Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau
Tôi Có Điều Kiện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hòa Huân Thức thu dọn dụng cụ, đôi chân dài ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cằm dưới cương nghị nhếch vài cái, miễn cưỡng theo dõi thái độ của Tư Khảm Hàn, đôi mắt trong suốt bỏ không sót từng hành động của anh.

Mí mắt rũ xuống, cười nhạt, anh không mấy ngạc nhiên đối với nhất cử nhất động của Tư Khảm hàn, tựa hồ đã sớm dự liệu được, bất quá anh vẫn hỏi lấy lệ: "Thế nào không vào à?"

Tư Khảm Hàn trầm mặc, mi tâm ngưng đọng chút cáu kỉnh, bàn tay cầm chặt điện thoại bấm dãy số dài gọi thức ăn.

Hòa Huân Thức theo thói quen sờ bụng, chợt nhận ra từ sáng đến giờ chưa có hạt cơm vào bụng, cảm thấy rất đói, tuy nhiên anh không nghĩ sẽ ở lại dùng bữa, dù sao bọn họ cần thời gian riêng tư, anh lại không thích làm bóng đèn sáng nhà người ta.

Cứ cho là Tư Khảm Hàn và Hạ Ngưng Âm cùng ngồi vào bàn ăn đi chắc hẳn bữa cơm này cũng không mấy dễ chịu, tránh trường hợp ăn xong lại khó tiêu hóa, Hòa Huân Thức nhanh chân rời đi không tiếng động.

Hạ Ngưng Âm trằn trọc trở mình, tinh thần sớm minh mẫn vì bụng cứ đánh trống miết, bao tử đã một ngày trống rỗng.

Chịu đựng cơn đau nhức, Hạ Ngưng Âm gắng ngồi dậy, đôi con ngươi đảo quanh căn phòng, bây giờ mới phát hiện đây không phải nhà của Tư Khảm Hàn, tầm mắt bị thu hút bởi cánh cửa lớn, trong nháy mắt, khuôn mặt tinh sảo liền chuyển sắc.

Gian phòng rất vắng lặng, đến nỗi Hạ Ngưng Âm nghe rõ hơi thở đều đều của mình, Tư Khảm Hàn đang ở bên ngoài chờ mình hay đã rời đi từ lâu, dầu gì một thân anh gánh vác cả tập đoàn to lớn, đời nào lại dành thời gian quý báu cho nhân vật bé nhỏ như cô.

Thật ra, nội tâm của cô đang giằng xé vì mâu thuẫn, cứ cho không phải chủ ý của Tư Khảm Hàn, nhưng ngày hôm qua trái tim cô đau ê ẩm, ngay cả tôn nghiêm cũng bị chà đạp, mặc người khác sờ soạng, nỗi nhục đó khắc sâu tận đáy lòng cô, lần này cô không thể vì sự vô tâm vốn có của Tư Khảm Hàn mà nhẹ nhàng quên đi tổn thương mất mác lòng mình.

Không sai, Tư Khảm Hàn là kẻ máu lạnh, chỉ có cách này mới giúp cô vơi bớt sự hận thù dành đối với anh, thế nhưng cô nhớ mãi khoảnh khắc đứng trên sân khấu, loại cảm giác bức bách đường cùng ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn, chuyện ngày hôm qua đã để lại vết thương sâu đậm trong cuộc đời cô.

Tuy nhiên phải thừa nhận một điều, khi biết rõ con người thật của Tư Khảm Hàn, tâm tình nhẹ nhõm hẳn, ít ra cũng còn cảm giác được người khác tôn trọng cho biết sự thật, nổi khổ theo đó biến mất.

Hạ Ngưng Âm kéo vành môi hiện ra nụ cười mệt mỏi, thẫn thờ đi vào phòng tắm, kì cọ từng tất da tất thịt để bay đi mùi dơ bẩn, lúc lâu mới mặc quần áo chỉnh tề, vừa kéo cửa ra đập vào mắt là gương mặt anh tuấn của Tư Khảm Hàn, trái tim rung lên một nhịp, tâm tình như bị cái gì đó thúc đẩy cho xúc động vui mừng, lại không chủ động đánh vỡ bầu không khí ảm đạm.

Tư Khảm Hàn tính gõ cửa liền nghe chốt cử được bật lên, đành buông lỏng tay, đôi ưng mâu chất chứa suy tư nhìn Hạ Ngưng Âm, anh muốn nói với cô rằng anh không cố ý, nhưng thế giới này đâu cho ai có cơ hội làm sai rồi được sửa sai ngay tức khắc, thấy sắc mặt cô lạnh lùng, khiến anh phải nín thinh, cứ cho là giải thích đi, nhất định cô cũng không nghe lọt tai, hơn nữa với thái độ của cô ngày hôm qua, càng khó tin tưởng lời anh nói, thậm chí sẽ nghĩ anh kiếm cớ biện minh cho bản thân.

Khóe môi Tư Khảm Hàn động đậy, muốn giải thích thế nào lại không xuất khẩu thành ngôn.

Hai người cứ thế mặt đối với mặt, không gian vốn vắng lặng nay càng tĩnh mịch.

Hạ Ngưng Âm nhận ra anh có điều muốn nói lại thôi, hồi lâu bản thân là người lên tiếng trước: "Anh tới đây làm gì?"

Tư Khảm Hàn dựa lưng vào cửa, giương mắt dán chặt vào cô, gục đầu nói: "Cô nên đi ăn cơm thôi." Dứt lời, bóng lưng anh hướng tới bàn ăn phòng bếp.

Hạ Ngưng Âm dõi theo anh, khuôn mặt hơi mất tự nhiên, toàn bộ quá trình đều là tránh né Tư Khảm Hàn.

Còn chưa đến bàn ăn, mùi thơm bát ngát đã bay vào cánh mũi Hạ Ngưng Âm, bụng bắt đầu đánh trống inh ỏi, nuốt nước miếng, tần số bước chân nhanh hơn.

Tư Khảm Hàn đã chuẩn bị sẵn chén cháo cá, đợi cô ngồi đối diện liền đẩy tới cho cô, liền thu tay lại, gương mặt ửng đỏ hơi xấu hổ, vội xoay mặt đi chỗ khác, hồi lâu mới nói ra mấy chữ: "Cái đó, chuyện ngày hôm qua…. xin lỗi."

Hiếm khi Tư Khảm Hàn xuống nước nhận lỗi, Hạ Ngưng Âm không lý do cự tuyệt, ung dung bưng chén cháo lên ăn, giả vờ làm lơ.

Hễ tốt đột xuất không bịp bợm cũng là lừa gạt gian trá, Tư Khảm Hàn đích thân phục vụ cho cô, chắc hẳn trong lòng đang áy náy với cô, lần trước ở bệnh viện chính là một ví dụ, anh đắn đo rất lâu mới xin lỗi, và đây là lần thứ hai cô phát hiện được.

Đột nhiên, Hạ Ngưng Âm cảm thấy tâm tình phấn chấn hẳn lên, bỏ thức ăn vào miệng say sưa nhai ngon lành, bộ dáng yếu ớt biến mất đi đâu, đôi đũa liên tục gắp từng món trên dĩa, ừ, không tệ, cô thích mùi vị này.

Hạ Ngưng Âm nín thinh, chỉ vùi đầu ăn, lẽ ra anh nên tức giận mới phải, từ khi nào Tư Khảm Hàn anh bị đối đãi như vậy? Bình thường chỉ có người khác cúi đầu khúm núm với anh, cứ cho anh làm sai, anh cũng lười giải thích, nói xin lỗi thì càng viễn vông, còn bây giờ ngay cả chút tức giận cũng không có.

Tư Khảm Hàn bắt đầu bội phục tính nhẫn nại của mình, Hạ Ngưng Âm chưa lên tiếng, anh cũng không giải bày, cũng như không dùng khí thế đè ép người, bất quá lẳng lặng cầm chén đũa lên dùng bữa.

Hành động của anh làm cô sửng sốt, cô cứ ngỡ mình im lặng không tỏ vẻ tiếp nhận, Tư Khảm Hàn sẽ thẹn quá thành giận lại bắt đầu bày ra bộ mặt thối cho cô xem, kế đến giở thói thiếu gia kiêu ngạo nói lời đạ mạn tổn thương cô, thậm chí còn lấy người thân ra hù dọa bắt ép cô, nhưng lần này anh lại không có.

Cô mờ mắt cho là anh có lương tâm vậy chăng? Hạ Ngưng Âm không dám tin vào suy nghĩ của mình, dù sao con người tự cao tự đại của Tư Khảm Hàn luôn phơi bày trước mặt cô.

Hạ Ngưng Âm húp chén canh, chợt trợn to hai mắt, gật đầu lia lịa, trong lòng khen tới tấp, canh gà nấu hải sâm, da gà vàng mềm, cắn một miếng, nước canh tan theo thịt vào khoang miệng, đúng là sơn hào hải vị có khác.

Tư Khảm Hàn cũng đang đói bụng, thấy Hạ Ngưng Âm ăn say sưa ngon lành, không ngừng được miệng, càng muốn ăn nhiều hơn nữa, cộng thêm mùi vị canh gà thơm lừng, không nhịn được nếm lần nữa, ừ, nhà hàng này nấu ăn không tệ, lần sau sẽ boa thêm tiền.

Hạ Ngưng Âm cắn chiếc đũa, mắt to mắt nhỏ hướng tới Tư Khảm Hàn, nhép miệng chẹp chẹp, đúng là kẻ giàu sang người bần cùng khác biệt rất lớn, chỉ một bữa cơm thôi, có cần tao nhã thần thái quý tộc đến vậy?

Tư Khảm Hàn từ tốn từng li từng tí, một động tác bình thường lại trở nên mang khí chất vương giả động lòng người, đại loại như vua chúa đang thưởng thức mĩ vị, chẳng qua là chưa biểu hiện ăn như hổ đói? Kiểu này làm sao cô tiêu hóa cho hết?

Tư Khảm Hàn phát hiện ánh mắt khác thường của Hạ Ngưng Âm, lập tức buông đũa, vẻ mặt in rõ dấu chấm hỏi dành cho cô.

Tư Khảm Hàn thoạt nhìn rất vô tội, Hạ Ngưng Âm đem đũa dựng thẳng trong chén, hơi mím môi, trước sau chẳng nói lời nào, lại cúi đầu dùng cơm.

Tư Khảm Hàn đã có một đoạn thời gian không còn đơn độc dùng bữa một mình, hơn nữa còn được diễn ra trong nhà, loại cảm giác này rất kì diệu tựa như có phép nhiệm mầu, nói không ra đó là cảm giác gì, bất quá là vẫn chưa bị phá cho hư

Hai người dùng cơm trong im lặng, đôi đũa đôi bên không hẹn cùng kẹp lấy miếng thịt trên dĩa, hai người đồng thời ngẩn ra, cứ thế mà mắt nhìn về đối phương.

Tầm mắt giao nhau trên không trung, ba giây sau ăn ý quay mặt hướng khác cùng lúc thu đũa về múc cơm trong chén.

Bữa cơm yên tĩnh trôi qua.

Hạ Ngưng Âm đứng phắt dậy chống tay lên bàn thờ ơ hỏi: "Tại sao nói xin lỗi?"

Tư Khảm Hàn không ngờ cô vậy mà mở lời trước, nhất thời có hơi bối rối, gương mặt điển trai rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đáp: "Cái đó. . . . . . , lần này là lỗi của tôi."

"Tốt, tôi chấp nhận!" Hạ Ngưng Âm gật đầu, quả quyết nói.

"Cái gì?" Tư Khảm Hàn hết sức ngạc nhiên, vì cô có thể dễ dàng tha thứ cho anh chỉ bằng một câu nhận lỗi ngắn gọn.

Trong lòng Hạ Ngưng Âm cực kì khoái chí, không nghĩ tới Tư Khảm Hàn cũng có bộ dạng này, bất chợt nổi lên tà niệm, đôi mắt lém lỉnh liếc xéo Tư Khảm Hàn, làm mặt lạnh: "Bất quá tôi có điều kiện!"

"Nói." Tư Khảm Hàn thu hồi cảm xúc, cô đồng ý cái một, anh cảm giác là có vấn đề rồi, từ trước đến giờ cô đâu ưa gì anh, lần này anh hành xử quá mức, đời nào cô lại bỏ qua đơn giản như vậy.

Hạ Ngưng Âm gật đầu hài lòng, đưa ra yêu cầu: "Sau này anh có bực tức với tôi, trước hãy điềm tĩnh giải thích ngọn ngành, cấm anh không đầu không đuôi chửi mắng tôi, thực sự tôi chịu không nổi tính khí của anh!"

"Được!" Tư Khảm Hàn không do dự đồng ý ngay, nhưng sắc mặt đã xuất hiện chút giận dỗi, cô nói là "cấm anh" rõ ràng đang dùng mệnh lệnh, sống hai mươi mấy năm Tư Khảm Hàn chưa bao giờ bị người ta chỉ thị kiểu này, thật ra có hơi khó chịu, lườm cô nhàn nhạt nói: "Bản lĩnh của cô không tệ."

"Quá khen!" Hạ Ngưng Âm nhún nhún vai.

Yêu cầu này anh có khả năng thực hiện được, Tư Khảm đưa mắt sang cô ngỏ ý "Còn nữa không? Nói hết ra đi."

Hắc hắc, cảm giác ép buộc người khác rất sướng, Hạ Ngưng Âm thầm cười trộm, bất đắc dĩ nhìn anh "Vốn chỉ có một điều, nhưng tôi thấy anh đang mong chờ điều gì đó, đôi mắt nhỏ của anh cứ trao đổi tâm tư với tôi."

Hạ Ngưng Âm lấy ba chữ "Đôi mắt nhỏ" đổi cái lườm sắc bén của Tư Khảm Hàn, khóe miệng của anh co quắp, người phụ nữ này đúng là được đằng chân lần đằng đầu, nghiến răng trèo trẹo, dùng từ ngữ mỉa mai anh hay lắm.

Hai lần bị thương đều do anh mà ra, cô cũng nên tranh thủ đòi quyền lợi cho mình chứ, mặc dù Hòa Huân Thức từng nhắc tới cái tủ lạnh, về tình thì tạm tha thứ cho anh, nhưng cái lưng của cô lại chịu khổ vô lý, có lòng tốt mà còn bị đối xử kiểu này nên cô sẽ ghi hận, thậm chí anh còn vô tâm bỏ cô tự sinh tự diệt trong bệnh viện.

"Bắt đầu từ ngày mai, sau khi tan làm trở về làm cơm cho tôi ăn! Anh phải tự làm một mình cho đến cuối tháng này."

Sắc mặt Tư Khảm Hàn đen thui, cô đưa ra yêu cầu quái quỷ gì thế, cố tình chỉnh anh hay sao "Tôi không biết làm."

Hạ Ngưng Âm đã sớm biết anh vụng về trong việc nấu ăn, cho nên mới lấy cái đó ra hành hạ anh, không thể để anh quá đắc ý.

Hạ Ngưng Âm cười hả hê, cất cao giọng, "Học a! Anh thông minh tài trí hơn người, hông lẽ chút chuyện nhỏ này làm khó được anh."

Tư Khảm Hàn có ngu mới không hiểu ý tứ của cô, chẳng qua anh cũng đâu dễ gì bị thua thiệt như vậy, "Tốt, tuy nhiên tôi nấu cái gì cô phải ăn cái đó mà còn phải chia đôi cho tôi ăn nửa!"

"Được thôi!" Hạ Ngưng Âm bấm bụng trả lời, nghĩ đến tính sĩ diện của Tư Khảm Hàn, chắc hẳn sẽ rất dụng tâm để làm, nói thì nói như vậy, chứ không khét thì cũng quá mặn quá ngọt, hi vọng sẽ không hại chết mình.

"Còn vấn đề khác?"

"Hết rồi."Hạ Ngưng Âm hậm hực nói.

"Vào phòng thu dọn vài thứ rồi trở về." Tư Khảm Hàn điềm tĩnh bắt sang chuyện khác, từ trên ghế đứng dậy vừa nói vừa đi ngang qua cô, gương mặt trở nên nghiêm nghị, tựa như bỏ lơ sự tồn tại của Hạ Ngưng Âm, lạnh nhạt xoay người rời đi, cùng người vừa rồi nói chuyện với cô là hai người khác nhau

Hạ Ngưng Âm dõi theo anh, cái Người hai mặt này, biến sắc còn nhanh hơn biến đổi thời tiết.

Hạ Ngưng Âm đặt chân đến cửa, vừa định mở cửa bước vào, Tư Khảm Hàn liền từ gian phòng cách vách đi ra, một tay đút vào túi quần, một tay cầm bộ quần áo đi tới tiện tay ném vào người cô, Hạ Ngưng Âm đành phải đưa tay đón lấy, "Thay nó đi, xem có vừa hay không."

Hạ Ngưng Âm không nói tiếng cảm ơn, hai chân đi thẳng vào phòng thuận tay đóng cửa lại, bỏ Tư Khảm Hàn ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Avatar
phượng11:01 08/01/2020
THÊM 1 CHƯƠNG KẾT NỮA MỚI HAY
Avatar
Hòa Thân19:08 25/08/2019
Xàm quá,bố cục truyên k đầu k đuôi
Avatar
Trâm Anh Yume22:07 17/07/2019
Mới đầu đọc thấy hay, giữa truyện s lãng xẹt vs dở dở thế nào ấy nhỉ.
Avatar
Hong dao03:02 03/02/2017
Nữ9 cứ bị dê hết lần này tới lần khác hết ông quản lí thấy đc thân thể r tới mấy ông dê xồm r lại khỏa thân nằm kế LT:((( tội
Avatar
tran mai lan09:07 15/07/2015
truyen up cham qua
Avatar
Nguyen van anh07:06 27/06/2015
doc truyen kieu nay qua thuc ko con chut hay nao nua.
Avatar
mai xuan21:06 16/06/2015
chừng nào mới có chương kế tiếp z
Avatar
tran huyen trang21:05 20/05/2015
haizzzzzz đọc truyện kiểu này chắc hồi hộp mà chết mất làm ơn viết nhanh nhanh giùm đi bạn ơi mình đọc mà nóng ruột quá ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK