Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau
Không Có Ép Buộc Cô

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trăn trở cả đêm, Hạ Ngưng Âm đưa mắt nhìn ra cửa sổ trời dần chuyển sắc sáng, căn phòng lạnh buốt trong sự tĩnh mịch, ngoài hơi thở đều đều của cô cũng không có thêm bất cứ tiếng động nào.

Bởi vì cánh cửa cách âm rất tốt nên cô cũng không biết tối qua Tư Khảm Hàn rời đi có trở về lần nữa hay không, nhưng tận đáy lòng cô không hi vọng anh quay lại, nếu anh quay lại chắc chắn cô sẽ thêm mệt mỏi trước lời châm chọc của anh, dù cô luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn mọi hình phạt nhưng cũng không khấm khá được bao nhiêu.

Bất luận là thế nào, cuộc sống sau này sẽ là ngày dài bất hạnh của cô.

Trời vừa chập sáng, Hạ Ngưng Âm liền rời giường rửa mặt, sau đó viết thư từ chức, chuẩn bị tới công ty trước giờ làm nửa tiếng, đem phong thư đặt lên bàn Lan Khả, viết mảnh giấy nhỏ để lại lời nhắn giúp cô gửi nó cho trưởng phòng, sau đó nhanh chân rời khỏi công ty, cô sợ gặp phải đồng nghiệp, những lời chướng tai đó cô nghe không vô.

Một ngày quanh quẩn trong căn hộ của Tư Khảm Hàn, trời vừa nhá nhem tối, Hạ Ngưng Âm lười nhác rời giường, không mở đèn, lững thững xuống phòng khách rót cốc nước.

Nước vừa vào khoang miệng, liền có tiếng mở cửa, trái tim Hạ Ngưng Âm bất thình lình đập liên hồi, đôi mày thanh tú nhíu lại, cảm giác có chỗ không đúng, sao Tư Khảm Hàn về sớm thế?

Chưa kịp suy nghĩ, Hạ Ngưng Âm hấp tấp chạy vào phòng bếp, vểnh tai nghe hành động của Tư Khảm Hàn.

Tiếng bước chân của Tư Khảm Hàn ngày càng gần, Hạ Ngưng Âm thận trọng nuốt ngụm nước, nhịp tim đập với tần số ngày một nhanh, cố gắng áp chế hơi thở, dẫu biết là sẽ khó tránh đụng phải anh, nhưng vì sợ nên cô không dám lên tiếng, nhất thời làm con rùa rụt đầu trốn tránh anh.

Tư Khảm Hàn tiện tay thảy chiếc cặp lên bàn, quắc mắt về phía phòng Hạ Ngưng Âm, mi tâm hơi chau, cửa phòng khép hờ vậy là cô đang ở nhà.

Từ ghế salon đứng lên, thẳng thừng đẩy cửa phòng cô, đôi ưng mâu đảo quanh không gian tối om phát hiện bên trong không có ai, nhướng mày tuấn, ánh mắt liếc nhanh vào phòng tắm, trái tim có chút thất vọng, vẫn là không có ai.

Ra khỏi phòng, tay cầm khóa cửa ngưng lại, tầm mắt sáng quắc hướng vào phòng bếp, ngay tức khắc khóe miệng nhếch lên nụ cười ma mị, bật công tắt đèn chân hướng tới chỗ có bóng người.

Tiếng bước chân ngày một rõ rệt, Hạ Ngưng Âm nhắm chặt mắt, nuốt nước miếng, lồng ngực cô đập thình thịch, biết mình hết đường lui rồi.

Tư Khảm Hàn đi tới cửa bếp liền dừng lại, không có đi vào, thân hình cao lớn tựa vào vách tường, chỉ cách Hạ Ngưng Âm một gang tay, bắt đầu giở giọng châm chọc: "Con mèo nhỏ chơi vui lắm sao?"

Hiện tại, trái tim Hạ Ngưng Âm như sắp rớt ra ngoài, nghe được âm thanh của anh, tâm trạng của cô trở nên căng thẳng hơn, trầm mặc trong giây lát, Hạ Ngưng Âm lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi tới chỗ anh.

Trong lúc chờ đợi, Tư Khảm Hàn đùa nghịch điện thoại, vừa nhìn thấy Hạ Ngưng Âm liền cười , "Chịu ra rồi à? Tôi còn tưởng cô núp luôn trong đó."

Hạ Ngưng Âm cúi đầu, lồng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đan vào nhau, vẫn tư thế im lặng không nói tiếng nào.

Hai mắt Tư Khảm Hàn dán vào màn hình điện thoại nhưng thật ra cái nhìn luôn tập trung vào cô gái bên cạnh, quan sát từng sắc mặt động tĩnh của cô.

Cất điện thoại vào túi, Tư Khảm Hàn đi ra phòng khách, quay lại thấy bỏ cô một khúc xa liền ra lệnh: "Tới đây."

Hạ Ngưng Âm nghe lời làm theo, ngồi đồi diện Tư Khảm Hàn.

"Lên phòng thay trang phục theo tôi dự yến tiệc, tiện thể đeo bộ trang sức này lên." Tư Khảm Hàn ngồi vắt chéo chân, ngữ điệu trước sau lạnh lùng, nhướng mày chờ phản ứng của cô.

Quả nhiên không như mong đợi có chút thất vọng.

Hạ Ngưng Âm chỉ lặng thinh không dám phực ý anh.

Sắc mặt Tư Khảm Hàn xám ngoe, lên tiếng thúc giục: "Động tác nhanh lên một chút, bữa tiệc sắp bắt đầu, tôi không muốn vì cô mà trễ hẹn."

Hạ Ngưng Âm chán ghét đi tới những chỗ đó, vốn muốn cự tuyệt, tuy nhiên, cô không có quyền từ chối, chỉ đành theo yêu cầu của anh, đi lên lầu thay quần áo.

Tư Khảm Hàn lơ đãng dõi theo Hạ Ngưng Âm, thấy dấu hôn trên người cô đã nhạt dần, làn da hơi ửng hồng chắc do bị chà xác mạnh.

Anh phải thừa nhận thẩm mỹ của Lam Nguy không chê vào đâu được, chiếc đầm màu xanh dương kiểu như thiết kế chỉ dành cho cô làm bật lên từng tất da tất thịt trắng nõn, từng đường cong mỹ miều.

Hoa tai màu bạc làm sáng sủa khuôn mặt tinh sảo, mái tóc dài xỏa ngang lưng trông rất khả ái.

Cô mang đến đối phương cảm giác thuần túy có phần bí ẩn.

Có điều bản thân anh tự hỏi rằng, bản thân cô có thật sự mang lại cảm giác đó không? Hay chỉ toàn là giả dối?

Tư Khảm Hàn nheo tròng mắt, đánh giá cô từ trên xuống, thật lâu mới đứng lên "Đi thôi."

Bị người khác nhìn chằm chằm khiến cô hơi mất tự nhiên, cho đến khi Tư Khảm Hàn lên tiếng Hạ Ngưng Âm mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân đuổi theo anh.

Hạ Ngưng Âm lăm lia mình qua kính chiếu hậu, những món trang sức sáng lóng lánh làm cô thêm phiền não, ước chừng vài phút sau, Hạ Ngưng Âm nhẹ nhàng nói: "Tư Khảm Hàn, mấy món này đắt tiền lắm, tôi không thể nhận."

Biểu cảm của Tư Khảm Hàn như nghe được câu chuyện cười, quay đầu ngó cô, môi mỏng hơi cong, thanh âm khàn khàn: "Tôi đâu nói là cho cô, chỉ cho cô mượn đeo, chớ tự nhận là của mình, cô không xứng để với giá trị của nó đâu."

Hạ Ngưng Âm há hốc miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vô thức cúi đầu, cô không thể trách Tư Khảm Hàn độc mồm độc miệng, do cô tự mình đa tình ráng chịu vậy.

Đến nơi, Hạ Ngưng Âm đáp ứng yêu cầu của Tư Khảm Hàn, khoác tay anh một cách máy móc.

Phát giác thân thể bên cạnh cứng ngắc, tay chân luống cuống không biết đặt đâu cho phải, gương mặt cương nghị lập tức tối đen, đáy lòng bùng lên ngọn lửa vô cớ: "Cô là cọc gỗ sao? Làm người phụ nữ của tôi thiệt thòi lắm hả?"

"Tôi . . . . ." Hạ Ngưng Âm lắp bắp trả lời, hiện tại cô và Tư Khảm hàn khó một lần giải đáp hết, nên cô không biết làm sao cho phải, đến lúc đó nếu có người hỏi quan hệ của bọn họ, cô nên nói như thế nào?

"Hả?" Hạ Ngưng Âm giương mắt vô tội nhìn Tư Khảm Hàn, làm anh hơi mềm lòng.

"Tôi hơi hồi hộp tí, hiếm khi mới đi tới mấy chỗ này nên. . . . ." Nói nửa bỏ nửa, Hạ Ngưng Âm thận trọng quan sát sắc mặt Tư Khảm Hàn, thấy anh vẫn ôn hòa mới nói tiếp: "Tôi, không may người ta hỏi tôi là gì, thì nên trả lời thế nào?"

Nha đầu này có cái đầu cực kì nhạy bén hỏi rất đúng câu, Tư Khảm Hàn âm thầm suy nghĩ, đôi ưng mâu hơi chớp không đáp còn hỏi ngược lại: "Cô nói thử xem?"

"Tôi không biết." Hạ Ngưng Âm thẳng thắng lắc đầu.

Hai người trò chuyện đến gần cửa vào, Tư Khảm Hàn cũng không muốn trêu chọ cô, nhàn nhạt nói: "Cứ nói là trợ lý."

Tư Khảm Hàn dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao, Hạ Ngưng Âm mở to hai mắt hơi bất ngờ, trịnh trọng gật đầu "Ừ, biết."

Bọn họ tới không trễ cũng không sớm, vừa đúng giờ cử hành, người ở bên trong dần đông đúc, có thể nói đã đến đông đủ.

Bọn họ vừa đi vào liền trở thành trung tâm của bao ánh mắt, Hạ Ngưng Âm vốn là có chút lo lắng, nay bị nhiều người nhìn càng lúng túng hơn, Tư Khảm Hàn nhạy cảm trước thái độ của Hạ Ngưng Âm, môi mỏng vẽ lên đường cong tuyệt mỹ dành cho cô.

Hạ Ngưng Âm ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp đôi mắt biết cười từ anh, tâm tình không khỏi dấy sự thấp thỏm lạ thường, xem ra Tư Khảm Hàn cũng không hận thấu xương như cô tưởng tượng, ý thức được điều này, cái miệng nhỏ đáp trả anh bằng nụ cười ngọt ngào.

Tư Khảm Hàn muốn tăng thêm hiệu ứng đám đông, gương mặt cương nghị áp vào tai cô, phà hơi thở nóng rực ngay chiếc cổ trắng nõn, mái tóc dài của Hạ Ngưng Âm che tầm nhìn của mọi người, khi tựa vào cô đôi mắt nhu tình trở nên nồng đậm sát khí.

Tư Khảm Hàn bày ra bộ dạng nguy hiểm thâm sâu : "ha ha, phối hợp rất tốt, diễn không tệ a, bằng không, với điệu bộ cứng ngắc khi nãy chỉ làm Tư Khảm Hàn tôi thêm mất mặt! Cứ như tôi ép buộc cô đến đây, đã không thích thì đừng đi! Không ai lôi kéo cô cả, chớ có bày bộ mặt khó coi như thế?"

Hạ Ngưng Âm đứng lặng người, thân thể hơi run run, không kìm lòng quay đầu nhìn Tư Khảm Hàn đã thấy mặt anh cách xa cô, tuy nhiên vẫn thần sắc dịu dàng mang ý cười dụ dỗ, phát ra âm thanh đủ để hai người nghe: "Có giỏi thì diễn lại lần nữa tôi xem, không phải vừa rồi cô diễn rất tốt sao? Tôi thích cảm giác đó, tôi không mong người khác lầm tưởng tôi đang ép buộc phụ nữ."

Hạ Ngưng Âm cười chua chát, nuốt mọi đau thương vào lòng, đôi mắt nhìn xuống thềm đá không nói thêm tiếng nào, bỏ qua mọi lời xoi mói của người ta.

Lời nói sắc bén như đập vào thần trí Hạ Ngưng Âm, khiến cô lập tức tỉnh táo. Đúng vậy a, anh không có ép buộc cô nha, là cô tự nguyện mặc lễ phục, tự nguyện cùng lên xe theo anh tới chỗ này, nhưng cô có quyền lựa chọn sao? Coi như khi nãy cô chần chừ, anh cũng kím lời nhục nhã cô thôi, phải khiến cô mất mặt đây mới là mục đích của anh.

Ha ha, tất cả chỉ là trò đùa? Thái độ của Tư Khảm Hàn chuyển biến nhanh đến mức cô cảm giác được sủng ái nhưng lại rất lo sợ, ngay từ đầu cô không hiểu gì về anh cả, còn muốn mượn cơ hội lần này cũng anh giải thích rõ ràng, hóa ra là cô dụng tâm không đúng chỗ.

Sao cô có thể dễ dàng bị lừa như vậy bằng vẻ bề ngoài đã mang hết tâm tư giao cho người ta? Tư Khảm Hàn nói không sai, đúng là cô tự mình đa tình.

Bọn họ đứng thảm đỏ liền xuất hiện người đàn ông chừng 50 tuổi đi tới chào hỏi, lịch sự bắt tay Tư Khảm Hàn, dùng giọng điệu khiêm tốn: "Xin chào Tư tổng, hoan nghênh hoan nghênh, để ngài tận tình đến thật là vinh hạnh cho Lam mỗ a."

Đối với lời lẽ khách sáo của Lam Trung, gương mặt Tư Khảm Hàn hơi nhăn nhó, nhưng vẫn phải tươi tắn đáp trả : "Nào dám, là Lam tổng quá khách khí."

Lúc này, tầm mắt Lam Trung bị thu hút bởi cô gái nhỏ nhắn bên cạnh Tư Khảm Hàn, nhất thời hiện lên sự thích thú, nhưng miệng cứ cười nói khách sáo với Tư Khảm Hàn.

Còn Tư Khảm Hàn trước sau vẫn bộ dạng tao nhã quý tộc, xem ra chưa nhận thức được điều gì, duy chỉ Hạ Ngưng Âm cứ nắm chặt tay anh cho thấy cô cực kì căng thẳng nhưng vẫn phải chịu đựng nhẫn nại, nay biểu hiện mập mờ của Lam Trung làm cô càng thêm nghi hoặc, đáy lòng nảy lên cơn lo lắng lạ thường.

Hàn huyên được một hồi cuối cùng cũng vào chủ đề chính, Lam Trung giả vờ hỏi: "Vị này là?"

Tư Khảm Hàn cười nhạt, kéo tay Hạ Ngưng Âm ra khỏi người "Là trợ lý của tôi, tiểu thư Hạ Ngưng Âm."

Bất thình lình bị chỉ điểm, Hạ Ngưng Âm hơi lúng túng cười gượng gạo, dùng giọng điệu máy móc của một trợ lý chuyên nghiệp: "Chào Lam tổng."

Lam Trung hướng tới Tư Khảm Hàn nháy mắt ra hiệu, lấy thân phận của bậc trưởng bối vỗ bả vai Tư Khảm Hàn, ám muội nói: "Tư tổng thật may mắn, tuyển trợ lý đẹp người lại đẹp nết, đúng là trai tài gái sắc, làm sao mà không chú ý cho được."

Hạ Ngưng Âm nghe lời của Lam Trung mà trán cũng toát mồ hôi lạnh, trong lòng thập phần bát an như kiểu kiến bò lên chảo, nhíu mày khó chịu, cảm giác người đàn ông này rất dối trá.

"Này, tỉnh hồn." Tư Khảm Hàn bất mãn trước sự thất thần của Hạ Ngưng Âm, lay lay cánh tay cô.

"A, trò chuyện rồi hả ?" Mới vừa rồi hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, cũng không hay biết bọn họ rời đi lúc nào, Hạ Ngưng Âm có chút ngượng ngùng hỏi.

Tư Khảm Hàn đem cô kéo lại gần, vừa đi vừa nói: "Nhờ hồng phúc của cô, Lam tổng thấy sắc mặt cô, cho là cô không khỏe nên đâu dám quấy rầy nhiều. "

Ngỡ là mình làm lỡ chuyện tốt của Tư Khảm Hàn, Hạ Ngưng Âm hơi áy náy có phần hối hận "Cái đó, thật xin lỗi a, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người."

"Không sao." Tư Khảm Hàn nhún vai lắc đầu, dầu gì anh cũng không muốn gần gũi quá mức với tên Lam Trung đó, tuy nhiên anh có khả năng kìm chế cực kì tốt, dù hận đối phương tám năm nhưng gặp mặt vẫn phải dối lừa bản thân tỏ ra khách sáo, cảm giác rất ghê tởm.

May là Lam Trung rời đi sớm, anh sợ nán lâu thêm chút nữa sẽ vung tay đánh người, cũng nhờ Hạ Ngưng Âm thu hút đôi mắt của ông ta, hẵn là anh nên cảm tạ cô.

Tư Khảm Hàn nhướng mày đầu, rơi vào người Hạ Ngưng Âm, phát hiện sắc mặt của cô đúng là tái nhợt thật, còn kém hơn lúc ngoài sảnh nữa, hơi sốt ruột hỏi thăm: "Cô ổn chứ? Hay có chỗ nào không thoải mái?"

"Không có việc gì, chỉ là không thuận mắt với Lam tiên sinh, tôi không thích ông ta." Ánh mắt Tư Khảm Hàn vô cùng nghiêm túc, cứ như thật lòng lo lắng cho cô, nhưng chỉ là diễn trò mà thôi, nên cô sẽ không tin. Dù anh thật giả lẫn lộn, nhưng cô vẫn nói lời thật lòng, không tính là lừa gạt anh.

"Hả? Tại sao?" Hạ Ngưng Âm trả lời ngoài dự liệu, sự tinh tường nhạy bén để anh đem lực chú ý đặt trên người cô, nheo mắt lại nhìn thẳng cô, chắc là cô đã biết chuyện gì?

Hạ Ngưng Âm cúi đầu không mở miệng, đúng vậy, trong mắt anh lúc nào cô cũng là kẻ nói dối, cô có tư cách gì nói Lam Trung dối trá, nói ra chỉ thêm bị nhạo báng.

Thấy ánh mắt cô tự giễu, Tư Khảm Hàn lập tức liền bác bỏ ý nghĩ của mình, cô có thể biết cái gì chứ?

Biểu hiện của cô khiến anh không vui, kiểu như cô rất đáng thương trong mắt mọi người, Tư Khảm Hàn nghiêm mặt, ngữ điệu bất mãn: "Cô nghĩ gì cứ nói ra, tôi không có ăn thịt cô đâu, đừng có dông dài là được."

Anh đã trực tiếp như vậy, cô còn không giải bày tin chắc anh sẽ nổi giận "Tôi cảm giác anh cũng không thích ông ta, có khi là rất hận, ánh mắt của ông ta ngoại trừ dối trá cũng không có cái gì khác."

Hạ Ngưng Âm dứt lời, Tư Khảm Hàn liền nắm cánh tay cô, lôi lại gần, mặt đối mặt cùng nhau, ánh mắt âm u dọa người, khẩu khí lạnh lùng: "Sao cô biết? Ai nói cho cô biết trước hả? Chẳng lẽ tôi biểu hiện rõ như vậy? !"

Cánh tay bị anh bóp đến đau nhức, Hạ Ngưng Âm nhíu mi tâm, dùng sức rút tay về, nhỏ giọng phẫn nộ: "Lúc ấy bắp thịt của anh cũng cuộn chặt căng cứng cả lên, mẹ kiếp là trên người người anh nói tôi biết được chưa, dĩ nhiên cũng cảm giác được anh mấy phần không hài lòng, hơn nữa cái cách sạo sự của Lam Trung còn rõ ràng hơn anh nữa, tôi tin chắc là anh nhìn ra được."

Bấy giờ, Tư Khảm Hàn mới buông Hạ Ngưng Âm tay ra, đúng vậy, Lam Trung là cố tình biểu hiện ra, có mù mắt mới không nhìn thấy, anh thừa biết Lam Trung lợi dụng xảo quyệt của mình để khơi dậy tính nóng nảy của anh, quang minh chánh đại khiêu khích anh, khiến anh mất lí trí cuối cùng lật tẩy con bài.

Những thứ này anh đã biết từ lâu, tuy nhiên không ngờ Hạ Ngưng Âm cũng nhìn ra được, điều này để cho anh phải kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ lại bước cờ một chút, thật ra thì cũng không có gì đặc biệt, thời điểm ký hợp đồng anh đã cảm nhận được sự nhạy bén trong đôi mắt của cô, tính cách của cô mang cho đối phương rất thoải mái, bộc trực thẳng thắng có phần dịu dàng, nên đôi khi cô đi tuốt trong bụng người ta, một điểm này nữa là cô tạo cảm giác thần bí cho người đối diện, để người ta nóng lòng muốn tìm kím sự thật từ cô, bất quá, lúc nãy Lam Trung cũng có chú ý tới Hạ Ngưng Âm rồi, miệng thì nói với anh mắt thì lơ đãng nhìn cô vài lần, các động tác xã giao nhưng lại thân mật của ông ta đâu qua khỏi thiên nhãn của anh.

Đôi ưng mâu nồng đậm sát khí, tầm mắt dán chặt trên người cô, Hạ Ngưng Âm bị anh nhìn hơi mất tự nhiên, nghi ngờ hỏi: "Anh, anh đang xem cái gì?"

Tư Khảm Hàn trả lời cay độc "Cô cho rằng tôi sẽ tin lời dối trá đó? Cũng phải thôi, bản thân quen lừa gạt người ta nên nhìn ai cũng tưởng dối trá giống mình? Biện minh hàng đống lý do ngớ ngẩn kiểu đó để qua tôi tin sao?"

Từ sớm đã không đặt niềm tin vào anh, lời cô nói mới rồi chẳng qua là muốn biết một chút mà thôi, hơn nữa Tư Khảm Hàn không có phản bác ..., đã chứng minh cô đã đoán đúng.

"Tôi đau chân, giày này hơi chật." Hạ Ngưng Âm lãng sang chuyện khác, thực sự giày này hơi nhỏ so với chân cô.

"Cô. . . . ." Tư Khảm Hàn nhăn nhó mặt mày "Không vừa còn mang vào làm gì? Sao không đổi đôi khác?"

Hạ Ngưng Âm thật lòng rất muốn vứt đôi giày này, cái đồ giày dỏm, làm đau chết cô, "Anh để tôi có cơ hội mở miệng sao?"

Tư Khảm Hàn lạnh lùng nhìn cô vật vã với đôi giày, thậm chí có chút cao hứng, châm chọc hỏi ngược lại: "Cô không hỏi tôi làm sao biết tôi chưa cho cô cơ hội? Miệng là trên mặt cô, có hỏi hay không chuyện của cô."

"Anh." Hạ Ngưng Âm chỉ có thể mắt to mắt trừng anh.

Lam Trung từ xa đi tới, trông thấy dáng vẻ bọn họ đang tình tứ với nhau, khóe miệng nhếch nhẹ bắt đầu giở trò bịp: "Tình cảm giữa Tư tổng cùng trợ lý Hạ tốt thật a, không biết lúc nào thì có tin lành đây, làm Lam mỗ mong chờ a."

Hạ Ngưng Âm vừa nghe, mặt đỏ rần, trao đổi ánh mắt với Tư Khảm Hàn, cuống quít khoát tay anh "Lam tổng ngài nói đùa, chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, tôi nào dám trèo cao."

"Ha ha, chuyện của tuổi trẻ chắc Lam mỗ không quản được." Lam Trung thản nhiên cười cười, còn nói: "Bên kia có vài người muốn gặp mặt Tư tổng, Hạ tiểu thư không ngại để Tư tổng rời đi một lát chứ."

Hạ Ngưng Âm lúng túng không biết nên nói gì, đắn đo hồi lâu mới nhắm mắt trả lời đại: "Không ngại, không ngại."

Tư Khảm Hàn đi theo Lam Trung, trước khi đi, ánh mắt lạnh nhạt liếc Hạ Ngưng Âm, cảm giác là cô đã nói sai rồi, đã làm việc trái lương tâm, nghĩ thôi cũng khiến Hạ Ngưng Âm đau đầu.

Tách khỏi anh, Hạ Ngưng Âm mới thở phào nhẹ nhõm, mắt liếc chỗ vây quanh Tư Khảm Hàn, phải thừa nhận anh quá xuất chúng, tới chỗ nào đều là tiêu điểm chỗ đó, mới vừa rồi thật là trăm miệng khó giải bày, Tư Khảm Hàn không ra bất cứ ám hiệu nào, bảo cô nói sao đây? Chỉ sợ càng nói càng mắc lỗi.

Bên trong phòng người đi rộn ràng, chủ yếu là bên sảnh ăn, Hạ Ngưng Âm ngồi một mình có chút nhàm chán, chịu đựng một hồi cuối cùng cũng muốn đi ra ngoài đi hít thở không khí trong lành, bất quá cái chân không cho phép đành vức bỏ ý niệm đó.

Vô luận đau thế nào, phòng vệ sinh vẫn phải đi, bộ dạng Hạ Ngưng Âm có hơi mất tự nhiên, vì tránh để cho Tư Khảm Hàn mất thể diện nên cô phải men theo vách tường để đi, rời khỏi đại sảnh, tới nơi thưa thớt người, Hạ Ngưng Âm trực tiếp tháo đôi guốc cao, để chân thư thái trong giây lát.

Mãi đến khi đau nhức giảm bớt, Hạ Ngưng Âm mới mang giày vào, xoay người hướng vào phòng rửa ta, còn chưa đứng vững, nào hay lại đụng phải một người, cả người chao đảo đè lên người ta.

Thân thể tiếp đất bất quá có bức tường thịt chịu thay, tiêu rồi thầm lòng trách mắng, Hạ Ngưng Âm cảm thấy dạo gần đây như đụng phải sao chổi cứ vồ ếch miết.

Người đàn ông bị cô đè rên rỉ đau nhức, ngẩng mắt phát hiện là Hạ Ngưng Âm, trong nháy mắt hiện lên ý cười trêu chọc "Này, cứ cho là gặp nhau cũng đâu cần tặng quà bự kiểu này cô nương,cảm giác nằm trên sàn nhà không dễ chịu nha."

Hạ Ngưng Âm xấu hổ đứng dậy, nhỏ giọng ngượng ngùng: "Là anh à? Xin lỗi a."

Ngôn Phong Mị nhìn thấy cô lúc cũng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng cơ hội gặp lại rất ít, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy chỉ thấy mặt đâu rồi, đi vì vậy loại phương thức này.

"Làm sao ngươi ở chỗ này? Là theo Tư Khảm Hàn cùng đi sao?"

"Ừ." Hạ Ngưng Âm tùy ý đáp lời, ý định đều đặt ở trên chân của mình, hai tay vịn vách tường, động động có chút ma tý chân, thật may là không có uốn éo đến, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm.

Ngôn Phong Mị bắt gặp vẻ mặt cô chả khác anh bao nhiêu, có chút buồn cười, thế nào lại cho anh cảm giác rất kích thích như lần gặp đầu tiên, bất quá phát giác cô có chỗ khác lạ mới hỏi thăm đôi chút "Lại uốn éo muốn té nữa à?"

"Không có." Hạ Ngưng Âm lắc đầu một cái, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn Ngôn Phong Mị mỉm cười nói: "Anh đứng đây đợi tôi một lát a, tôi về ngay." Dứt lời, xoay người đi vào phòng rửa tay.

Ngôn Phong Mị nghĩ rằng cô có điều muốn nói với anh, nhún nhún vai, đứng tại chỗ đợi cô, bỗng nhiên lại cười lên, nhớ đến chuyện lần trước, lần này cô sẽ không cho anh leo cây nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Avatar
phượng11:01 08/01/2020
THÊM 1 CHƯƠNG KẾT NỮA MỚI HAY
Avatar
Hòa Thân19:08 25/08/2019
Xàm quá,bố cục truyên k đầu k đuôi
Avatar
Trâm Anh Yume22:07 17/07/2019
Mới đầu đọc thấy hay, giữa truyện s lãng xẹt vs dở dở thế nào ấy nhỉ.
Avatar
Hong dao03:02 03/02/2017
Nữ9 cứ bị dê hết lần này tới lần khác hết ông quản lí thấy đc thân thể r tới mấy ông dê xồm r lại khỏa thân nằm kế LT:((( tội
Avatar
tran mai lan09:07 15/07/2015
truyen up cham qua
Avatar
Nguyen van anh07:06 27/06/2015
doc truyen kieu nay qua thuc ko con chut hay nao nua.
Avatar
mai xuan21:06 16/06/2015
chừng nào mới có chương kế tiếp z
Avatar
tran huyen trang21:05 20/05/2015
haizzzzzz đọc truyện kiểu này chắc hồi hộp mà chết mất làm ơn viết nhanh nhanh giùm đi bạn ơi mình đọc mà nóng ruột quá ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK