Hàn, Dĩ Xuyến cứ đập mạnh thêm một nhịp. Tuy rằng cô rất sợ người đàn ông này nhưng cô không thể không thừa nhận rằng ánh mắt hắn nhìn cô còn khiến cô trầm luân không thể thoát ra nổi, lúc đối diện với hắn, trái tim cô cứ đập loạn xạ....

Đám nữ sinh la hét càng lúc càng to khi Từ Lâm sắp đến gần họ, ai ai cũng đang mong chờ Từ Lâm đến trước mặt mình.

Giây phút căng thẳng nhất cuối cùng cũng đã đến, Từ Lâm dừng lại trước mặt Hàn Dĩ Xuyến khiến cho tất cả những ánh mắt của đám nữ sinh đều đổ dồn vào họ, người thì kinh ngạc, người thì nghi hoặc, người thì ngưỡng mộ, người thì thất vọng, người thì ganh ghét.....

Hàn Dĩ Xuyến hình như quên cả thở. Từ Lâm cười tà mị, hắn đến rất gần Hàn Dĩ Xuyến. Rất gần, rất gần khiến cho cô có thể ngửi thấy được mùi hổ phách thoang thoảng từ hơi thở của hắn. Hàn Dĩ Xuyến mở to mắt cảnh giác, cô cắn chặt môi. Từ Lâm cười đểu, hắn không chút ngượng ngùng mà vòng tay ra sau lưng Hàn Dĩ Xuyến, ôm trọn vòng eo mảnh khảnh kia, hắn áp sát cơ thể mình vào người cô, đầu hơi cúi xuống nhìn vào bảng tên trước ngực cô, hắn lại cong môi cười

- Hàn Dĩ Xuyến? Tên rất hay! Em còn nợ tôi một bữa tiệc " máu" đấy!

Bàn tay không chút an phận của hắn liên tục ngao du trên cơ thể cô. Hàn Dĩ Xuyến thở gấp, cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn

- Từ thiếu, xin anh tự trọng!

Từ Lâm lại cong môi cười, càng lúc hắn càng thích trêu đùa cô hơn

- Tự trọng? Không phải em cũng không biết tự trọng đó thôi! Không có chút phản kháng nào, không phải em muốn tôi "ăn" em ngay chứ?

Hàn Dĩ Xuyến trừng mắt nhìn Từ Lâm, cô đẩy bàn tay không an phận của hắn xuống một cách giận dữ

- Biến thái!

Từ Lâm không giận mà còn cười, hắn vẫn không chịu từ bỏ mà còn tiếp tục đụng chạm vào người cô, lần này hắn trực tiếp áp bàn tay to lớn có chút thô ráp của mình vào gò má của Hàn Dĩ Xuyến,sau đó ghé sát môi vào tai cô, nói đầy mờ ám

- Tôi bắt đầu thấy hứng thú với em rồi đấy!

Hàn Dĩ Xuyến hận không thể tát cho hắn một bạt tai. Cô vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt tức giận. Nhân lúc cô không đề phòng, Từ Lâm đã thả một chiếc nhẫn vào trong cổ aó của Hàn Dĩ Xuyến, rơi ngay đúng rảnh ngực cô, được chiếc aó ngực bên trong giữ lại. Hàn Dĩ Xuyến thật sự mất hết hồn vía. Từ Lâm vẫn duy trì nụ cười vốn có

- Tôi tặng em đấy, coi như quà gặp mặt!

Hàn Dĩ Xuyến tức đến nghiến răng nghiến lợi, thật xấu hổ chết mất!

Ở đâu lại có một tên biến thái như vậy cơ chứ?

Từ Lâm buông cô ra, hắn vẫn nở nụ cười ma mị khó đoán. Sau đó đi lướt qua cô, hai người phía sau cũng lần lượt đi cùng.

Sau khi họ đi rồi, Thuyên An và Lệ Băng mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, họ cuống quýt nhìn Hàn Dĩ Xuyến, lo lắng hỏi

- Dĩ Xuyến! Cậu không sao đấy chứ? Không bị doạ cho sợ chứ?

- Dĩ Xuyến! Tại sao cậu lại quen được Từ Lâm? Còn cả Doãn Thiên Duật nữa?

Hàn Dĩ Xuyến lúc này mới định thần lại, cô nhìn nét mặt lo lắng, quan tâm của hai người bạn, trả lời yếu ớt

- Doãn Thiên Duật là bạn cùng khoá ngoại ngữ với tớ. Còn người đó, tớ.... tớ không biết nữa!

Tất cả những nữ sinh bên cạnh đều bắt đầu suy diễn mối quan hệ giữa cô và Từ Lâm, bọn họ bắt đầu xì xào to nhỏ. Có lẽ sắp tới sẽ có những tin chấn động đây!

Lệ Băng và Thuyên An nhìn Hàn Dĩ Xuyến bước đi như một cái xác không hồn, họ khó hiểu nhìn nhau rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Avatar
Quang ThanH20:12 11/12/2019
Truyện ko logic
Avatar
Lã Thị Phượng09:07 23/07/2019
Rất thich cai kết có hậu hị hị
Avatar
Bích Trân23:07 08/07/2019
Truyện hay lắm ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK