Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi
Chỉ Cần Em Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 30: Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời!

Căn phòng tối om vì ánh nắng mặt trời không thể chiếu rọi vào qua tấm rèm cửa màu đen, đèn tường trong phòng có màu vàng yếu ớt mặc dù bây giờ trời đã sáng; trên chiếc giường màu đen rộng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hàn Dĩ Xuyến thò ra khỏi chiếc chăn lớn, toàn bộ cơ thể cô đều được bao bọc bên trong chăn.

- Ưm.....

Cô gái trên giường đã có dấu hiệu tỉnh ngủ, cô từ từ mở mắt ra......

Nơi này rất lạ!

Đây là đâu?

Đầu đau như búa bổ, Hàn Dĩ Xuyến mệt mỏi ngồi dậy, cô dựa lưng vào đầu giường, đưa tay xoa xoa vùng thái dương đau nhức.

Tất cả những đoạn ký ức tối qua đều dần dần hiện rõ trong đầu cô!

Phàm Diệc đưa cô đến tiệc rượu. Sau đó hai người gặp Từ Lâm và Lisa đến cùng nhau.

Trong bữa tiệc, Phàm Diệc đã tỏ tình với cô trước mặt khách khứ.

Lisa đưa cô một ly rượu, cô uống hết sạch và hai người đang định sẽ về cùng nhau.

Từ Lâm đột nhiên xuất hiện, lăng nhục cô trước mặt bao nhiêu người; hắn bắt cô lên xe, cơ thể cô chợt có biểu hiện rất lạ, hai người đã.....

Hàn Dĩ Xuyến theo phản xạ túm chặt góc chăn để bảo vệ trước ngực mình, những gì tối qua Từ Lâm đã làm với cô cứ như một cơn ác mộng, tất cả những đau đớn mà hắn gây ra trên cơ thể cô cả những lời sỉ nhục, lăng mạ hắn nhả vào mặt cô, tất cả, tất cả đều ám ảnh cô đến đáng sợ!

Hàn Dĩ Xuyến ngồi bất động rất lâu, cô chỉ duy trì một tư thế là ôm chặt đầu gối trước ngực, cằm tựa lên trên đó, dùng ánh mắt vô lực nhìn về cánh cửa trước mắt.

Cô cảm thấy cô đơn, cảm thấy sợ hãi.

Bây giờ cô chỉ muốn có mẹ bên cạnh, để có thể dựa vào vòng tay của bà mà khóc thật lớn, để nghe bà mắng chửi vài câu rồi sẽ ân cần săn sóc cô, an ủi cô.

Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má....

Thật lâu sau, cô mới lấy lại được chút tinh thần, bắt đầu muốn xác định lại đây rốt cuộc thì đây là nơi nào!

Tại sao cô lại ở đây?

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa đều đặn lễ phép vang lên.

Hàn Dĩ Xuyến gồng mình lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, cô dùng ánh mắt đề phòng nhìn về cánh cửa đang vang lên, tay đưa lên chiếc bàn bên cạnh, cầm được một bình hoa thủy tinh.

Hình như đợi lâu quá mà bên trong vẫn không có tiếng trả lời nên người bên ngoài đã mở cửa đi vào.

- Hàn tiểu thư! Cô đã dậy rồi à?

Tay đang nâng bình hoa sắp ném đi của Hàn Dĩ Xuyến bất chợt dừng lại, cô bỏ bình hoa xuống, kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên đứng cách giường một khoảng, không kìm được hỏi

- Bác là ai?

Thím Vương nhìn cô gái nhỏ ngồi trên giường đang từ từ buông lỏng cảnh giác với mình, bà cười hiền hậu và nói với Hàn Dĩ Xuyến

- Hàn tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, cô cứ gọi tôi là thím Vương được rồi!

Hàn Dĩ Xuyến càng lúc càng không hiểu, ở đâu rơi xuống một quản gia chứ, và rốt cuộc thì đây là đâu?

Cô ngập ngừng hỏi

- Đây là đâu ạ? Tại sao cháu lại ở đây?

Thím Vương vừa cười vừa dịu dàng nói

- Đây là Đài Song Khê, cũng là nhà riêng mà thiếu gia thường lui tới. Tối qua thiếu gia đã đưa cô về đây đấy ạ!

Hàn Dĩ Xuyến lại tiếp tục hỏi

- Thiếu gia? Người đó là....

Thím Vương nhìn gương mặt ngập tràn sợ hãi của cô, không hiểu sao trong lòng bà thấy chua xót, bà thành thật trả lời

- Là đại thiếu gia của Từ gia- Từ Lâm!

Đầu của Hàn Dĩ Xuyến như muốn nổ tung. Cô đang ở nhà của Từ Lâm sao? Tối qua là hắn đưa cô về đây?

Khiếp sợ, nhục nhã, căm phẫn cứ vây xung quanh cô. Hàn Dĩ Xuyến lật chăn ra và để nó sang một bên, cô vội vã muốn bước xuống giường nhưng vừa mới đặt chân xuống thì căn bản cô đã không thể đứng vững, hai chân cô run rẩy, tiếp xúc với mặt sàn hình như là một cực hình; hạ thân cô vẫn còn đau nhức đến muốn khóc, thắt lưng chịu từng cơn đau như vừa bị xé nát; cô phải chống tay lên giường mới có thể đứng vững.

Thím Vương đứng nhìn muốn chạy đến đỡ nhưng lại bị Hàn Dĩ Xuyến từ chối.

Bà thắc mắc hỏi

- Hàn tiểu thư, cô muốn đi đâu sao? Thiếu gia vẫn đang đợi cô xuống dùng bữa sáng!

Đầu của Hàn Dĩ Xuyến một lần nữa bị đánh mạnh vào, lồng ngực phập phồng vì cuống quýt, cô càng muốn nhanh chóng bước đi, nhưng căn bản lại không thể!

Cô gái nhỏ đau đến cắn chặt răng, hồ môi trên trán cũng túa ra, cô vô lực ngồi lại giường, giọng nói cực kỳ nhỏ, trông rất đáng thương

- Thím Vương, thím có thể giúp cháu không? Cháu muốn về nhà! Ở đây là địa ngục, cháu không thể ở đây, Từ Lâm hắn không phải là người, hắn chỉ cần bị kích động sẽ giết cháu ngay lập tức!

Thím Vương sợ cô bị doạ đến hồn bay phách tán nên tiến lên, tìm cách khuyên nhủ

- Hàn tiểu thư, cô đừng nói vậy, thiếu gia không xấu như cô nghĩ đâu, tôi đã làm quản gia ở đây sáu năm rồi, thiếu gia là người thế nào tôi hiểu rất rõ. Tuy bên ngoài cậu ấy có rất nhiều phụ nữ nhưng tôi chưa từng thấy qua cậu ấy đối tốt với người nào như cô, tối qua cậu ấy đích thân bế cô lên phòng, còn tự tay tắm rửa và thay đồ cho cô, vì trong biệt thự không có quần áo sẵn cho nữ nên cậu ấy đã lấy áo của mình cho cô mặc. Thiếu gia chưa từng làm vậy với người nào cả, cũng không để ai ngủ qua đêm trên giường cậu ấy, Hàn tiểu thư, cô là người đầu tiên đấy! Cho nên bây giờ cô nghe lời tôi, xuống dưới dùng bữa cùng thiếu gia!

Những lời thím Vương vừa nói khiến trái tim Hàn Dĩ Xuyến suýt chút nữa đã mềm nhũn, một người cao cao tại thượng như Từ Lâm lại hạ thấp mình mà tắm rửa cho cô, còn tự tay mặc đồ ngủ cho cô; thế nhưng, cô có thể tỉnh táo mà suy ngẫm lại, thím Vương dù sao cũng là quản gia ở đây, nói tốt cho Từ Lâm cũng là điều đương nhiên; hơn nữa, hành động đồi bại của Từ Lâm tối qua, cô vẫn ghi nhớ rất rõ, không xót chi tiết nào!

Hàn Dĩ Xuyến lần nữa đứng lên, cô đã hạ quyết tâm, đẩy thím Vương ra.

Thím Vương lo lắng nhắc nhở lần nữa

- Hàn tiểu thư, cô đừng chọc giận thiếu gia!

Bước chân khập khiễng của Hàn Dĩ Xuyến chợt khựng lại, cô xoay người, nở nụ cười yếu ớt

- Cháu đoán không sai, Từ Lâm có thể tốt đến vậy sao? Không thể nào! Chỉ cần cháu dám chọc giận hắn ta, hắn sẽ ngay lập tức đánh chết cháu. Tối qua chỉ là hai tát, trói cũng đã trói rồi, tiếp theo sẽ là gì nữa đây? Dây xích? Lồng sắt? Nhà tù? Chỉ cần cháu chống đối hắn thì chuyện gì hắn không dám làm?

Cô gái nhỏ bé đứng giữa căn phòng rộng lớn, thân thể yếu ớt của cô tưởng chừng đã sắp ngã xuống như một cánh hoa sắp tàn, nụ cười của cô đắng cay hơn cả giọt nước mắt, khiến ai nhìn vào cũng xót xa thương cảm!

Thân hình gầy guộc, nhỏ bé được bọc trong một chiếc áo sơmi nam rộng thùng thình, những dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng xanh xanh tím tím cứ ẩn ẩn hiện hiện trong lớp vải trắng không thể che kín tất cả, ngoài ra còn có cả vết bầm do bị đánh lưu lại trên tay và cả mặt; gò má cô hai bên đều sưng húp cả lên, khoé môi bị rách nhiều vết, máu đọng trên đó tuy đã khô nhưng chắc còn rất đau.

Tại sao một cô gái lại trở thành bộ dạng như thế này?

Thím Vương chua xót cất lời khuyên bảo

- Hàn tiểu thư, cô đừng quá bướng bỉnh như vậy! Đàn ông nào mà chẳng thích phụ nữ chịu nghe lời, cô có thể ngoan ngoãn nghe theo lời thiếu gia, như vậy cậu ấy nhất định sẽ rất nuông chiều cô!

Hàn Dĩ Xuyến thật sự quá mệt mỏi rồi, cả đêm đấu tranh với Từ Lâm cô cũng rất đói bụng rồi! Cô không muốn tranh cãi gì nữa. Cô nói một câu cuối cùng

- Con không thể làm con rối của hắn ta. Từ Lâm là một kẻ bệnh hoạn!

Hàn Dĩ Xuyến lau sạch nước mắt trên gò má, đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi cùng thím Vương xuống lầu.

-----------------------------

Trong phòng ăn, những người làm đứng thành hai dãy rất nghiêm chỉnh; trên bàn ăn, tất cả các món ăn đã bày lên đầy đủ; ngồi ở trước bàn ăn, Từ Lâm đang chăm chú đọc một tờ báo kinh tế, trước mặt hắn là một cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút.

Hàn Dĩ Xuyến bước xuống cầu thang và đi vào phòng ăn, bắt gặp một cảnh tượng như vậy, cô không khỏi tạch lưỡi.

Phòng ăn thật sự rất lớn, như một cung điện thời kỳ vua chúa vậy!

Lại nhìn đến người đàn ông đang ngồi im như tượng kia, trái tim cô bất giác nhộn nhạo cả lên, nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được sự sợ hãi, cô cắn chặt môi, mặc kệ đau đớn, từ từ bước tới và định kéo một cái ghế cách khá xa Từ Lâm.

Cô chỉ mới đụng tay vào ghế thì một giọng nói lạnh lẽo bên cạnh đã vang lên

- Qua đây ngồi!

Hàn Dĩ Xuyến ngẩn đầu lên nhìn Từ Lâm, đối diện với ánh mắt đầy sương lạnh của hắn, cô cảm thấy áp lực tầng tầng, sắp ngạt thở mất rồi!

Từ Lâm tạm thời dời mắt khỏi tờ báo, hất cằm về chiếc ghế bên cạnh, vừa bưng cà phê lên uống vừa lặp lại lời nói của mình lần nữa

- Ngồi cạnh tôi!

Hàn Dĩ Xuyến không dám cãi lời hắn, ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn. Cô nhìn những món ăn trên bàn, chỉ cúi đầu không dám ngẩng lên lần nữa.

Từ Lâm uống xong một ngụm cà phê, hắn nhìn cô, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, lần nữa ra lệnh

- Ngẩng đầu lên nhìn tôi!

Hàn Dĩ Xuyến hít sâu một hơi để lấy can đảm mới dám từ từ ngẩng đầu lên, người đàn ông trước với một thân tây trang chỉnh tề, hoàn toàn đối lập với tên cầm thú cưỡng đoạt cô tối qua trên xe, nhưng cuối cùng hai người vẫn là một!

Hàn Dĩ Xuyến lặng lặng nhìn hắn, nước mắt lại rơi đầy trên gò má, sự nhục nhã này cô phải mang đến đâu rửa sạch đây? Cô mở miệng trong gian nan, giọng nói khàn khàn

- Từ Lâm! Tôi đã nợ anh thứ gì sao? Tại sao anh nhất định không chịu buông tha cho tôi?

Từ Lâm nhìn cô tuyệt vọng đến đơn độc như vậy, lồng ngực hắn chợt nhói lên từng cơn nhưng hắn vẫn nở nụ cười lạnh lẽo

- Buông tha? Nằm mơ cũng đừng nghĩ tới!

Hàn Dĩ Xuyến gật nhẹ đầu, xoay mặt sang hướng khác, cô nói

- Tôi hiểu rồi! Anh căn bản muốn ép chết tôi?

Từ Lâm ưu nhã bưng tách cà phê lên uống một ngụm, động tác cực kỳ tao nhã, hai chân hắn vẫn bắt chéo rất quý tộc. Giọng nói lạnh khốc, nụ cười đầy sự khinh bỉ, hắn chỉ nói rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể ngửi ra mùi vị thuốc súng trong đó

- Dĩ Xuyến, ngoan ngoãn ăn sáng!

Hàn Dĩ Xuyến thoả hiệp, cầm dụng cụ ăn lên và đẩy dĩa bánh mỳ nguyên hạt sang một bên

- Tôi không thể ăn hết chỗ này!

Từ Lâm không để cô làm theo ý mình, hắn lại ra lệnh

- Ăn hết!

Hàn Dĩ Xuyến kéo chiếc dĩa lại, bực bội múc một miếng cháo yến mạch trước mặt ăn trước, nhưng, cô không thể ăn được!

Môi bị rách đến đau đớn, không thể mở nổi mà nuốt thìa cháo!

Từ Lâm phát hiện ra khó khăn của cô, hắn kéo bát cháo qua, đồng thời cũng kéo luôn cả ghê của Hàn Dĩ Xuyến qua.

Hắn múc một thìa cháo đưa tới trước miệng Hàn Dĩ Xuyến, đợi cô mở miệng, nhưng hoàn toàn không thể!

Từ Lâm nhẫn nại thổi ấm thìa cháo và lần nữa đưa tới, lần này hắn trực tiếp dùng tay cậy mở miệng cô ra và đút thìa cháo vào, rất cẩn thận sợ làm cô đau!

Hàn Dĩ Xuyến nuốt hết từng thìa cháo mà Từ Lâm đút cho, đến khi hắn đưa cốc sữa đến trước mặt cô, cô liền quay đầu sang bên kia, không chịu phối hợp.

Từ Lâm nghĩ cô còn đau nên mới lấy một cái muỗng khác, múc một muỗng sữa đưa tới bên cạnh môi cô, đợi cô mở miệng. Nhưng Hàn Dĩ Xuyến tiếp tục nghiêng đầu né tránh.

Từ Lâm vẫn nhẫn nại đợi cô.....

Hàn Dĩ Xuyến thấy hắn không chịu từ bỏ, cô liếc nhìn cốc sữa và muỗng sữa trên tay hắn, giọng nói khàn khàn cất lên

- Sữa nguội tôi không thể uống!

Từ nhỏ dạ dày cô đã không được tốt lắm, có vài món ăn, đồ uống mà cô không thể đụng vào, trong đó có cả sữa đã nguội!

Từ Lâm không nổi giận, hắn đưa ly sữa cho người làm đun nóng lại. Sau đó mang trở lại cho hắn.

Lần này, Hàn Dĩ Xuyến mới ngoan ngoãn uống từng muỗng sữa nhỏ, nhưng vừa mới vài ba muỗng, cô đã đưa tay giành lấy ly sữa, dùng ánh mắt trong suốt cô tịch nhìn hắn

- Tôi muốn tự uống!

Từ Lâm cũng không ép cô, hắn để cô cầm ly sữa, còn mình thì kéo dĩa trứng ốp la và bánh mỳ nguyên hạt qua, thuần thục cắt từng miếng trứng.

Hàn Dĩ Xuyến nhìn động tác trên tay hắn, lần nữa mở miệng

- Tôi không ăn lòng trắng!

Từ Lâm càng lúc càng thấy cô gái này rất thú vị, cô bạo gan yêu cầu hắn làm theo sở thích ăn uống của mình. Từ trước đến nay, những người phụ nữ ăn cùng hắn cho dù có bị dị ứng cũng không dám nói.

Từ Lâm cẩn thận cắt bỏ lòng trắng trứng và tiếp tục bỏ phần lòng đỏ vào bánh mỳ cho Hàn Dĩ Xuyến. Hắn nhìn cô ngoan ngoãn như chú mèo con, uống từng ngụm sữa, môi bạc khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp vang lên

- Tối qua em to gan như vậy, tôi còn tưởng Lisa cho em uống nhầm thuốc chứ!

Khụ khụ khụ

Từ Lâm vừa dứt lời, Hàn Dĩ Xuyến đã ho sặc sụa, khi không hắn lại đề cập đến chuyện tối qua làm gì, còn cả thuốc mà hắn hạ trong rượu nữa, đúng lúc cô đang nuốt ngụm sữa, thật đúng là xấu xa mà!

Từ Lâm rút vài tờ giấy ăn ra và dịu dàng lau đi sữa dính trên môi, cổ áo, trước ngực cô; khi tay hắn vừa sượt qua bả vai cô, chợt khựng lại, hắn kéo tuột phần áo trên vai cô xuống, trên đó vết thương do bị hắn cắn vẫn còn, tuy máu tụ bên ngoài đã khô nhưng hình như vẫn chưa lành hẳn!

Người con gái trước mặt vẫn ngồi yên không dám nhúc nhích, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cô ngoan ngoãn nghe lời khiến người khác cảm thấy rất đau lòng.

" Từ Lâm.... tôi sai rồi.... làm ơn.... tha cho tôi.... "

" Từ Lâm.... tôi xin anh... tôi sẽ nghe lời anh.... làm ơn.... "

Từng câu khóc thét tuyệt vọng, sợ hãi tối qua của Hàn Dĩ Xuyến cứ hiện rõ trong đầu Từ Lâm, lồng ngực như bị ai đâm một nhát.

Nhưng nhìn cô gái nhỏ ngồi yên lặng trước mặt, cúi đầu cắn chặt môi, hai tay nắm chặt, vò vào nhau để giữa bình tĩnh; ánh mắt Từ Lâm hiện ra từng tia tàn nhẫn, khắc nghiệt.

Chỉ cần cô có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, nghe lời hắn thì cho dù có lấy dây xích xích cô lại hay đánh cô, hắn cũng không ngại mà nhẫn tâm xuống tay!

Nếu cô sợ hắn thì càng tốt!

Hàn Dĩ Xuyến dùng ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng nhìn Từ Lâm vẫn dịu dàng lau sạch sữa trên người cô, tay hắn còn xoa xoa nhẹ trên vết thương ở bả vai cô; trái tim cô trùng xuống, nếu tối qua hắn có thể dịu dàng như vậy thì cô sẽ không đau đớn như vậy!

Nhưng hành động ôn nhu bây giờ của hắn khiến mặt cô đỏ lên như quả cà chua chín, trống ngực đập mạnh liên tục.

Từ Lâm đem ánh mắt suy tư của mình thu lại, hắn thuận tay ném giấy ăn bận xuống thùng rác, vén áo của Hàn Dĩ Xuyến lên, lạnh giọng nói

- Ăn xong lên phòng, tôi bôi thuốc cho em!

Hàn Dĩ Xuyến cầm chặt ly sữa trên tay, sau đó dứt khoát đặt lại bàn, rắn rỏi nói

- Không cần, tôi muốn về nhà!

Ánh mắt nhu hoà của Từ Lâm dần chuyển sang sắc lạnh, hắn đập mạnh tay xuống bàn

Rầm

Tiếp đó là giọng lạnh lùng như băng

- Ở đây chính là nhà của em!

Hàn Dĩ Xuyến trừng mắt nhìn hắn, cô gằng từng tiếng

- Không phải, ở đây là địa ngục!

Nói xong, cô đứng lên và đi ra khỏi bàn ăn. Chiếc áo sơmi trên người cô đã nhăn nhúm cả lên, chỉ che khuất hết phần mông tròn trịa của cô, những dấu hôn mờ mờ đậm đậm in trên cặp đùi trắng trẻo và bắp chân thon thả của cô, gợi cho người khác liên tưởng đến những chuyện ái muội.

Từ Lâm như một con mãnh thú xổ lồng, hắn hung hãn đứng bật dậy và bước nhanh tới túm lấy cổ tay Hàn Dĩ Xuyến.

Lực tay của hắn quá mạnh khiến cô phải chịu đựng quay đầu lại, những dấu vết của trận kích tình đêm qua lại dần dần lộ ra trên cổ, ngực cô.

Từ Lâm nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ

- Hàn Dĩ Xuyến, có phải em thấy tôi dạy dỗ em còn quá nhẹ nhàng không?

Hàn Dĩ Xuyến cố gắng kìm nén sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng, nhìn hắn và nói thật nhỏ

- Tôi chỉ muốn về nhà!

Từ Lâm bóp chặt cổ tay cô, cơ hồ muốn đem nó bẻ gãy đi, hắn hừ lạnh, nở một nụ cười khinh miệt

- Về nhà? Không phải là muốn về ân ái với tên phế vật của em sao?

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt răng chịu đau, cô ra sức muốn rút tay về, giằng co dữ dội với Từ Lâm

- Từ Lâm, anh mau buông tay tôi ra!

Ánh mắt Từ Lâm càng trở nên hung ác, ngập đầy sát khí, hắn không nói gì thêm mà thô bạo kéo Hàn Dĩ Xuyến về cầu thang.

Hàn Dĩ Xuyến muốn đứng vững tại một chỗ nhưng đều bị kéo đi như trâu, một tay đưa tới kéo tay Từ Lâm ra khỏi tay còn lại của mình, nhưng đều vô dụng, cô vừa giận vừa hét

- Từ Lâm, anh mau thả tôi ra, tôi phải về nhà!

Lôi lôi kéo kéo lên cầu thang, tiếng hét của Hàn Dĩ Xuyến càng lúc càng nhỏ dần. Thím Vương nãy giờ chứng kiến một màn như vậy, bà không khỏi run sợ, lo lắng cho Hàn Dĩ Xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi

Avatar
Quang ThanH20:12 11/12/2019
Truyện ko logic
Avatar
Lã Thị Phượng09:07 23/07/2019
Rất thich cai kết có hậu hị hị
Avatar
Bích Trân23:07 08/07/2019
Truyện hay lắm ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK