Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi
Nhục Nhã Trong Phòng Làm Việc (H+)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 20: Nhục nhã trong phòng làm việc. ( H+)

Hàn Dĩ Xuyến và cô thư ký bước ra từ thang máy tư nhân, những nhân viên khác nhìn thấy cảnh này càng tò mò hơn về mối quan hệ giữa Hàn Dĩ Xuyến và Từ Lâm....

Thư ký đưa Hàn Dĩ Xuyến vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, sau đó cúi đầu chào, đóng cửa và rời đi.

Từ Lâm đang xử lý một đóng văn kiện trên bàn, nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đã được đưa đến. Hắn tạm thời để công việc đang làm sang một bên, đứng lên và bước tới bàn trà, ưu nhã ngồi xuống....

Hàn Dĩ Xuyến thấy kinh ngạc khi Từ Lâm lại giữa khoảng cách với mình, một cảm giác lạc lõng dâng lên trong lòng cô....

Có lẽ Từ Lâm đã chán cô!

Cũng tốt, cô có thể tự nhiên hơn khi đối mặt với hắn...

Hàn Dĩ Xuyến đứng thẳng người lên, bước lên vài bước, tuy rằng Từ Lâm không làm gì cô nhưng cô cũng phải đề phòng hắn...

- Từ tiên sinh, anh tìm tôi có việc gì?

Từ Lâm ngồi trên sofa, mà giống như đang nằm hơn, hắn đưa tay nới lỏng carvat, tay kia lấy bật lửa ra và ném lên bàn, sau đó rút ra một điếu xì gà và kẹp trên ngón tay.....

- Dĩ Xuyến, em giúp tôi châm thuốc!

Hàn Dĩ Xuyến thật muốn đạp cho hắn một đạp. Hắn gọi cô đến để châm thuốc cho hắn? Chẳng lẽ hắn cụt tay rồi sao?

Mặc dù không tình nguyện nhưng Hàn Dĩ Xuyến vẫn bước tới, khom lưng xuống cầm lấy bật lửa trên bàn rồi ngồi thấp xuống, châm lửa vào đầu xì gà cho Từ Lâm. Điếu xì gà vừa cháy lên, Từ Lâm lười biếng đưa lên miệng ngậm một lúc rồi nhả khói vào không khí...

- Dĩ Xuyến, bây giờ không phải em nên gọi tôi là Tổng giám đốc sao?

Khói thuốc quá nhiều làm Hàn Dĩ Xuyến khó chịu định đứng lên...

- Tổng giám đốc, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép!

Nhưng không để cô được như ý, Từ Lâm đã đưa tay lên kéo cô dễ dàng ngồi xuống trên đùi hắn....

Bị kéo bất ngờ, Hàn Dĩ Xuyến lúng túng muốn đứng lên lại bị Từ Lâm giữa chặt hơn, mùi hương đặc trưng trên cơ thể Từ Lâm, hơi thở trầm ổn của hăn, còn có mùi xì gà len lỏi, tất cả trở thành mùi hương trí mạng xông thẳng vào từng tế bào thần kinh của cô. Cô lắp bắp gọi....

- Tổng giám đốc....

Từ Lâm dùng một tay chế trụ vòng eo thon gọn của cô, một tay kẹp điếu xì gà đang cháy, hắn thấp giọng yêu cầu

- Gọi tôi là Lâm!

" Bùm" một tiếng, đầu của Hàn Dĩ Xuyến như muốn nổ tung, cô lại nhớ đến tất cả mọi chuyện diễn ra đêm đó.... Gương mặt cô không khỏi nóng ran!

Từ Lâm lại hút một hơi thuốc, hắn ghé sát miệng vào tai Hàn Dĩ Xuyến, từ từ nhả khói, nói bằng giọng trêu đùa

- Dĩ Xuyến, tôi thật sự rất nhớ lúc em nằm dưới thân tôi, rên rỉ gọi tên tôi, cầu xin tôi chậm một chút... thật sự rất phóng đãng!

Hô hấp của Hàn Dĩ Xuyến càng trở nên nặng nề, cô lần nữa muốn đứng lên nhưng tay chợt chạm vào một vật gì đó vừa cứng vừa nóng phía dưới....

- A!

Cô hét lên sợ hãi, không biết phải làm gì tiếp theo, tay vẫn chưa chịu rút về....

Từ Lâm bật cười ở cổ họng, hắn lại thì thầm bên tai cô

- Không nhớ đêm đó nó đã làm em sướng thế nào? Bây giờ em sờ nó thì nó rất vui!

Hàn Dĩ Xuyến vội vàng thu tay về, cô thật muốn cắn gãy đầu lưỡi cho rồi!

- Tổng giám đốc, xin anh hãy bỏ tay ra!

Giờ phút này cô thật muốn chạy khỏi đây!

Xấu hổ chết mất!

Từ Lâm không những không buông tay mà càng siết chặt eo của Hàn Dĩ Xuyến hơn....

Môi bạc kề sát vành tai cô, đầu lưỡi dần đưa ra, liếm xung quanh.....

- Dĩ Xuyến, em thật sự khiến tôi bị nghiện!

Dứt lời, miệng lưỡi tiếp tục khiêu khích những nơi mẫn cảm của cô....

Từ Lâm ném điếu xì gà vào gạt tàn, đưa tay lên giữa chặt cằm của Hàn Dĩ Xuyến, môi bạc tiến tới, áp chế làn môi mềm mại của cô, tham lam mút lấy.....

- Umm..... Tổng... Tổng giám đốc... thả....

Hai tay cô chống lên ngực hắn, dùng sức đánh như đánh trống, nhưng sức lực yếu ớt của cô không đủ để lung lay được sức mạnh khổng lồ của Từ Lâm....

Từ Lâm cười lạnh sau đó hung hăng nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn của Hàn Dĩ Xuyến, một tay thuần thục tháo carvat ra, cười như một con ác quỷ vừa săn được mồi...

- Dĩ Xuyến, em lại không ngoan nữa rồi!

Hắn chếtrụ hai tay cô trên đỉnh đầu, dùng carvat trói chặt lại....

Hàn Dĩ Xuyến sợ hãi giãy giụa.....

Tách

Bộ dụng cụ pha trà trên bàn đều bị cô đá văng hết

- Thả tôi ra..! Từ Lâm... anh là tên điên!

Mặc kệ cô thống khổ la hét, Từ Lâm như được cổ vũ, hắn đưa tay cởi bỏ áo khoác rồi đến chiếc áo sơmi trắng còn lại, từng chút từng chút cởi sạch.....

- Dĩ Xuyến, sao em cứ phải chọc giận tôi chứ?

Nói xong, hắn liền cầm một con dao bấm ra, bật lưỡi dao lên và đưa nó rà từ trên cổ Hàn Dĩ Xuyến xuống bụng cô, một lượt lưỡi dao di chuyển xuống, tất cả cúc áo của Hàn Dĩ Xuyến đã bung ra hết, chỉ còn lại mỗi một chiếc áo ngực che đi cảnh xuân mê người. Làn da trắng nõn nà trở thành liều thuốc dụ hoặc đối với Từ Lâm, hắn ngắm nhìn cơ thể cô, nở nụ cười lạnh lẽo như một khối băng.....

- Dĩ Xuyến, trở thành tình nhân của tôi không tốt sao?

Hàn Dĩ Xuyến vẫn liều mạng chống cự, nhưng hai chân cô đã bị Từ Lâm dễ dàng dùng hai chân đè chặt, nửa người hắn đè xuống người cô, một tay vuốt ve, mơn trớn đầu vai cô, đến xương quai xanh rồi di chuyển trên bầu ngực tròn trịa được bao bọc dưới chiếc áo con.... Hắn lại đưa con dao lên...

Phựt

Dây áo ngực bị lưỡi dao cắt đứt, chiếc áo ngực cũng bị con dao đẩy sang một bên.

Bộ ngực sự đã được giải phóng, còn có nhũ hoa xinh xắn, e thẹn đang chớp nở....

Hàn Dĩ Xuyến gần như nín thở để theo dõi hành vi đê tiện này của Từ Lâm, con dao trên tay hắn đáng sợ nhưng lại không đáng sợ như chính con người hắn! Nếu cô giãy giụa thì có thể sẽ chết ngay trong vòng ba giây, nhưng nếu ngoan ngoãn để hắn phát tiết...

Từ Lâm cười càng đậm, hắn không chút do dự mà vừa ngậm một bên ngực cô, nhẹ nhàng liếm láp... một bên ngực thì bị tay hắn nhào nặn ra đủ loại hình dạng...

Hàn Dĩ Xuyến tuyệt vọng để hắn đùa giỡn trên cơ thể mình, nước mắt đã trào ra.....

- Từ Lâm... Tôi xin anh.....tha cho tôi được không?

Từ Lâm vừa sờ vừa hôn khắp mặt, cơ thể Hàn Dĩ Xuyến, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nói với cô

- Tha cho em? Em càng lúc càng mê người như vậy, tha cho em, không phải tôi đã chịu thiệt rồi sao?

Hắn lại tiếp tục hành hạ thân thể cô, những dấu vết hắn để lại lần trước vẫn chưa phai hết mà những dấu vết mới đã chồng lên......

Gương mặt Hàn Dĩ Xuyến đã đầy nước mắt, cô yếu ớt cầu xin

- Từ Lâm... tôi xin anh.... dừng lại được không? Anh còn muốn thế nào nữa...?

Từ Lâm không trả lời cô, tiếp tục hôn khắp cơ thể cô....

Tay đang xoa nắn ngực cô di chuyển xuống thắt lưng, dọc theo bụng, nhanh gọn cởi bỏ chiếc quần jean của cô rồi đến quần lót.... tiếp theo, hắn cũng tự cởi bỏ chiếc quần tây của mình, đến quần lót....

Cơ thể to lớn của hắn càng đè chặt cơ thể mảnh mai của cô....

Hàn Dĩ Xuyến nhất quyết không thoả hiệp, cô hơi ngẩng đầu lên, cắn vào cổ hắn, máu tươi dần dần chảy ra....

Từ Lâm khẽ rên một tiếng nhưng vẫn để cô cắn, hai tay đặt phía dưới kéo hai chân cô ra, động mạnh hông....

- Aaaaaa!

Bị tấn công bất ngờ, Hàn Dĩ Xuyến căn bản không chịu được đau đớn, cô càng cắn mạnh cổ hắn hơn, hai tay bị trói trên đỉnh đầu máu không lưu thông đến được, cảm giác đau đến muốn chết đi sống lại... Từ Lâm bóp chặt cằm cô, kéo miệng cô ra khỏi cổ mình, môi mỏng áp xuống, mút sạch máu trên khoé môi cô, rồi hôn nghấu nghiến...

Nhả môi cô ra một lúc, Từ Lâm nhếch môi cười bỡn cợt

- Tiểu dâm đãng, vẫn kẹp chặt như vậy!

Hàn Dĩ Xuyến cảm thấy nhục nhã vô cùng, cô hận hắn vì đã biến cô thành ra như vậy nhưng cô càng hận bản thân mình lại thoả hiệp!

Màn kích tình tạm thời dừng lại, Từ Lâm âu yếm lau đi nước mắt trên gò má Hàn Dĩ Xuyến, mồ hôi trên trán cô...

Gương mặt hắn vẫn còn vươn đầy mùi vị tình dục

- Thích không?

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi, trừng mắt nhìn hắn, vô lực lắc đầu

- Không!!!!

Gương mặt Từ Lâm tái mét, hắn không hỏi tiếp mà trực tiếp đứng lên, bế Hàn Dĩ Xuyến đi thẳng vào phòng nghỉ....

Hắn thô bạo ném cô xuống chiếc giường lớn ở giữa phòng, gra giường màu đen càng tôn thêm làn da trắng nõn của người con gái trên đó...

Hàn Dĩ Xuyến nhìn khắp căn phòng, căn phòng mang một màu đen u ám như chính con người Từ Lâm, đây là lần đầu tiên cô bước vào không gian riêng tư của hắn, nhưng lại nghĩ đến cảnh hắn cũng đã từng đưa rất nhiều phụ nữ vào đây để làm trò ân ái này, trái tim cô không hiểu sao cứ nhói lên từng cơn!

Từ Lâm không hề để ý đến hàm ý từ biểu cảm trên gương mặt cô. Hắn như một con mãnh thú hướng đến phía Hàn Dĩ Xuyến mà tấn công, rất nhanh đã đè được cô xuống, tàn nhẫn xâm chiếm....

- Lần này tôi sẽ khiến em thích!

Ngay lúc này Hàn Dĩ Xuyến chỉ muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi! Ngoài khóc lóc cầu xin ra thì cô chẳng làm được gì để Từ Lâm buông tha cho cô cả...

Vừa động thắt lưng, Từ Lâm vừa hôn lên khắp gương mặt đã đầy nước mắt của Hàn Dĩ Xuyến, hắn ngẩng đầu lên, hỏi cô lần nữa

- Thích không nào?

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt răng không trả lời, cô không biết phải trả lời thế nào, đau đớn có nhưng vẫn có chút tư vị của khoái lạc....

Cô không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ ngâm nga...

Thấy cô không định trả lời, Từ Lâm lại tăng nhanh tốc độ ra vào

- Gọi tên tôi!

Hàn Dĩ Xuyến không chịu đựng được thêm, vừa yếu ớt rên rỉ gọi

- Ưm... Lâm..!

Giọng nói yếu ớt cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào của Hàn Dĩ Xuyến đã kích thích mạnh mẽ từng sợi thần kinh của Từ Lâm, hắn hưng phấn đẩy mạnh thắt lưng hơn...

---------------

Trái ngược với một màn kích tình nóng bỏng trong phòng nghỉ của Tổng giám đốc. Tại phòng thiết kế, tất cả sinh viên đều đang tập trung thảo luận về bản thiết kế mới, Lệ Băng và Thuyên An thì nôn nóng nhìn ngoài cửa, Hàn Dĩ Xuyến đã đi hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa quay lại...

Lệ Băng thở dài

- Không biết Dĩ Xuyến đang làm gì nữa mà ở trong phòng Tổng giám đốc lâu như vậy chứ?

Thuyên An vừa cầm bút vẽ vừa trả lời

- Còn gì nữa, Dĩ Xuyến chắc giấu bọn mình để ngắm soái ca rồi!

Lệ Băng khẽ lườm Thuyên An rồi lại tiếp tục vẽ bản thiết kế của mình...

-----------------

Trận kích tình qua đi....

Hàn Dĩ Xuyến nằm cong người như tôm trên giường, cô không còn sức để khóc nữa rồi....

Từ Lâm tây trang đã chỉnh tề, hắn khôi phục lại dáng vẻ lịch thiệp của một vị Tổng giám đốc, đối với cơ thể trần truồng không một mảnh vải của Hàn Dĩ Xuyến, quả là một sự sỉ nhục.

- Dĩ Xuyến, hãy suy nghĩ cho kỹ, có muốn trở thành tình nhân của tôi?

Hai chữ " tình nhân" tại sao hắn lại có thể nói ra dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ đối với hắn, phụ nữ thấp hèn vậy sao? Ngay cả một chút quyền được tôn trọng cũng không có?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Avatar
Quang ThanH20:12 11/12/2019
Truyện ko logic
Avatar
Lã Thị Phượng09:07 23/07/2019
Rất thich cai kết có hậu hị hị
Avatar
Bích Trân23:07 08/07/2019
Truyện hay lắm ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK