Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Ngưng Âm chau mi tâm, nói không hối hận là giả, nếu như lúc nãy cô quật cường, mới có được năm trăm vạn, bây giờ không cần cũng có tới mười triệu.

Nếu như lúc ấy cô không cãi vã cùng anh, cũng sẽ không có cơ hội để anh khi dễ, cô âm thầm trợn mắt, xâu chuỗi lại sự việc chính anh là người có lỗi trước, cô chỉ đến bàn việc còn anh lại cậy mạnh hiếp yếu, nghĩ tới đây cô liền không hối hận, quật cường nhìn Tư Khảm Hàn: "Tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?"

Tư Khảm Hàn không lên tiếng, đứng lên đi về phía Hạ Ngưng Âm, theo bản năng cô tự giác lùi xuống.

Tư Khảm Hàn biết cô sợ mình, đôi môi cong lên, còn tưởng rằng cô dũng cảm lắm ai ngờ là cọp giấy.

"Tới đây." Tư Khảm Hàn chỉ nói hai chữ, thong thả đi vào một gian phòng, đẩy cửa ra, thấy cô chưa bước lại liền quay đầu hỏi: "Không hiểu tiếng người à?"

"Ờ, hiểu."

Hạ Ngưng Âm nhanh bước tới, tiện tay đóng cửa, tự nhiên ngồi xuống ghế salon.

Tư Khảm Hàn châm một điếu thuốc, rít một hơi, thuận miệng hỏi: "Nói đi, chuyện gì?"

"Tôi, tôi. . . . . ." Hạ Ngưng Âm theo thói quen cắn môi dưới, tôi cả nửa ngày, cũng không rặng ra chữ.

Tư Khảm Hàn thấy thế, mở miệng nhàn nhạt: "Không phải có lời để nói à!"

Hạ Ngưng Âm hạ quyết tâm, đứng lên, sải bước tới trước mặt anh, gập người xuống: "Tôi nhận lỗi với anh! Vì hôm nay chống đối với anh, tôi xin lỗi, tôi không nên cải vã với anh, tôi sai rồi."

Cô vẫn nên khuất phục, nhịn một được mười, cố gắng hạ mình, bằng không về sau cô sẽ là người chịu thiệt.

"Vậy sao?" Tư Khảm Hàn hỏi ngược lại, không cử động, vẫn tư thế vương giả đó "Mục đích?"

"Anh có thể bỏ qua chuyện lúc sáng không? Tôi sai rồi, tôi xin lỗi!"

Hạ Ngưng Âm vẫn giữ tư thế cúi người.

"Ha ha." Tư Khảm Hàn thấy bộ dạng của cô, châm chọc cô, ngữ điệu kiên quyết: "Không thể nào!"

Hạ Ngưng Âm muốn nổi nóng, cô đâu dám ôm nhiều hi vọng là anh sẽ cho cô thoải mái, nhưng anh cũng đừng nên từ chối ý tốt của cô chứ.

Cô cúi đầu, hít sâu một hơi, "Tôi xin anh, cuối cùng anh muốn thế nào mới tha cho tôi?"

"Cô có quỳ xuống dập đầu tôi cũng không bỏ qua cho cô, chưa từng nghe qua sao? Lời nói đã nói ra không thu lại được!" Tư Khảm Hàn thẳng thắng cự tuyệt, chứa đựng mấy phần châm chọc, giống như cười trước sự không biết điều của cô, truyen dang dien dan le quy don cười vì sự nhùn nhường giả tạo của cô, đối với lời cầu khẩn của cô, anh chẳng mấy để tâm.

Hạ Ngưng Âm lặng lẽ nhìn anh không nói lời nào, ngay tức khắc đứng thẳng người, bởi vì cô biết nhiều có nói cũng vô ích, hỏi ngược: "Tại sao? Là bởi vì tôi không kính trọng anh sao?"

Tư Khảm Hàn cười nhạt, cả người toát lên sự kiêu ngạo, khuôn mặt tuấn mỹ đến chưa từng có, anh đang cười là thật lòng, ít nhất không phải dạng cười thâm ý, vì được nghe chuyện tếu, hiển nhiên tâm tình của anh vui thấy rõ.

Đáng tiếc, Hạ Ngưng Âm nào có tâm tình thưởng thức cái đẹp trước mắt, nhíu chặt mày, nhẫn nhịn để không xông lên đánh anh, đôi với sự cười nhạo đó chỉ có thể kiên nhẫn chờ câu trà lời từ anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Avatar
Hòa Thân19:08 25/08/2019
Xàm quá,bố cục truyên k đầu k đuôi
Avatar
Trâm Anh Yume22:07 17/07/2019
Mới đầu đọc thấy hay, giữa truyện s lãng xẹt vs dở dở thế nào ấy nhỉ.
Avatar
Hong dao03:02 03/02/2017
Nữ9 cứ bị dê hết lần này tới lần khác hết ông quản lí thấy đc thân thể r tới mấy ông dê xồm r lại khỏa thân nằm kế LT:((( tội
Avatar
tran mai lan09:07 15/07/2015
truyen up cham qua
Avatar
Nguyen van anh07:06 27/06/2015
doc truyen kieu nay qua thuc ko con chut hay nao nua.
Avatar
mai xuan21:06 16/06/2015
chừng nào mới có chương kế tiếp z
Avatar
tran huyen trang21:05 20/05/2015
haizzzzzz đọc truyện kiểu này chắc hồi hộp mà chết mất làm ơn viết nhanh nhanh giùm đi bạn ơi mình đọc mà nóng ruột quá ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK