Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau
Không Như Cô Mong Muốn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh đã theo ý cô mong đợi, đi làm đồ ăn, nhưng trên mặt đầy vẻ khó chịu. Vậy mà Hạ Ngưng Âm cũng không cho anh chút mặt mũi. Tư Khảm Hàn thất vọng đau khổ,thật tình có chút không thoải mái, không vui nhìn chằm chằm cô.

Hạ Ngưng Âm cũng giương mắt liếc anh, khóe miệng nhếch nhẹ tỏ ra chê bai với đống tác phẩm trên bàn. Nhìn bàn thức ăn cho thấy Tư Khảm Hàn cũng có lòng, nhưng ăn được hay không mới là một vấn đề lớn, sự thật là rất khó ăn a, cô chỉ là nhận xét đúng sự thật mà thôi, có tội sao? Không cần dùng ánh mắt cừu địch phóng tới chỗ cô.

Cũng như có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, Hạ Ngưng Âm cảm thấy câu nói rất đúng.

Một bàn thức ăn bề ngoài hết sức hoa lệ,nhưng mùi vị lại cực kỳ kém, cô đột nhiên cảm thấy nó với Tư Khảm Hàn là cùng một dạng. Vỏ ngoài xuất sắc hoàn mỹ, nhưng bản tính thật sự thì. . . . . . . Không dám khen tặng, đúng là, món ăn và anh đều cùng một đức hạnh.

Hạ Ngưng Âm nhìn mớ hỗn độn đó khóe miệng bất giác nhếch nhẹ lên, nếu như Tư Khảm Hàn biết cô lấy nó đem so sánh với anh, chắc hẳn anh sẽ không để yên cho cô, có khi là lật bàn trừng mắt to mắt nhỏ với cô?

Tư Khảm Hàn cầm chiếc đũa gắp lên một miếng tỉ mỉ quan sát như vật thể lạ, chốc lát sau, môi mỏng hé mở, chậm rãi đưa vào miệng ăn thử, từ tốn nhai, đôi lông mày cũng từ từ chau lại, cảm thấy vẫn có thể ăn được cũng không như lời nói quá của Hạ Ngưng Âm, anh thừa biết là cô gái này đùa bỡn anh.

Tư Khảm Hàn phớt lờ Hạ Ngưng Âm, thong thả ăn tự nhiên.

Khó ăn thế mà anh cũng ăn được? Nét mặt Hạ Ngưng Âm khó hiểu theo dõi anh, chẳng lẽ vị giác của anh khác với người thường? Cô cầm đôi đũa trên tay không tự chủ rụt trở về. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buồn rầu, hương vị đó cô không cách nào nếm thử lần thứ hai, quá khó ăn, quả thật không phải là đồ ăn cho người.

Cô chợt phát hiện quyết định của mình là sai lầm lớn. Sớm biết cô đã không đưa ra điều kiện này rồi, đây rõ ràng là hành hạ mình nha, hơn nữa cô còn đáp ứng rằng sẽ chia phân nửa cho anh.

Hạ Ngưng Âm dịch chuyển mông tỏ ý muốn bỏ chạy.

Tư Khảm Hàn gắp thêm món khác bỏ vào miệng, gật đầu lia lịa, nhai nhồm nhoàm cứ như đang thưởng thức mỹ vị. Đôi mắt Thấy Hạ Ngưng Âm dán chặt vào anh, không vừa ý lắm,nhàn nhạt hỏi: "Thế nào không ăn? Không hợp khẩu vị?"

"Ăn ngon chứ?" Hạ Ngưng Âm chần chừ hỏi lại.

Tư Khảm Hàn cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, nhớ tới bộ dạng đối nghịch của cô sau khi thưởng thức món ăn mình làm, gương mặt tuấn tú trở nên nghiêm túc, "Cũng may, không tính là khó ăn."

Hạ Ngưng Âm nửa tin nửa ngờ, cũng ăn thử món khác. Tuy nhiên mới vừa đem món ăn bỏ vào miệng, Hạ Ngưng Âm liền ngạc nhiên trố mắt nhìn anh kiểu như không thể tưởng tượng nổi. Tư Khảm Hàn giơ ngón tay cái lên, thật sự là không tệ.

Chẳng qua hai món một trời một vực kiểu như có tới hai đầu bếp nấu ăn, cô rất muốn hỏi Tư Khảm Hàn rốt cuộc là làm sao làm được?

"Anh thế nào lại như vậy? Một trời một vực nha, mùi vị khác xa luôn?"

Tư Khảm Hàn đắn đo suy nghĩ, hờ hững trả lời: "A, cô nói cái đó à, những món trước tôi có thử qua các loại gia vị, nhưng cảm thấy không ngon, càng về sau đem muối cùng những thứ khác trộn lẫn vào, lười phải thử liền mỗi loại cho một ít." Nói xong, cau mày nhìn cô, "Thế nào? Ăn không ngon?"

Nói đi nói lại là do cô xui xẻo, ăn phải món không ra gì, Hạ Ngưng Âm giận đến nghiến răng, ngữ điệu tức giận: "Anh thử xem rồi sẽ biết?"

Tất nhiên Tư Khảm Hàn sẽ không ngốc đến nỗi thử một lần, sau khi cơm nước xong trở về phòng.

Còn Hạ Ngưng Âm trong lúc rãnh rỗi vào phòng khách xem ti vi. Lúc này, Tư Khảm Hàn đi ra, trong tay cầm mấy quyển sách thật dày, đặt lên khay trà, "Những sách này cô nên đọc qua một lần, hôm nay trễ rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đến dạy cô."

"Cái gì?" Nghe vậy, Hạ Ngưng Âm bỏ remote ti vi xuống, từ trên ghế sa lon đứng bật dậy, bước tới chỗ Tư Khảm Hàn, cầm một quyển mở ra, trang đầu viết về các quan hệ xã hội, lật cuối trang xem mục lục, liền phát hiện mỗi tên đều sắp xếp lộn xộn không theo thứ tự, lúc thì kiến thức thực dụng lúc thì vận dụng rối tung cả lên.

"Đừng nói cô đã quên?" Tư Khảm Hàn hừ lạnh ra tiếng.

"Đâu có!" Giọng điệu Hạ Ngưng Âm lười nhát, nào dám thể hiện bộ dáng khước từ ra ngoài.

Tư Khảm Hàn chẳng rảnh chơi chữ vớ cô, giở giọng ra lệnh: "Tôi ở thư phòng, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi, tôi chỉ cho, đừng có năm phút tới lần, tôi không dư dã thời gian có gì thì đem hỏi một lần."

"Anh hiểu những thứ này?" Hạ Ngưng Âm không thể nào tin nổi hỏi anh. Anh là người nắm giữ một tập đoàn, muốn học gì đó khẳng định rất nhiều, hà cớ gì phải cất công học những thứ không liên quan này? Hơn nữa cô cảm thấy anh cũng đâu cần thiết học cái này.

Tư Khảm Hàn rét lạnh ra mặt, cô quá xem thường anh, nếu anh không học qua sách giao tiếp, làm sao có thể xuất hiện trong thư phòng anh những thứ đồ này?

Tư Khảm Hàn lựa chọn làm lơ cô, xoay người rời đi, xem Hạ Ngưng Âm như không khí.

Trước khi đi Tư Khảm Hàn làm ra vẻ rất chảnh, kiểu như cô không phân biệt được đúng sai. Hạ Ngưng Âm hướng về phía bóng lưng của anh mà tức sôi máu.

Thời gian cứ thế trôi qua,bỗng chốc đã đến thứ sáu, Hạ Ngưng Âm vốn đã quen lối sống của Tư Khảm Hàn, đối với tính khí của anh đã có thăm dò đôi chút.

Hạ Ngưng Âm cắn đầu bút, bất tri bất giác dòng suy nghĩ lại phiêu lạc về tối hôm qua.

Thời điểm Tư Khảm Hàn làm việc cực kì ghét bị người khác quấy rầy. Đêm qua, cô gõ cửa phòng anh ba tiếng. Lần đầu tiên, anh còn kiên nhẫn dạy cô từng li từng tí, nhưng đến lần thứ hai, Tư Khảm Hàn trực tiếp đứng dậy trao cho cô cái nhìn sắc bén, phút chốc nhàn nhạt nói: "Theo tôi" Dứt lời, không nhìn cô một cái liền đi ra thư phòng.

Hạ Ngưng Âm nghe lời Tư Khảm Hàn xuyên qua phòng khách, ngay tức khắc thập phần nghi ngờ mở to mắt dõi theo bóng dáng anh đang hướng tới cửa chính đưa tay vặn khóa đi vào phòng, bỏ Hạ Ngưng Âm ngoài cửa, trở về trong thư phòng.

Hạ Ngưng Âm chợt thức tỉnh dùng sức đập cửa: "Này, Tư Khảm Hàn, anh mau mở cửa, là đàn ông lại hẹp hòi như vậy sao?"

Tư Khảm Hàn đến phòng bếp rót ly cà phê, chẳng màng tới tiếng đập cửa liên hồi của Hạ Ngưng Âm.

Hạ Ngưng Âm tức anh ách, chưa từng thấy qua đàn ông nào tính tình kì cục như vậy, gọi hết hơi hết sức cũng không ra, nhận ra Tư Khảm Hàn cố tình làm lơ mình, cô mới dừng lại, tức giận ngồi trên đất bên quyển sách.

Mãi một giờ sau, Tư Khảm Hàn mới chịu bật chốt cửa, đổi lấy tiếng chửi thì thầm của Hạ Ngưng Âm.

Nhưng Hạ Ngưng Âm nào đành lòng từ bỏ dễ dàng, cô kiên quyết gõ cửa lần thứ ba, Tư Khảm Hàn yên lặng quan sát cô, ngữ điệu không nhanh không chậm: "Lời của tôi xem ra mất tác dụng đối với cô."

Hạ Ngưng Âm chột dạ mím chặt môi, cô cũng đâu muốn bị khi dễ, tuy nhiên càng đọc càng mù mịt, hễ mà cô không hiểu sẽ khó tiếp thu hơn, với lại anh giảng giải rất thấu đáo, nói đơn giản là cô vỡ lẻ ra nhiều vấn đề. Theo khách quan cô chỉ có thể mặt dày đi kím anh thôi.

Tư Khảm Hàn chuyên quyền trễm trệ ngồi trên ghế , tầm mắt một thuận không ưng nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng gọi tên cô, thanh âm trầm thấp rất có từ tính, tiết lộ ra hơi thở mê người: "Hạ Ngưng Âm."

"À?" Tâm trí cô hoàn toàn bị Tư Khảm Hàn đầu độc, bị lạc trong thanh âm tinh khiết, trong trẻo mê người, Hạ Ngưng Âm nhất thời mất hồn, mắt không chớp nhìn Tư Khảm Hàn bóng dáng cao lớn tự trên ghế đứng lên, từ từ sải bước đến gần cô.

Tư Khảm Hàn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mất hồn, khó chịu trong lòng xua tan bớt, môi mỏng nhếch lên một nụ cười mang cỗ tà mị tươi mới sáng bóng, bóng dáng cao lớn từng bước tiến tới Hạ Ngưng Âm, ngón trỏ thon dài êm ái khơi lên cằm của cô.

Anh sẽ nổi cáu ??. Nhìn cánh môi bạc, đôi mắt đẹp của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hừng hực, nuốt nước miếng, khi thân hình rắn rỏi áp sát người cô bất thình lình một cỗ khí thế cường đại bao phủ lấy cô, Hạ Ngưng Âm mới giật mình nhận ra hơi thở nguy hiểm từ người anh lan tỏa ra, "Cô. . . . . ."

Tư Khảm Hàn cười khẩy một tiếng, cười nhưng không lộ răng, Hạ Ngưng Âm vạn phần bất an, chưa kịp đề phòng, môi anh chuẩn xác đặt lên môi cô, dùng sức cánh cánh môi anh đào như sự trừng phạt nho nhỏ, trong miệng khuếch tán mùi máu tươi, Hạ Ngưng Âm nhướng mày, kháng cự đẩy Tư Khảm Hàn. Anh ngày một siết chặt thân thể cô.

Cố giãy giụa bao nhiêu thì khó nhúc nhích bấy nhiêu, đôi tay anh bắt lấy sau ót Hạ Ngưng Âm, nhắm mắt lại, đem đầu lưỡi chơi đùa trong khoang miệng cô.Dần dà Hạ Ngưng Âm bị Tư Khảm Hàn quyến rũ, chẳng còn sức lực chống đỡ bàn tay vô thức đặt ngang hông anh đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng.

Đến khi hai người thiếu dưỡng khí, Tư Khảm Hàn mới chịu thả cô ra, thấy Hạ Ngưng Âm an tĩnh tựa vào lồng ngực mình, đôi ưng mâu đều là nụ cười thỏa mãn, lần đầu tiên Hạ Ngưng Âm ôn nhu như thế, tâm trạng Tư Khảm Hàn vô cùng sung sướng, trái tim len lỏi một thức tình cảm khác thường: ừ, không tệ, anh thích cô rúc vào lòng anh, cảm giác thật thoải mái.

Môi mỏng rời khỏi Tư Khảm Hàn , đôi mắt Hạ Ngưng Âm trở nên mông lung, còn chưa kịp định thần, thì Tư Khảm Hàn đã nheo đôi mắt lại, tự nhiên bị ánh mắt của cô làm cho mê hoặc, anh nhìn thật sâu vào khuôn mặt tinh sảo đang hồng lên vì ngượng ngùng. uytb.

Ngay tức khắc Tư Khảm Hàn che giấu tâm tình, khóe miệng hơi cong, nhướng mày giở giọng châm biếm "Xem ra kỹ thuật hôn của tôi không tệ, cô còn tỏ ra rất hưởng thụ ."

Miệng Hạ Ngưng Âm chúm chím lại, cánh môi hồng còn đọng giọt máu nhỏ, lần đầu tiên tình nguyện phối hợp hôn với anh. Chốc lát tính khí ngày thường biến mất tận trời xanh, thậm chí có phần luống cuống tay chân, ngượng ngùng cúi đầu né tránh anh.

Từ nãy đến giờ Tư Khảm Hàn chưa từng rời mắt khỏi cô, khiến cô xấu hổ làm anh cực kí khoái chí, dĩ nhiên cũng không muốn trêu chọc cô nữa trực tiếp hỏi: "Nói đi, chỗ nào không hiểu?"

Trong phòng làm việc, Hạ Ngưng Âm không khỏi đỏ mặt, đáy lòng ảo não hung hăng lấy tay đánh chính mình, mất hết thế diện, lại bị Tư Khảm Hàn hôn đến u mê thần trí, cảm thấy khi ờ bên cạnh anh, bản thân liền mất khả năng tự chủ. Hạ Ngưng Âm như người mất hồn, càng mơ mộng càng suy diễn mình thật sự không phải là một món đồ của anh.

Lan Khả phát hiện Hạ Ngưng Âm có chỗ khác thường, ngỏ lời châm chọc: "Đang tương tư? Lại nghĩ đến Tuyên Đại ca?"

Hạ Ngưng Âm giật mình bị Lan Khảphát hiện, phản bác: "Cậu nói mò gì đó?" Dứt lời, lại trợn mắt nhìn mắt cô, bĩu môi, thẹn quá hoá giận: "Cậu tới đây làm gì? Còn không trở lại vị trí của cậu? Tính không làm việc nửa à? ‘

"Cô hai, hiện tại mấy giờ hả? Tan tầm đời nào rồi." Lan Khả liếc mắt xem thường.

"Nhanh như vậy?" Hạ Ngưng Âm lấy di động ra xem đã là hơn năm giờ, đúng giờ tan sở.

"Ai ?" Lan Khả truy hỏi tới cùng, giọng điệu như hiểu biết thâm sâu: "Khi yêu con gái đều như vậy, chúc mừng cậu rốt cuộc đã xuất hiện triệu chứng."

Hạ Ngưng Âm lạnh run, đáy lòng chấn động, trong đầu xuất hiện hình ảnh Tư Khảm Hàn, gương mặt điển trai lúc nóng lúc lạnh, bỗng chốc gân tay xanh nổi lên da thịt, trái tim hoảng loạng đáp bừa: "Nhảm nhí! Người nào yêu? Cứ đoán mò?"

Cô phủ nhận Lan Khả cũng không thể làm gì, đành nhún vai trề môi: "Không thừa nhận tức là có rồi."

Hạ Ngưng Âm ném cái nhìn sắc bén "Không thể nào tớ lại không dám thừa nhận chứ?"

Từ lâu Lan Khả đã thích nghi với mối quan hệ mập mờ giữa Hạ Ngưng Âm và Lăng Tuyên nên cô trêu chọc riết cũng nhàm"Lười đôi có với cậu, tớ đi siêu thị mua một ít đồ, lát nữa cậu với Tuyên ca nhớ tới đúng giờ nha."

"Biết." Hạ Ngưng Âm trả lời.

Từ chỗ Lăng Tuyên làm việc đến công ty cô thì hơi xa, nhưng anh muốn đi cùng cô tới nhà Lan Khả, thái độ khiêm nhường của anh nên cô chỉ có thể đồng ý, vì không muốn để Lăng Tuyên đợi lâu, Hạ Ngưng Âm vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Liếc nhìn điện thoại trên bàn, Hạ Ngưng Âm dừng lại động tác trên tay, cô quên chưa thông báo cho Tư Khảm Hàn kêu anh đừng chừa cơm cho cô, nếu anh làm xong cơm cô còn chưa trở về lại chẳng nói tiếng nào, anh nhất định sẽ nổi đóa, đến lúc đó kết quả của cô sẽ rất thảm.

Ngẫm nghĩ chốc lát, ngón tay lướt trên bàn phím, tìm tên anh trong nhật ký cuộc gọi, cô nhớ Tư Khảm Hàn đã từng cho cô số của anh, hôm đó cũng là lần đầu tiên anh gọi cho cô.

Một dãy số xa lạ hiện trên màn hình, nhìn vào nhật ký, thấy là cùng một ngày, đó là số của Tư Khảm Hàn, Hạ Ngưng Âm viết một dòng tin nhắn: "Tối nay tôi có chuyện, không cần nấu cơm cho tôi rồi."

Gửi xong, ánh mắt mang tí thẩn thờ nhìn điện thoại, tim đập rộn ràng, đáy lòng vang vọng căng thẳng, chờ đợi Tư Khảm Hàn hồi âm.

Ba giờ chiều,Tư Khảm Hàn có cuộc họp hội nghị, xảy ra chút tình huống, đến năm giờ chiều anh vẫn chưa hài lòng với phương án giải quyết, tâm tình khó chịu chống cằm, sắc mặt lạnh băng nghe các cấp dưới liên tục thảo luận.

Nhân viên trong phòng cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt lạnh lẽo của Tư Khảm Hàn, nhất thời lạnh cả sống lưng, nhanh chóng quay mặt không dám nhìn nữa.

Có tiếng chuông rung lên, đưa tay vuốt màn hình, thấy tin nhắn của Hạ Ngưng Âm, lập tức nhíu chặt đôi mắt u ám, trên người tản ra hơi thở nồng đậm sát khí, vẻ không vui biểu hiện trên khuôn mặt tuấn tú, hoàn mỹ của anh khiến nó trở nên tối tăm dị thường.

Đúng lúc mọi người đang nơm nớp lo sợ, Tư Khảm Hàn đi ra khỏi phòng họp, gọi cho Hạ Ngưng Âm.

Hạ Ngưng Âm nhìn thấy anh điện tới, nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh, thận trọng nhấn nút màu xanh.

"Có ý tứ gì?" Tư khảm nghiêm mặt rét lạnh, ném cho Hạ Ngưng Âm duy nhất bốn chữ.

"Cái đó, không phải nói có chuyện rồi sao?" Thanh âm Hạ Ngưng Âm yếu ớt trả lời, lậ lùng, cô đâu làm việc trái với lương tâm, tại sao phải sợ anh nổi giận à? Hạ Ngưng Âm bĩu môi, hơi buồn bực tí.

Tư Khảm Hàn châm điếu thuốc, giọng điệu trào phúng"Cô cũng có chuyện à? Rảnh rỗi quá rồi đúng không? Chắc hẳn cô còn nhớ tới quy tắc của tôi chứ!"

Hạ Ngưng Âm nghe qua đã biết anh tức giận, tuy nhiên cô chẳng làm nên tội hà cớ phải gánh chịu lửa giận từ anh?

Lời nói thể hiện tâm trạng Tư Khảm Hàn không tốt, nội tâm Hạ Ngưng Âm cũng có chút phiền não, nhức đầu xoa trán, bắt đầu lớn giọng: "Này này, Tư Khảm Hàn, làm ơn nói lý lẽ tí đi? Tôi không về ăn cơm chẳng phải anh rảnh rỗi hơn nhiều sao? Anh nên cảm tạ tôi, ở đó mà tức giận?"

"Cô!" Tư Khảm Hàn bị cô nói ngẩn ra, đúng vậy a, rốt cuộc anh đang giận cái gì đây? Rõ ràng được cấp trên đặc xá anh nên cao hứng vui mừng nhưng cảm xúc lúc này chỉ toàn bực dọc khó chịu, đến cùng là bị cái gì?

Tư Khảm Hàn rít một hơi thuốc, tròng mắt chứa đựng tia phức tạp, nội tâm đang gầm thét đấu tranh, lát sau không vui mở miệng: "Lý do! Nói cho tôi biết lý do, cô bận chuyện gì?"

"Tôi cùng bạn đi ăn cơm á..., đã hẹn từ trước, không thể từ chối ." Hạ Ngưng Âm đối với việc anh truy vấn ngọn nguồn chỉ liếc mắt xem thường, anh quản lí cô hơi nhiều rồi? Chẳng lẽ cô cùng người khác ăn một bữa cơm cũng phải báo cáo với anh?

"Là ai?" Giọng điệu Tư Khảm Hàn lạnh lẽo, trong đầu nảy ra một cái tên, liền muốn nổi cáu ngay tức thì, cô ngại đồ ăn của anh làm khó ăn sao? Thế mà hẹn người khác đi ra ngoài ăn, chắc gì đã ngon hơn sạch sẽ hơn tay nghề của anh! Không phân biệt được tốt xấu!

"Này, đừng nói anh muốn quản luôn cả tự do đi lại của tôi nha? Tôi gặp ai làm gì cũng nhất thiết tường trình với anh?"Đầu dây bên kia, Hạ Ngưng Âm đang lớn tiếng muốn nạt nộ, bây giờ mới phát hiện hễ cùng Tư Khảm Hàn nói chuyện, cô liền phát cáu bất chợt bởi thái độ ngang tàng của anh, mặc kệ đang giữa chốn đông người cứ thế mà hét toáng lên.

Tư Khảm Hàn ngẩng người "Ý kiến không tồi, vậy thì báo cáo ngay, đi với ai ra ngoài? Cô không nói, tức là sau lưng tôi làm chuyện mờ ám sợ tôi biết ?"

Hạ Ngưng Âm nắm chặt điện thoại, bị anh giở giọng khích bác giận đến nghiến răng, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Sao anh cứ thích thái quá vấn đề vậy, có thể suy nghĩ tích cực tí được không? Đừng cho rằng ai cũng xấu xa như anh ??"

"Là cô vượt quá giới hạn." Tư Khảm Hàn bực tức đáp trả.

"Tôi nói hay không anh cũng suy nghĩ vậy thôi..., tôi lập lại lần nữa tôi không có quan hệ mờ ám với Tuyên ca?" Hạ Ngưng Âm vốn quen lối suy nghĩ chẳng ra đâu của Tư Khảm Hàn.Biết vậy đã sớm để anh nếm thêm chút khổ sở, mặc anh làm cả bàn thức ăn, chờ cô dài cổ ở nhà.

Cô thừa nhận tâm tình của mình có hơi bất ổn tự nhiên xúc động nhất thời lại gởi tin nhắn cho anh, đúng là sai lầm, sớm biết đã không làm như thế, hảo tâm còn không được hảo báo, liền tự mắng mình, chỉ là, hiện tại hối hận cũng không kịp rồi.

"Hả? Thừa nhận là đi hẹn hò với tên mặt trắng đó?" Tư Khảm Hàn kẹp điếu thuốc trong tay, giọng điệu ngày một băng hà, hoàn toàn không có tâm tình đùa bỡn, người phụ nữ này luôn coi lời anh như gió thoảng bên tai, luôn sáp gần Lăng Tuyên hết lần này tới lần khác, thật là không thể bình tĩnh nổi.

" Ăn nói cho đàng hoàng cũng không phải đơn độc với mỗi Lăng Tuyên, bây giờ chúng tôi đi ăn cơm, không rãnh lời qua tiếng lại cùng anh!" Dứt lời, Hạ Ngưng Âm đem điện thoại ra khỏi tai thì truyền đến âm thanh uy hiếp: " Cô dám cúp điện thoại của tôi thử xem!"

Hạ Ngưng Âm cực kì chán ghét, nhưng đành nghe theo mệnh lệnh.

"Hiện tại đang ở đâu?" Tư Khảm Hàn lảng sang chuyện khác, hỏi không đầu không đuôi.

Anh đánh trống lảng hay thật? Hạ Ngưng Âm đắn đo một hồi mới nói: "Công ty."

Hạ Ngưng Âm vừa nói xong, bên kia vang vọng tiếng tút tút, Hạ Ngưng Âm nhìn điện thoại trong tay, ngực đập thình thịch, người đàn ông này, đúng là hết nói nổi! Rõ ràng là muốn thể hiện bản tính vua chúa nên mới không cho cô ngắt cuộc gọi trước!

Tư Khảm Hàn quay lại phòng họp, ngay tức khắc đều trở nên tĩnh lặng, ai nấy không dám thở mạnh một tiếng, nín thở chờ Tư Khảm Hàn ra chỉ thị.

Tư Khảm Hàn cầm lên đồ đạc của mình, gương mặt không biểu hiện cảm xúc lạnh nhạt nói: "Hôm nay tới đây thôi, ngày mai giờ này họp tiếp, hi vọng đến lúc đó sẽ có một phương án để cho tôi hài lòng! Mong rằng các anh không khiến tôi thất vọng." Dứt lời, bóng dáng biến mất sau cánh cửa phòng họp, nhất thời, bên trong mọi người thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn ngả người trên ghế.

Tư Khảm Hàn xuống tầng hầm, phóng chiếc xe màu bạc (BMW) phát ra một tiếng gầm thét, giống như đang bay tới công ty của Hạ Ngưng Âm, nghĩ đến lúc ánh mắt Hạ Ngưng Âm kinh ngạc mở to nhìn anh, cảm giác thật sung sướng.

Hạ Ngưng Âm đứng ở công ty đợi Lăng Tuyên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị những lời lẽ của Tư Khảm Hàn làm cho ửng hồng, hai gò má nóng hổi.

Một lát sau, Lăng Tuyên từ trong xe bước ra , Hạ Ngưng Âm thấy Lăng Tuyên, liền lãng quên mọi chuyện liên quan tới Tư Khảm Hàn, chủ động lên xe Lăng Tuyên, mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền: "Lan Khả về trước để chuẩn bị, cho nên bây giờ Tuyên ca là tài xế cho em, đi thôi."

Lăng Tuyên luôn mang nét lịch sự hòa nhã trên mặt xuất hiện nụ cười tắm rửa gió xuân, ánh mắt ấm áp nhìn Hạ Ngưng Âm, dung túng mà nói: "Được rồi, coi như vì người đẹp làm tài xế taxi vậy? Với lại cũng đâu phải lần đầu."

Tư Khảm Hàn đến công ty Hạ Ngưng Âm đỗ xe ở ven đường, ánh mắt âm trầm theo dõi Hạ Ngưng Âm vui vẻ bước vào xe Lăng Tuyên, sắc mặt đóng băng như muốn quét xuống một tầng thật dầy sương lạnh, người phụ nữ này, cười vui vẻ đến thế, rốt cuộc là cười cho ai nhìn?

Thấy xe Lăng Tuyên rời đi, Tư Khảm Hàn trầm mặc đuổi theo xe Lăng Tuyên.

Đến nhà Lan Khả, Hạ Ngưng Âm cùng Lăng Tuyên xuống xe, Lan Khả từ bên trong chạy ra, lập tức ôm lấy Lăng Tuyên, "Tuyên ca, ba năm không gặp, nhớ chết đi được!"

Lăng Tuyên cười xoa mái tóc mềm mại của Lan Khả, đưa tay ôm cô "Tớ cũng nhớ cậu."

Hạ Ngưng Âm nhìn chằm chằm Lan Khả, nha đầu chết tiệt, trước cửa nhà lại lớn mật ôm ôm ấp ấp thân thiết với người đàn ông khác? Cô có cần tuyên bố cả thế giới Tuyên ca là bạn của cô không chứ?

Hạ Ngưng Âm trợn mắt nhìn Lan Khả "Này, hai người muốn ôn lại chuyện cũ cũng phải phân trường hợp chứ? Đứng giữa thanh thiên bạch nhật còn ra hệ thống gì? Biểu diễn cũng đâu cần gấp gáp đến vậy?"

Lan Khả buông Lăng Tuyên, tay choàng ngang hông anh, hừ lạnh một tiếng, "Cậu ganh tỵ sao? Bất ngờ trước tình cảm tốt đẹp của chúng tôi à?"

Hạ Ngưng Âm bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này nghịch ngợm, mặc kệ Lan Khả, cô lôi kéo Lăng Tuyên vào phòng khách.

Tư Khảm Hàn ở phía xa lẳng lặng quan sát cô, thu hết cả màn Hạ Ngưng Âm nắm tay Lăng Tuyên thì lửa giận trong nháy mắt bộc phát, gương mặt tuấn tú tối sầm, đi xuống xe, bước tới chỗ bọn họ.

Khóe miệng Tư Khảm Hàn nhếch lên đường cong tà ác, hoàn mỹ chí cực, hình như cô rất không thích bạn bè biết sự hiện hữu của anh? Tất nhiên sẽ càng không như cô mong muốn, ai kêu cô bỏ rơi anh cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Avatar
phượng11:01 08/01/2020
THÊM 1 CHƯƠNG KẾT NỮA MỚI HAY
Avatar
Hòa Thân19:08 25/08/2019
Xàm quá,bố cục truyên k đầu k đuôi
Avatar
Trâm Anh Yume22:07 17/07/2019
Mới đầu đọc thấy hay, giữa truyện s lãng xẹt vs dở dở thế nào ấy nhỉ.
Avatar
Hong dao03:02 03/02/2017
Nữ9 cứ bị dê hết lần này tới lần khác hết ông quản lí thấy đc thân thể r tới mấy ông dê xồm r lại khỏa thân nằm kế LT:((( tội
Avatar
tran mai lan09:07 15/07/2015
truyen up cham qua
Avatar
Nguyen van anh07:06 27/06/2015
doc truyen kieu nay qua thuc ko con chut hay nao nua.
Avatar
mai xuan21:06 16/06/2015
chừng nào mới có chương kế tiếp z
Avatar
tran huyen trang21:05 20/05/2015
haizzzzzz đọc truyện kiểu này chắc hồi hộp mà chết mất làm ơn viết nhanh nhanh giùm đi bạn ơi mình đọc mà nóng ruột quá ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK