Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối thu, khí trời se lạnh.

Thành phố B là nơi tập hợp những dãy nhà biệt thự sang trọng.

"Thiếu gia, có bưu phẩm gửi tới." Quản gia cầm cái hộp trong tay lo lắng đi tới cung kính nói với Tư Khảm Hàn.

"Ừ."

Được sự cho phép, quản gia cẩn thận mở hộp, lấy đồ vật bên trong ra đưa cho Tư Khảm Hàn.

Tư Khảm Hàn ngước mắt sang bức ảnh, chính xác đó là cùng một người, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch bẩn thỉu, khắp người dính vệt máu đỏ, tay chân bị buộc chặt, gương mặt bị đánh đến sưng tím, tuy nhiên vẫn có thể nhìn rõ hình dáng.

Quản gia thấy Hạ Ngưng Âm thương tích đầy mình, cảm thấy vô cùng xót xa, tròng mắt đỏ hoe, ông quỳ phịch xuống đất "Thiếu gia, xin ngài cứu cô ấy, cầu xin ngài."

Từ tối hôm qua đến bây giờ đây là bưu phẩm thứ hai anh nhận, lần trước là chiếc nhẫn kết hôn Tư Khảm Hàn đưa cho Hạ Ngưng Âm cùng với lọn tóc phảng phất mùi hương của cô, bên cạnh đó yêu cầu Tư Khảm Hàn lấy hạng mục đấu thầu để đổi mạng cô.

Thế nhưng những thứ này đối với Tư Khảm Hàn chả có chút tác dụng, càng làm anh không có ý định cứu người, dien dan le quy don mặt thản nhiên mở bức thư, bên trong viết: Trước 11 giờ sáng ngày mai nếu chưa có câu trả lời thì lần sau nhận là cánh tay của cô dâu mày.

Tư Khảm Hàn đọc xong, mặt lạnh như tiền xé nát bức thư, chẳng thèm để ý tiếp tục chỉnh trang quần áo, thuận miệng nói với quản gia: "Tới lễ đường thôi, đến giờ rồi, kẻo Nhã Thi lại không vui." Nói đến Nhã Thi, đôi mắt của Tư Khảm Hàn trở nên dịu dàng như nước, chứa đựng sự yêu thương.

Quản gia cứng người "Ý của thiếu gia, ngài thấy chết quyết không cứu sao?"

Tư Khảm Hàn ngừng động tác, thờ ơ trả lời: "Mắc gì phải cứu cô ta? Cô ta có quan hệ với tôi sao?"

"Nhưng mà. . . . . . , " Quản gia định tiếp lời, bất chợt điện thoại trên bàn reo lên, quản gia nghe thấy tiếng chuông thì cẩn trọng nhìn Tư Khảm Hàn.

Không cần suy nghĩ cũng biết là bọn cướp, khuôn mặt tuấn tú của Tư Khảm Hàn trở nên sát khí, lạnh lùng ra lệnh: "Không cần nghe!"

Quản gia bất lực trước sự vô tình của anh, rõ ràng hôm qua còn ân ái với nhau, thế nào mới một ngày Tư Khảm Hàn liền biến thành một người khác, cứ như đối với Hạ tiểu thư rất bạc tình, cô dâu đã thay đổi thành người khác, dien dan le quy don ông thật lòng khuyên nhủ: "Thiếu gia, Hạ tiểu thư vì ngài mới bị bắt, hơn nữa còn là cô dâu của ngày hôm nay!"

Tư Khảm Hàn bị quản gia nói đến mất hứng, anh ghét những kẻ xem thường Nhã Thi, bực dọc đi tới bên chiếc điện thoại bàn, cầm điện thoại lên bấm dãy số của bọn cướp.

Hạ Ngưng Âm núp ở một góc, toàn thân đau ê ẩm thiếu chút nữa cô đã ngất đi, cô thắc mắc tại sao Hàn không nhận điện thoại của bọn cướp, còn chưa đến cứu cô, hiện tại sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi.

Lúc này, tay bọn cướp cầm điện thoại đặt bên tai cô: "Điện thoại của cô đó."

Hạ Ngưng Âm nghe máy, khóc thút thít: "Hàn, Hàn. . . . . . , mau tới cứu em."

Tư Khảm Hàn nghe giọng nói yếu ớt của cô, trái tim đập chậm một nhịp, nhưng rất nhanh đã hồi phục, ngữ điệu bình thản: "Hạ Ngưng Âm? Thì ra là cô?"

Hạ Ngưng Âm vừa nghe cảm thấy có cái gì đó khác thường, không kịp ngẫm nghĩ, Tư Khảm Hàn đã nói tiếp, dien dan le quy don vẫn là giọng quen thuộc lạnh lùng vô tình mà cô biết: "Cứu cô à? Tại sao?"

Hạ Ngưng Âm định mở miệng, Tư Khảm Hàn lại cắt ngang một lần nữa "Cô chỉ là tình nhân khế ước của tôi, nói dễ nghe một chút là người tình, khó nghe một chút chỉ là món đồ chơi để tôi phát tiết, cô nghĩ xem cô có tư cách để tôi cứu sao? Còn nhìn trộm tài liệu của tôi nữa! Sống chết của Hạ Ngưng Âm cô chả liên quan tới Tư Khảm Hàn này, đừng quấy rầy tôi nữa."

"Không phải! Hàn, cứu em, cứu em ——" Hạ Ngưng Âm dốc sức kêu to, đáp lại chỉ là tiếng cúp điện thoại. Màn đêm buông xuống, thành phố B bắt đầu lên đèn nhộn nhịp, nổi bật là tòa nhà chọc trời đứng sừng sững mang phong cách khác lạ, hiện ra có phần hùng dũng khó có thể chạm được.

Buổi trưa hè oi bức, dòng người đi lại đông đúc, thời tiết khắc nghiệt làm cho con người cảm thấy nghẹt thở trước cuộc sống hỗn tạp này, vừa có cảm giác vội vã vừa có phần mệt mỏi.

Hạ Ngưng Âm đứng ở cửa xe buýt chờ xuống trạm, cô thông thạo bấm một dãy số quen thuộc, "Alo, Hàm Niệm, cậu đang ở đâu?"

Mái tóc được Hạ Ngưng Âm nhuộm màu vàng sáng xỏa ngang vai, lộ ra khuôn mặt trắng noãn động lòng người, ẩn giấu là chiếc cổ thon dài gợi cảm, cô mặc chiếc áo sơ mi phối với chiếc quần jean xanh, đi cùng đôi giày Cavans, thêm chiếc thắt lưng ngang hông làm nổi bật lên đường cong hấp dẫn của Hạ Ngưng Âm.

Hạ Ngưng Âm xuống xe buýt, đứng trước cánh cổng to lớn của thành phố B, lớn tiếng hét thỏa thích để thông qua đầu dây điện thoại, nhưng bên kia cũng toàn là âm thanh đinh tai như óc cũng vì thế mà một chữ cô cũng không nghe lọt từ người bạn đó.

Phong Hàm Niệm là bạn cùng phòng với cô trước nay, vốn đang ca hát, hiện bị cô làm phiền, tỏ vẻ khó chịu, nhẹ nhàng cau mày, khi điện thoại cứ đổ chuông miết, không nhịn được đành đi ra khỏi phòng nhận điện thoại, vừa đi tới vệ sinh đã bất mãn nói: "Này, Ngưng Âm, sao tới trễ như vậy? Tớ chờ cậu rất lâu."

Hạ Ngưng Âm nhận ra âm thanh quen thuộc, vội vàng cười mỉa, lấy lòng cô bạn: "Ôi? Thật xin lỗi mà..., tớ có một phần tài liệu cần đánh máy, cậu cũng biết, tớ vội muốn chết, nào được phúc phần như ai kia, lương cao việc nhẹ, nhàn rỗi suốt ngày."

Nghe những lời nịnh nọt chân thành của Hạ Ngưng Âm khiến Phong Hàm Niệm cảm thấy mát lòng, dien dan le quy don dù sao có người hâm mộ ai không thích chứ? Hơn nữa cô ấy nói đều là sự thật, vì vậy vui vẻ bật cười, vội vàng nói: "Được, được, đừng lấy lời ngon tiếng ngọt dụ người ta, cậu đang ở đâu? Tớ đi đón."

Bởi vì đứng trước cổng, người tới lui tương đối nhiều, mỗi người đi ngang đều vô tình đưa mắt nhìn Hạ Ngưng Âm, có vài người đàn ông còn huýt sáo trêu ghẹo, làm cô nổi hết da gà, hơi mất tự nhiên, đối với thành phố phức tạp này cảm thấy hơi chán ghét.

Hạ Ngưng Âm lập tức làm nũng: "Tốt, tớ đang đứng trước cổng, cậu nhanh đến đây, tớ xấu hổ muốn độn thổ rồi nè."

"Tốt, cậu cứ đứng yên đó, tớ tới ngay.”

"Ừ, tớ chờ cậu."

"Biết rồi, bye bye."

Phong Hàm Niệm là bạn thời đại học với cô, tình cảm giữa hai người rất tốt, sau khi tốt nghiệp dù khác bộ phận làm việc, nhưng cùng một thành phố nên cả hai quyết tâm sống cùng nhau.

Hôm nay Hạ Ngưng Âm nhận điện thoại của Phong Hàm Niệm bảo cô đi ca hát, nhằm ôn lại chuyện cũ, ban doc truyen tai le quy don tuy cô rất bận nhưng Hàm Niệm hứng thú như thế, không đành lòng cự tuyệt, hơn nữa họ đã lâu không gặp mặt, sẵn dịp họp mặt nên cô đã đồng ý.

Thật ra thì có lúc cô rất hâm mộ Phong Hàm Niệm, người phụ nữ khiến bao người mong muốn. Chẳng những gia đình giàu có, mà lớn lên rất xinh đẹp, còn có thêm bạn trai là Phú Nhị Gia.

Mặc dù dáng dấp cô không tồi, nhưng so với Hàm Niệm thì cứ như đôi đũa lệch, tuy nhiên cô chưa bao giờ đố kị hay ghen ghét, bởi vì mỗi người có một khí chất, số phận riêng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Avatar
Hòa Thân19:08 25/08/2019
Xàm quá,bố cục truyên k đầu k đuôi
Avatar
Trâm Anh Yume22:07 17/07/2019
Mới đầu đọc thấy hay, giữa truyện s lãng xẹt vs dở dở thế nào ấy nhỉ.
Avatar
Hong dao03:02 03/02/2017
Nữ9 cứ bị dê hết lần này tới lần khác hết ông quản lí thấy đc thân thể r tới mấy ông dê xồm r lại khỏa thân nằm kế LT:((( tội
Avatar
tran mai lan09:07 15/07/2015
truyen up cham qua
Avatar
Nguyen van anh07:06 27/06/2015
doc truyen kieu nay qua thuc ko con chut hay nao nua.
Avatar
mai xuan21:06 16/06/2015
chừng nào mới có chương kế tiếp z
Avatar
tran huyen trang21:05 20/05/2015
haizzzzzz đọc truyện kiểu này chắc hồi hộp mà chết mất làm ơn viết nhanh nhanh giùm đi bạn ơi mình đọc mà nóng ruột quá ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK