Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi
Náo Loạn Ở Phòng Vệ Sinh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 9: Náo loạn ở phòng vệ sinh.

Khoa thiết kế nội thất

Từ sáng sớm, một đám nữ sinh đã tụ tập lại với nhau để bàn tán xôn xao

- Này, đêm qua đúng là đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa đấy!

- Theo tớ thấy thì Tôn Phỉ Ngãi sắp hết thời rồi!

- Đúng là khiến người ta ớn lạnh mà, Từ thiếu tuy là soái ca mà mình đốn tim nhưng lại giống với ác ma hơn đấy!

- Hàn Dĩ Xuyến rốt cuộc đã sử dụng chiêu trò gì mà có thể có được sự chú ý của anh ấy chứ?

-.......

Bọn họ đang thích thú tám chuyện mà không biết đám bạn của Tôn Phỉ Ngãi và cả cô ta đã đứng đằng sau. Tôn Phỉ Ngãi mặt mũi xám xịt, bực nhọc ra vẻ tiểu thư

- Các người vừa mới nói gì? Nói lại cho tôi nghe!

Trưởng nhóm của đám nữ sinh đó rụt rè nhìn Tôn Phỉ Ngãi và đám bạn cô ta, gian nan nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ nói

- Phỉ Ngãi, cậu không biết tối qua ở Club của Từ thiếu đã xảy ra chuyện gì sao? Tối qua Từ thiếu đã gọi vài đứa trong khoa thiết kế đồ hoạ và vẽ tranh tường đến phục vụ anh ấy, hơn nữa Sở Nhã Tình của khoa thiết kế đồ hoạ bị Từ thiếu dùng súng bắn bị thương tay phải đấy, không biết có giữa lại bàn tay đó được không? Những người học thiết kế mà bị mất đi bàn tay không phải thà chết còn hơn sao?

Một trong số những nữ sinh đó cũng chen vào nói giúp bạn mình

- Phỉ Ngãi, bọn tớ không nói đùa đâu! Anh trai tớ là cấp dưới của Từ thiếu, tối qua cũng có mặt ở đấy! Anh ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc mà!

Tôn Phỉ Ngãi liếc nhìn họ rồi hỏi

- Cô ta đã làm gì mà lại chọc giận Lâm như vậy?

Một nữ sinh khác tiếp lời

- Là tại Hàn Dĩ Xuyến chứ đâu! Thật là con hồ ly mà!

Ánh mắt Tôn Phỉ Ngãi lộ rõ vẻ phẫn nộ

- Lại là Hàn Dĩ Xuyến?

Một nữ sinh khác tiếp tục nói

- Hàn Dĩ Xuyến không biết tại sao lại xuất hiện ở đó, cô ta hình như đã mang một hộp nhỏ gì đó để trước mặt Từ thiếu, Nhã Tình vì tò mò nên mở ra xem thử, kết quả là... bị Từ thiếu bắn vào tay!

Nói đến đây, cô nữ sinh đó đã toát cả mồ hôi hột, khẽ liếc nhìn Tôn Phỉ Ngãi rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

Một cô bạn khác lên tiếng

- Phỉ Ngãi còn việc này, tớ nói ra cậu đừng quá tức giận đấy! Từ thiếu đã cưỡng hôn Hàn Dĩ Xuyến và còn có ý định làm nhục cô ta tại đó, kết quả là... Từ thiếu bị Hàn Dĩ Xuyến dùng trai rượu đập vào đầu làm cho bị thương!

Phanh

Tôn Phỉ Ngãi tức giận đập mạnh tay xuống bàn sau đó thì quay người bước đi ra khỏi phòng học. Đám bạn của cô ta cũng đồng loạt bước đi.

---------------

Khoa thiết kế thời trang

Lệ Băng và Thuyên An đang mải mê với bản thiết kế của mình, khi vừa ngước mắt lên nhìn thì hoàn toàn bị giật mình khi thấy bản vẽ của Hàn Dĩ Xuyến đã hỏng hết, những nét vẽ lung tung hoàn toàn không biết là cô đang vẽ lưới điện hay cỏ rơm nữa.

Lệ Băng đưa tay hươ hươ trước mặt Hàn Dĩ Xuyến

- Này, Dĩ Xuyến! Cậu bị làm sao thế này? Bản vẽ của cậu hỏng hết cả rồi!

Nhưng không ngờ, Hàn Dĩ Xuyến lại giật mình đến nỗi làm rơi cả bút và đụng phải bình nước trên bàn, làm cho bản vẽ bị ướt hết.

Lệ Băng và Thuyên An kinh ngạc nhìn nhau rồi cùng nhìn Hàn Dĩ Xuyến nhưng lúc này Hàn Dĩ Xuyến lại luống cuống đứng lên

- Tớ... tớ vào nhà vệ sinh một lát!

Sau đó thơ thơ thẩn thẩn đi ra khỏi phòng học.

----------------

Nhà vệ sinh nữ.

Đứng trước bồn rửa tay, Hàn Dĩ Xuyến nhìn mình trong gương, gương mặt tiều tụy vì cả đêm không ngủ được, cô vô lực thở dài rồi mở nước rửa mặt cho tỉnh táo; một lúc lâu, cô hít sâu một hơi rồi tìm lại nụ cười để đánh tan sự ngớ ngẩn này.

Được rồi! Hàn Dĩ Xuyến, không được nghĩ nữa! Xem như mình gặp phải xui xẻo vậy.

Sau đó, cô lấy giấy lau tay rồi tự tin cất bước ra ngoài.

Nhưng vừa bước ra được vài bước thì Tôn Phỉ Ngãi và một đám nữ sinh đã chặn ngay trước mặt cô.

- Này, Hàn Dĩ Xuyến!

Hàn Dĩ Xuyến tạm dừng bước, hai tay cô đút vào túi áo khoác. Cô đã từng nghe Lệ Băng và Thuyên An nói qua, Tôn Phỉ Ngãi này không thể day vào, sau lưng cô ta luôn có đại gia chống đỡ, hơn nữa tính khí cô ta rất khó ưa.

Hàn Dĩ Xuyến nở nụ cười xã giao rồi hơi cúi đầu chào, sau đó định bước đi.

Tôn Phỉ Ngãi tức đến hộc máu, cô ta không dễ gì để Hàn Dĩ Xuyến đi như vậy nên lại cất cao giọng

- Đừng tưởng dựa vào nhan sắc tầm thường của cô mà có thể quyến rũ được Lâm, mới chỉ được anh ấy hôn mà dám lên mặt với tôi sao?

Nghe chữ " Lâm " từ miệng Tôn Phỉ Ngãi phát ra không hiểu tại sao trong lòng Hàn Dĩ Xuyến rất khó chịu. Nhưng rất nhanh cô đã nở một nụ cười nhã nhặn, thản nhiên nhìn Tôn Phỉ Ngãi

- Thì ra cô là bạn gái của Từ Lâm, thật là may! Cô có thể về dùng dây xích chó xích anh ta lại không? Đầu óc anh ta thật sự không được bình thường cho lắm!

Vừa nói cô vừa dùng một tay chỉ chỉ vào đầu, tay kia vẫn để trong túi aó như lúc nãy.

Đám nữ sinh phía sau Tôn Phỉ Ngãi muốn cười nhưng lại cố nhịn. Còn Tôn Phỉ Ngãi thì mặt mũi đã có một tầng mây đen.

- Con nhỏ này, cô vừa nói gì chứ? Xích chó? Cô có biết Từ Lâm là ai không mà dám nói những lời này chứ?

Hàn Dĩ Xuyến đưa tay lên xem đồng hồ, cô lại tiếp tục đút tay vào túi áo, mỉm cười lịch sự

- Thật ngại quá! Tôi phải về lớp rồi! Vui lòng tránh đường cho!

Tôn Phỉ Ngãi giận đến mức không thể một tay nhổ sạch tóc của Hàn Dĩ Xuyến, cô ta tiếp tục bước lên chặn trước mặt cô

Chát

Một bạt tai bất ngờ giáng xuống mặt Hàn Dĩ Xuyến khiến tất cả đám nữ sinh phía sau đều đưa tay bụm miệng.

Hàn Dĩ Xuyến không hề đưa tay bụm má, cô chỉ ngẩng mặt lên lại, hít sâu một hơi rồi nói

- Tôn Phỉ Ngãi, từ lúc cô bước vào đây tôi không hề có ý định gây hấn với cô, cái tát này là thế nào chứ? Nếu cô không giải thích rõ ràng và xin lỗi thì tôi có thể đem chuyện này trình lên ban giám hiệu!

Tôn Phỉ Ngãi cười như vừa nghe được một câu chuyện hài nhất thế gian, cô ta lại tiếp tục vung tay lên

Chát

Cái tát lần này nặng hơn cái trước, một bên má của Hàn Dĩ Xuyến đã sưng đỏ, khoé miệng đã rách và chảy máu, nhưng cô vẫn không hề đưa tay bụm má.

- Tôn Phỉ Ngãi, tôi biết chắc chắn câu tiếp theo cô sẽ nói rằng Từ Lâm lợi hại hay ban giám hiệu lợi hại. Cô có Từ Lâm chống lưng, tôi thì chẳng có gì cả. Coi như tôi đấu không lại các người! Nhưng, Tôn Phỉ Ngãi, tôi và cô đều là con người như nhau, cô tưởng rằng không vui thì có thể ra tay đánh người sao?

Tôn Phỉ Ngãi khoanh tay trước ngực, nhìn Hàn Dĩ Xuyến và hừ lạnh

- Tôi tự tiện ra tay đánh người? Tại sao cô không thử nghĩ lại xem cô đã dùng thủ đoạn gì để có thể quyến rũ Từ Lâm?

Hàn Dĩ Xuyến thực sự thấy đau lòng thay cho Tôn Phỉ Ngãi, bản thân chỉ là tình nhân mà cứ đi vênh váo khắp nơi. Cô im lặng nhìn cô ta một lúc rồi nhẹ giọng nói

- Tôn Phỉ Ngãi! Cô sợ rằng Từ Lâm sẽ bị người khác cướp mất thì sao không đến gặp anh ta và trực tiếp nói ra chứ? Bảo anh ta không được gọi đám nữ sinh khác đến Club nữa, cô đánh tôi thì sẽ hết người vây quanh Từ Lâm sao? Não của cô cấu tạo từ đất sét à?

- A!

Tôn Phỉ Ngãi thật sự đã bị chọc giận, cô ta hung hăng túm tóc của Hàn Dĩ Xuyến và kéo cô đến trước bồn rửa tay

- Hàn Dĩ Xuyến! Miệng lưỡi cô thật sắc bén! Không làm luật sư thì thật uổng, nhưng cô tưởng những lời này có tác dụng với tôi sao?

Vừa nói cô ta vừa điên cuồng kéo tóc Hàn Dĩ Xuyen, ấn đầu cô xuống bồn rửa và mở nước xối lên đầu cô....

- Ưm... Tôn Phỉ Ngãi, có phải cô thần kinh rồi không?

Phòng vệ sinh bây giờ đã náo loạn cả lên, rất nhiều người la hét, lại có người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, kẻ chụp ảnh quay phim cũng không thiếu....

Hàn Dĩ Xuyến bị ép uống nước đến sắp ngộp thở, nhưng cô không hề nhân nhượng chút nào, lập tức đưa tay xuống dưới kéo tuột váy của Tôn Phỉ Ngãi....

Một tràng hò hét vang lên...

Cục diện thay đổi, Tôn Phỉ Ngãi đẩy Hàn Dĩ Xuyến ngã xuống sàn khiến tay cô bị va đập mạnh. Còn cô ta vội vội vàng vàng kéo váy lên rồi hét lớn về đám người vây xung quanh nhà vệ sinh

- Chụp cái gì hả?

Hàn Dĩ Xuyến phía sau nhân cơ hội này đứng lên và túm lấy tóc của Tôn Phỉ Ngãi kéo mạnh về phía sau.

Do bị trượt chân nên cả hai cùng ngã xuống sàn....

Một màn náo loạn nhất trong lịch sử xảy ra....

Một sinh viên xuất sắc của trường và một cô tiểu thư luôn bám theo đại gia đánh nhau quả là một chuyện hay nhất trong trường!

Đang lúc náo loạn thì một giọng quát tháo vang lên.

- Hai em đang làm gì đó?

Hai người đang giật tóc nhau liền dừng lại khi thấy thầy giáo trực ban đứng trước cửa phòng vệ sinh.

Tất cả đám nữ sinh đều im bặt không dám nói tiếng nào.

Lệ Băng và Thuyên An cũng ngay lúc này chạy vào, nhìn thấy một mà trước mắt, họ từ kinh ngạc chuyển sang tức giận.

----------------------

Bệnh viện Heart

Trong phòng bệnh Hoàng gia.

Giọng nói đua cợt của Tô Vận vang lên khắp phòng

- Này, Lâm! Thật không ngờ cậu lại có ngày bị một cô nữ sinh đánh đến nhập viện đấy!

Ngồi bên cạnh anh ta là Doãn Thiên Duật đang dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh để nhìn Từ Lâm

- Cậu bị Dĩ Xuyến đánh thật sao? Theo tớ biết thì cô ấy trước giờ vẫn rất hiền lành, làm sao có chuyện ra tay đánh người được, chắc là cậu đã làm gì khiến trời đất không dung tha được rồi!

Vẻ mặt anh ta vẫn trầm tư nhưng không che giấu sự vui thích trong đáy mắt.

Bên cạnh cửa sổ, một người đàn ông anh tuấn khoác trên người chiếc áo blouse trắng đang đút hai tay vào túi áo, tựa hông vào bệ cửa sổ, cười thích thú

- Xem ra chúng ta sắp được ăn kẹo hỷ rồi đây!

Vị bác sĩ đó chính là bác sĩ trị liệu chính của Từ Lâm, cũng chính là bạn thân của ba gã đàn ông kia- Mẫn Quan.

Từ Lâm nãy giờ ngồi dựa lưng lên đầu giường, vẫn giữa nguyên bộ mặt lạnh băng, hắn chỉ chăm chú đọc văn kiện của công ty. Trên đầu hắn đang băng một lớp vải trắng, người thì mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Nhưng dáng vẻ đó lại càng tăng thêm sức hút quyến rũ và yêu mị của hắn.

Mẫn Quan thấy Từ Lâm vẫn ngồi yên như khúc gỗ, không khỏi than thầm trong lòng.

- Này, Lâm! Bệnh nhân của tôi, cậu đừng giả vờ chăm chỉ trước mặt tớ có được không? Nếu cậu thật sự chăm chỉ như vậy thì sao không chăm chỉ ngồi ở Đại Từ mà lại suốt ngày chạy đến Club, cuối cùng lại bị một cô nữ sinh đánh cho vỡ sọ.

Từ Lâm thật sự đã có phản ứng, hắn đặt văn kiện lên bàn rồi thản nhiên cầm lấy lọ hoa bên cạnh, không chút nể nang mà ném trực tiếp về phía Mẫn Quan.

Mẫn Quan phản ứng nhanh lẹ, lách người sang một bên để tránh lọ hoa bay vào mặt. Hắn cười cười chỉ tay về phía Từ Lâm

- Này, cậu định giết người diệt khẩu sao?

Từ Lâm chỉ nhàn nhạt mở miệng

- Cậu biến cho khuất mắt tớ!

Mẫn Quan gật đầu cười cười, chậm rãi tiến tới giường bệnh

- Bạn thân của tớ, tại sao cậu lại nổi giận như vậy chứ? Người làm cậu bị thương là cô nữ sinh kia, tớ là người đã cứu cậu đấy! Haizza, Lâm à, cậu có bị đánh đến ngốc không đấy!

Doãn Thiên Duật nhoẻn miệng cười nhưng không nói gì. Tô Vận ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Mẫn Quan, trong lòng không khỏi vang lên một hồi chuông cảnh báo.

Mẫn Quan ơi Mẫn Quan, cậu chọc ai không chọc lại đến chọc Từ Lâm, quan tài cậu đã chuẩn bị chưa?

Từ Lâm vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm, chờ đợi Mẫn Quan tiếp lại gần thêm....

Ngay lúc này, Triết Liệt mở cửa bước vào, trên tay cậu ta cầm theo một chiếc tablet,vẻ mặt có vẻ ngưng trọng.

- Từ tiên sinh!

Cậu ta cũng không quên cúi chào Tô Vận, Doãn Thiên Duật và Mẫn Quan. Tiếp theo mới đưa chiếc tablet cho Từ Lâm.

Từ Lâm nhận chiếc tablet và xem một lúc, trên môi hắn chợt nở một nụ cười quỷ dị đến khó đoán

- Triết Liệt! Chuẩn bị đi, tôi phải xuất viện rồi!

Mẫn Quan bất ngờ thốt lên, vẻ mặt đầy quan tâm

- Bạn của tớ, cậu không thể xuất viện trong tình trạng này được! Đầu của cậu vẫn còn nứt, chưa thể dán vào được ngay, cậu ra ngoài mà vận động mạnh thì đầu sẽ nứt thêm đó!

Tô Vận trố mắt nhìn Mẫn Quan đầy kinh ngạc

- Mẫn Quan, cậu học ngành y hay học điện ảnh vậy?.

Mẫn Quan cười cười nhìn Từ Lâm bước xuống giường bệnh. Trong lòng không khỏi oán thán!

Thân là bác sĩ mà cứ như người ở vậy, chẳng kẻ nào nghe lời anh ta khuyên cả!

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Avatar
Quang ThanH20:12 11/12/2019
Truyện ko logic
Avatar
Lã Thị Phượng09:07 23/07/2019
Rất thich cai kết có hậu hị hị
Avatar
Bích Trân23:07 08/07/2019
Truyện hay lắm ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK