Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau
Chương 91

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Ngưng Âm nhướng mày khinh thường, anh chính là hiện thân cho giống lợn đực suy nghĩ bằng nửa thân dưới, ngó đến tầng núi chất đống trên bàn, bảo cô về sớm bằng cách nào đây? Lại gặp tối nay có giờ học, không tranh thủ kẻo lại trễ, nhưng. . . . . . . , đi rồi chỗ này ngày mai làm sao dùng?

Ngước nhìn đồng hồ, chừng hai phút nữa là tan sở, Hạ Ngưng Âm trì trệ suy nghĩ, tên đàn ông chết tiệt rõ ràng cố tình chơi cô.

Một lát sau, đành miễn cưỡng mang về nhà xử lý.

Vừa mở cửa vào liền thấy anh cùng giáo sư trò chuyện, Hạ Ngưng Âm lễ phép cuối đầu chào, thậm chí chưa kịp uống ngụm nước, thầy đã đi vào chủ đề giảng dạy.

Gần đây cô chả khác gì người máy hoạt động với tần suất cao, công việc trong công ty đã nhiều, về nhà còn phải đọc sách, học thêm, làm dự án, đủ thứ đổ lên người, riêng Tư Khảm Hàn cứ như kẻ đứng ngoài cuộc không liên quan, thản nhiên nhâm nhi tách cà phê.

Bất luận mệt mõi cỡ nào, Hạ Ngưng Âm chưa từng than vãn oán trách, bởi vì cô thừa biết lòng tốt của Tư Khảm Hàn sẽ không đời nào giảm bớt rắc rối đến với cô, dù có vất vã bao nhiêu liệu anh để tâm sao? Có khi anh còn hí hửng xem cô diễn trò.

Hạ Ngưng Âm tự nhận mình rất rõ lòng dạ tiểu nhân của anh, cho nên mới không tỏ ra yếu đuối, chỉ sợ khi cô xuống nước cầu xin, anh được nước làm tới.

Bắt gặp đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn mình, Tư Khảm Hàn lười biếng thừ người trên ghế vừa khuấy tách cà phê vừa cười mỉm, chân mày cũng theo độ cong của khóe miệng, chẳng qua có ý tốt nhắc nhở ai kia: "Tuy là cô nhìn đến hoa si làm tôi rất thỏa mãn, nhưng cô chịu tập trung vào bài giảng tôi sẽ càng cao hứng hơn."

Hạ Ngưng Âm lơ đãng suy nghĩ lại không nhận ra bản thân phân tâm vì người đàn ông này. . . . . . . , đúng là không biết xấu hổ, đành im lặng bỏ mặc lời anh.

Giáo sư nghe ra sắc mặt tối sầm, đôi mắt nhíu lại, giở giọng thâm sâu "Hạ tiểu thư, mong cô tập trung, lần đầu viết luận văn đã rất tệ, thuật ngữ cơ bản cũng sai, hi vọng cô thay đổi cách học tập, tránh phụ lòng mong đợi."

Bị nói đến ngượng mặt, Hạ Ngưng Âm cúi đầu vào sách vở, mí mắt uất ức hướng tới Tư Khảm Hàn, đây mới là mục đích của anh.

Kiểu như tâm linh tương thông, Tư Khảm Hàn cũng quay qua nhìn cô, vừa vặn đôi bên mắt chạm mắt, tận đáy lòng đắc ý, nhướng mày cao hơn, còn Hạ Ngưng Âm bậm môi cau có.

Nhất thời bật cười vì hành động của cô, Tư Khảm Hàn uống hết cà phê liền đứng dậy, trở về phòng lấy bộ đồ rồi sang phòng Hạ Ngưng Âm tắm, có tiếng động làm cô ngước mắt nhìn vô tình chú ý món đồ trong tay anh, thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, nhưng vì thầy giáo đang giảng bài, chỉ còn cách lườm mắt cắn môi nuốt cơn giận xuống bụng.

Dạo gần đây không biết anh phát bệnh hay phát điên, bản thân có căn phòng tổng thống lại chạy sang bên cô tắm, hôm trước cô bận bịu cả ngày, vừa trở về đã không chịu nổi mùi hôi trên da thịt, vội cởi quần áo hướng tới phòng tắm, khoảnh khắc đi vào liền thấy Tư Khảm Hàn ngâm mình trong nước thản nhiên thưởng thức cảnh xuân, tới khi cô phản ứng lại đã muộn rồi.

Tư Khảm Hàn bước khỏi bồn tắm với thân hình cao lớn, mỉm cười đi thẳng đến chỗ cô đứng, sau một khắc liền đem cô ăn sạch sẽ khiến cô ngủ li bì cả ngày hôm sau.

Hiện tại, bản thân còn cảm nhận được dục vọng của anh lúc thì dịu dàng lúc thì nóng bỏng, cuồng dã đến mức khiến đối phương mê muội, tứ chi không còn sức chống đỡ, đôi môi mút chặt hút lấy mật ngọt, mọi thứ xảy ra cô đều nhớ tường tận, không sót một chi tiết.

Bất giác hồi tưởng về anh, đầu óc Hạ Ngưng Âm rối bời, có phần ão não, gần đây số lần nhớ đến anh ngày một tăng, mặc dù chuyện ảnh nóng khiến cô thay đổi thái độ hoàn toàn, nhưng mỗi tối triền miên bên nhau là lúc cô giải tỏa lòng mình muốn hòa nhập cùng anh, thậm chí bản thân cũng không biết vì sao lại dễ dàng phóng túng như thế, thời điểm hoan ái luôn cho cô cảm giác nghẹn ngào khó diễn tả thành lời.

Loại cảm giác này cô chưa từng trải qua lần, cũng không biết rốt cuộc là từ đâu, nhưng những lời cay miệt từ anh thì loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn, trái tim đau nhói hơn.

Vốn nghĩ rằng sẽ không để Tư Khảm Hàn nhìn thấu tâm tình mình, nhiều lần cô chọn cách mỉm cười cho qua, bất luật anh giở trò gì, chỉ cần không quá giới hạn chịu đựng cô đều mắt nhắm mắt mở, tựa như anh cố tình gây khó dễ giao nhiều công việc thì cô cũng lặng thinh làm vừa lòng anh.

Bởi vì cô nhìn ra chỉ cần làm mặt lạnh một tí, Tư Khảm Hàn kiêu ngạo hung bạo liền biến mất, thay thế thành con người khác, không trêu chọc, không quấy nhiễu cũng như không lấy chuyện ảnh nóng nói tam đạo tứ.

Nhưng lần này lại khác.

Anh đối với cô lúc lạnh nhạt lúc bất mãn, làm đủ mọi cách để cô tức sôi máu, ý đồ tìm về Hạ Ngưng Âm dễ cáu hay cười của trước kia, dĩ nhiên, mới ban đầu cô cũng đâu biết được tính toán của anh nên luôn thua thảm hại.

Dần dần nhận ra, cảm thấy anh không đơn giản coi mình là con ngốc đùa giỡn, vì vậy cô chôn vùi tâm tư kín đáo hơn, coi như Tư Khảm Hàn hết trêu chọc liền sinh khí nổi nóng, cô cũng bỏ mặt làm lơ.

Ngược lại anh càng sổ sàng hơn, bất kể trên giường hay ăn cơm, thậm chí là trong công ty, đều không buông tha bất kì thủ đoạn để gây xích mích quấy phá tâm trạng của cô.

Hạ Ngưng Âm hoàn toàn chìm đắm trong thế giới, giáo sư quan sát cô lúc thì cười mỉm, lúc thì bậm môi, mặc dù thời điểm bậm môi có phần nào uất ức nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ hồng lạ thường.

Tuy có vui mừng thật nhưng cũng chỉ là thở dài, tuổi trẻ bây giờ…, yêu đến hồn bay phách lạc luôn sao, bất đắc dĩ gọi cô thức tỉnh "Bài giảng khó hiểu lắm sao? Thời gian học nên thu hồi tâm tư lại, cả ngày nhớ nhung yêu đương làm sao không khó cho được."

Bất chợt nghe tiếng của giáo sư làm cô giật mình thiếu chút nữa té lọt ghế, rốt cuộc cũng chịu tập trung, bắt gặp khuôn mặt nghiêm khắc đang nhìn mình, xấu hổ cúi thấp đầu, tuy nhiên khi nãy thầy bảo cô "Yêu" ? Cô có yêu sao? Thế nào lại không biết? Thái độ mất kiên nhẫn của giáo sư, Hạ Ngưng Âm đành phải thu hồi tâm tư, đem trí óc tiếp thu kiến thu, nếu không bài tập thêm con trứng ngỗng, đến lúc đó Tư Khảm Hàn cười trêu cô.

Lấy khăn tắm quấn ngang hông, khóe miệng Tư Khảm Hàn nhếch nhẹ rời khỏi phòng tắm, đi tới giường Hạ Ngưng Âm ngồi xuống lau tóc còn ướt.

Trong lúc đợi tóc khô, giương mắt nhìn xung quanh, vô tình thấy tài liệu công ty đang nằm bên bàn, nhíu mày đi tới mở ra xem thử.

Không vui bĩu môi, chỉ mới hoàn thành một nữa, tốc độ của cô không sai biệt lắm, dường như có tiến bộ hơn trước.

Lật qua lật lại, phát hiện tất cả đều dùng cho ngày mai, thở dài một hơi, ngồi xuống ghế, quan sát máy tính còn mở, vừa định cầm bút ghi tựa như nghĩ đến điều gì, đôi ưng mâu nhìn ra cửa phòng.

Do dự lúc lâu, Tư Khảm Hàn cầm điện thoại bấm nút gọi.

Kết thúc trò chuyện, Tư Khảm Hàn nhìn bản kế hoạch còn dang dở, thôi thì làm người tốt một lần vậy, thở dài, bắt đầu đầu nhập theo số liệu bên trong máy, thoáng chốc đã hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn tất.

Đầu óc vừa thoát khỏi những con số liền không tự chủ nghĩ tới Hạ Ngưng Âm, gần đây cuộc sống ngày một thú vị, đúng là anh có bất mãn trước thái độ của cô thật, nhưng mỗi khi như thế lại được dịp trêu chọc cô, thời điểm nhàm chán có thể tìm cô gây sự, tuy nhiên hai ngày nay cô lại hết phản ứng, phần nào đã ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của anh.

Đặc biệt là hôm nay lúc ở văn phòng Hạ Ngưng Âm luôn mỉm cười cởi mở với mọi người kích thích sự bất mãn trong anh dâng cao, dường như đã nhiều ngày không thấy nụ cười rạng rỡ ấy, tuy là có đến tìm và thấy đủ mọi biểu cảm của cô, khi đó anh cực kì thỏa mãn, nhưng bây giờ nhớ tới, cảm thấy căm tức thì đúng hơn, bản thân khiến mọi người chán ghét đến thế sao? Rõ ràng cô trèo tường anh còn chưa xử lý, đã coi là nể mặt cô lắm rồi.

Cô không ngẫm lại xem, khi anh nhìn những tâm hình kia có bao nhiêu tức giận, nhưng bản thân đã cố gắng kìm nén cảm xúc thế mà cô không những nói tiếng cảm ơn, ngược lại xa lánh anh, tại sao? ! Chẳng lẽ anh không phải là Lăng Tuyên nên mới chịu đãi ngộ kiểu đó?

Bất chợt, cõi lòng Tư Khảm Hàn như rơi xuống đáy cốc, nhìn thấy mình tốt bụng hoàn thành văn kiện, lửa giận càng thêm bùng phát dữ dội, muốn đem đống giấy trên bàn ném xuống đất. Thật nực cười !!!

Chính mình dụng tâm lo lắng còn thái độ của Hạ Ngưng Âm hoàn toàn trái ngược, cứ như bị bàn tay lạnh lẽo của cô bóp nát trái tim ấm nóng của anh một dạng.

Cuối cùng mình đang làm gì đây? Tại sao phải giúp cô ta? Anh làm vậy là để lấy lòng cô sao?

Ha ha, anh không cần thứ đó, anh làm vậy tránh để công ty gặp thêm phiền phức vì cô, anh không hề có ý định giúp cô, mà cô cũng chưa chắc cần mang ơn anh, bản thân cũng chưa đến mức tốt bụng làm việc không công.

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ thầy giáo mới thu dọn ra về, Hạ Ngưng Âm duỗi thẳng người, xoa chiếc bụng rỗng tuếch, hơi nhìu mày, cả ngày nay cô bận rộn đến nỗi không có thời gian bỏ thức ăn vào miệng.

Tầm mắt hướng đến căn phòng trên, kỳ lạ, Tư Khảm Hàn vào đó làm gì mà lâu như vậy còn chưa đi ra? Hay là ngủ quên?

Nghĩ tới đây, tâm trạng Hạ Ngưng Âm trở nên vui vẻ, cô cực kì dị ứng trước sự đòi hỏi vô độ của Tư Khảm Hàn, mỗi tối quấn lấy cô không tha, chuyện công ty đủ vùi dập chết cô, nay Tư Khảm Hàn còn không tiết chế bản thân, nghĩ đến đã cảm thấy đau nhức toàn thân.

Ai, mặc kệ, vẫn là đi lấp đầy cái bụng trước rồi hẵng tính, đã trễ thế này đành gọi thức ăn bên ngoài.

Hạ Ngưng Âm đứng lên, tính chạy về phòng lấy điện thoại, đúng lúc có tiếng chuông cửa, cô hoài nghi nhìn ra ngoài, lạ lùng ai còn tới vào giờ này? Lẽ nào thầy bỏ quên đồ nên quay lại ?

Hạ Ngưng Âm vội chạy ra mở cửa, liền có một giọng nam truyền vào trong lỗ tai: "Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của Tư tiên sinh không? Tôi đến giao thức ăn cho ngài."

Hạ Ngưng Âm gật đầu "Chờ một chút, tôi vào lấy tiền trả anh."

Vẻ mặt bề ngoài rất bình tĩnh nhưng nội tâm ồ ạt như con sóng mãnh liệt, đáy mắt đã lộ ra nụ cười, không ngờ Tư Khảm Hàn lại chu đáo như vậy, biết cô chưa ăn cơm, liền thay cô gọi thức ăn.

Bước vào phòng đã bắt gặp thân hình to lớn đang mở hai mắt nằm trên giường, không biết đang thả hồn đi đâu, ngay cả cô đi vào cũng không phát hiện.

Tâm tư Hạ Ngưng Âm có chỗ khác thường, hiện tại nhìn thấy Tư Khảm Hàn thế nhưng lại rất vui vẻ, tính mở miệng nói cám ơn, lúc này anh liền bật người ngồi dậy, ném cho cô cái lườm lạnh lùng, nhàn nhạt nói: "Học xong rồi hả?"

"Ừ." Hạ Ngưng Âm gật đầu trả lời, khóe miệng nhếch nhẹ, vừa định nói chuyện, Tư Khảm Hàn đã đi xuống giường, đứng lên, hờ hững đi lướt qua cô, kéo cửa phòng đi ra, từ đầu tới cuối chưa từng nhìn cô một lần.

Hạ Ngưng Âm đứng yên tại chỗ, khi nãy thái độ Tư Khảm Hàn rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức không ngó ngàng tới Hạ Ngưng Âm, dường như sự xuất hiện của cô đối với anh mà nói chẳng chút quan hệ nào.

Bất giác nụ cười trên môi cứng đơ, cảm xúc hưng phấn bỗng nhiên không còn, mất mác nhìn bóng lưng trải dài phía xa, đến cuối cùng là thế nào, gần đây anh luôn cười đùa cợt nhã, tại sao ngay tức khắc biến thành một Tư Khảm Hàn lãnh khốc của trước kia? Đối với chính anh hiện tại, cô có phần không thích ứng được.

Cô thất tha thất thểu bước đi.

Trong phòng khách, Tư Khảm Hàn đã đem thức ăn bỏ vào dĩa sạch sẽ, tay vừa cầm đũa lên thì đôi mắt lại ngước nhìn cánh cửa phòng còn chưa khép sát, động tác khựng lại, mi tâm động đậy, rốt cuộc cúi đầu ăn cơm xem như không có chuyện gì.

Tâm trạng Hạ Ngưng Âm ngày một sa sút, đặt chân vào phòng khách, ngồi đối diện anh chẳng nói tiếng nào, rũ mắt xuống bàn.

Tư Khảm Hàn ngẩng đầu gắp miếng cải liếc thấy bộ dạng của cô, nhất thời không còn khẩu vị, miệng nhai thức ăn chậm rãi,mặt nhăn mày nhó nhìn Hạ Ngưng Âm, giở giọng như không vừa lòng: "Cô ngồi đây làm gì? Không ăn thì trở về phòng, chớ ngồi đây làm tôi phát ngán."

Lời nói hàm chứa mỉa mai sâu sắc, Hạ Ngưng Âm nằm chặt bàn tay , sắc mặt trắng bệch, mặc dù bụng đang đánh trống kịch liệt nhưng không cách nào ăn vô.

Tuy nhiên không thể nhịn đói, bằng không sẽ không có sức hoàn thành hết đống văn kiện trên lầu, buộc lòng đứng lên vào phòng bếp lấy bộ chén đũa ăn cơm cùng Tư Khảm Hàn.

Đưa đôi đũa đến dĩa cá chua sốt cay, tim Hạ Ngưng Âm đập liên hồi, đây là món khoái khẩu của cô, kế tiếp quan sát các dĩa bên cạnh toàn là thức ăn cô thích, Hạ Ngưng Âm không biết hình dung cảm xúc lòng mình như thế nào, chỉ biết ngay thời điểm này thân thể dần hồi phục sức sống, cánh môi xuất hiện nụ cười rạng rỡ.

Tư Khảm Hàn còn nhớ mình thích cái gì là ngoài dự đoán của cô, hơn nữa, cô cũng nhớ anh thích ăn vị nhạt, cái nào quá nồng nhất quyết không bao giờ bỏ vào miệng, nhưng hiện tại trên bàn hết thảy là bốn dĩa cay mặn vẫn còn nguyên vẹn, mà bên chỗ anh không có một mảnh xương cá nào, đáp án rất rõ ràng, chính Tư Khảm Hàn đã thay cô gọi những món ăn này.

Bắt gặp cô vui vẻ tươi cười, Tư Khảm Hàn xiết chặt đôi đũa trong tay, đôi ưng mâu nồng đậm sát khí trước thần sắc của Hạ Ngưng Âm, đột nhiên, vứt lại đôi đũa đi khỏi phòng khách một đường hướng tới thư phòng.

Hạ Ngưng Âm ngây dại, không biết anh phát hỏa vì cái gì, những cũng lười phải tìm hiểu vì sao, nếu anh đã không thích nói chuyện, cô cũng không dại đánh vỡ trầm mặc, lỡ vô tình chọc giận anh chỉ mỗi mình cô chịu khổ.

Để tối nay có giấc ngủ yên ổn cô dự tính ăn cơm xong sẽ giải quyết mớ công việc còn dang dỡ một phần rồi đi ngủ ngay.

Dọn dẹp bát đũa Hạ Ngưng Âm trở về phòng, mở máy tính so sánh văn kiện, vừa định đưa nội dung vào, phát hiện số liệu đã được xử lí đẩy đủ, kể cả đống sổ sách hôm nay cô mang về dự đình làm.

Hạ Ngưng Âm nghiêng đầu nghi hoặc, cô nhớ kỹ mình còn chưa nhìn tới những thứ này? Tại sao bây giờ lại hoàn chỉnh? Hay là cô đãng trí quên mất?

Lật qua lật lại từng trang đều như nhau, tất cả được chuẩn bị đầy đủ cho cuộc họp ngày mai, cô cẩn thận kiểm tra lại còn phần nào thiếu sót, căn bản không tìm được bất luận là một chỗ sai nhỏ.

Với năng lực hiện tại, đời nào có khả năng làm tỉ mỉ như vậy, nói cách khác, cô không hề nhớ lầm những thứ này vốn chẳng phải cô làm, rốt cuộc ai làm? Chẳng lẽ là Tư Khảm Hàn?

Không thể nào! Hạ Ngưng Âm bị suy nghĩ của mình làm cho hết hồn, anh đâu tốt đột xuất như vậy, hơn nữa anh mới vừa đối xử với cô như người dưng còn gì, làm sao hảo tâm giúp đỡ cô được.

Tuy nhiên, không phải anh thì cô cũng không nghĩ ra thêm người nào, bất chợt trong đầu hiện lên cái tên, Hạ Ngưng Âm bừng tỉnh hiểu ra vấn đề, cũng có thể là Lam Nguy làm nha, bởi vì, Lam Nguy đối với cô cực kì tốt thường xuyên chăm sóc dạy bảo cô, lúc trước Tư Khảm Hàn phân phó anh giao phân nửa lượng công việc cho cô thì Lam Nguy không chỉ một lần khuyên Tư Khảm Hàn đừng…chỉnh đốn cô, nhưng ngay cả đường sống Tư Khảm Hàn cũng không cho anh ta thương lượng.

Hơn nữa, mỗi lần Lam Nguy ghé ngang phòng làm việc của cô đều bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt hối hận chân thành xin lỗi, càng ngẫm nghĩ Hạ Ngưng Âm càng tin tưởng chắc chắn không phải là Tư Khảm Hàn.

Xoa bên cổ đau nhức tạm gác mọi thứ sang một bên, nếu công việc đã làm xong rồi, như vậy cô có thể sung sướng ngủ một giấc rồi, hoan hô!

Tập đoàn Tư thị

Hạ Ngưng Âm ngồi bên cạnh Lam Nguy, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh đang chú tâm ghi chép trọng điểm cuộc họp.

Cả căn phòng bao phủ hơi thở lạnh lẽo vây chặt từng người bên trong, trên chiếc ghế chủ tịch, Tư Khảm Hàn chống cằm nghiêm nghị lắng nghe từng trưởng phòng báo cáo, ngoại trừ vẻ mặt sát khí bất luận một điểm khác thường cũng không biểu hiện ra ngoài.

Suốt ba giờ liền ai nấy đều bị Tư Khảm Hàn làm sợ tới mức đùi mềm tay run, cuối cùng cũng được tan họp, Tư Khảm Hàn dẫn đầu đi ra trước, mãi đến khi Tư Khảm Hàn khuất dạng, mọi người bên trong không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bàn tán xôn xao: "Khí thế của anh ta đáng sợ thật."

Hội nghị cũng giống với mấy lần trước, nhưng họ cảm giác thời gian như trôi qua một thế kỉ.

Lam Nguy thu dọn đồ đạc bước tới chỗ Hạ Ngưng Âm, bàn tay to huếch bã vai cô, đôi mắt màu nâu như biết cười trông rất anh tuấn "Tiểu Âm, cô đoán xem tổng giám đốc rốt cuộc bị người nào chọc đến tức rồi hả ? Thật đáng sợ nha."

Hạ Ngưng Âm nghe anh hỏi, liền ngẩng đầu lắc nhẹ trả lời với Lam Nguy, trong lòng không khỏi cười thầm, cô đâu phải con giun trong bụng Tư Khảm Hàn mà thấu hiểu được? Mặc dù cô cũng muốn tò mò lắm, đến cuối cùng là anh giận cái gì?

"Trời, ngay cả cô cũng lắc đầu?" Lam Nguy trố mắt nhìn, gần đây anh nhận ra tâm trạng tổng giám đốc liên tục thay đổi vì cô gái này, nếu người bên gối cùng chăn cũng giấu, chắc hẳn chuyện này rất phức tạp.

Hạ Ngưng Âm liếc Lam Nguy một cái, xoay người hướng ra cửa phòng vừa đi vừa nói: "Anh cho rằng tôi sẽ biết?"

"Ách." Lam Nguy nghẹn lời, anh nhìn ra thân phận của Hạ Ngưng Âm, tuy nhiên Tư Khảm Hàn dám vì cô mà phá vỡ nguyên tắt ‘không cùng tình nhân có quan hệ cấp trên cấp dưới’, điều đó chứng tỏ địa vị cô trong lòng Tư Khảm Hàn rất đặc biệt, bất quá đặc biệt chỗ nào còn phải tìm hiểu thêm…..

Chắc là do anh sắp đính hôn, hoặc là cô khác với đám tình nhân trước sáng mắt vì tiền của Nhã Tư giả vờ ủy khuất rời đi, nhưng dù như thế nào thì tới thời hạn đều bị Tư Khảm Hàn đuổi không thương tiếc, duy chỉ Hạ Ngưng Âm khiến anh ta lưu luyến giữ lại bên cạnh, càng khẳng định cô đối với anh không phải một tình nhân bình thường, thật ra anh không biết tới cùng Tư Khảm Hàn suy nghĩ thề nào, mà anh lại là nhân chứng rõ nhất cho mối quan hệ mập mờ của bọn họ.

Hơn nữa, mỗi khi đề cập chuyện này, Hạ Ngưng Âm đều kín miệng như bưng, nếu là vậy, anh cũng không tiện phân bua.

Vô tình nghĩ tới tài liệu đêm qua, Hạ Ngưng Âm dừng chân quay đầu kéo theo bên môi nụ cười duyên "Chuyện hôm qua, cám ơn anh."

Lam Nguy ngơ ngác gãi đầu, nghi hoặc nhìn cô, thế nào lại không nhớ mình đã từng giúp cô cái gì? Trí óc nhạy bén trỗi dậy, mới bừng tỉnh hiểu ra ồ một tiếng.

Hôm qua, cô nhờ anh mang văn kiện cho Tư Khảm Hàn kí tên, anh biết dạo này tổng giám đốc giống như nghiện một dạng, luôn quấn lấy Hạ Ngưng Âm không thả, mà công việc cô đang trong giai đoạn gấp rút, nên anh tốt bụng liền đồng ý giúp một tay, nên hôm nay cô ngỏ lời cảm ơn.

Lam Nguy bất đắc dĩ lắc đầu, cô cũng khách sáo quá rồi, vui vẻ đáp lại: "A, không có gì á..., là đồng nghiệp tất nhiên phải tương trợ lẫn nhau."

"Dù gì cũng cảm ơn anh, nếu không tối qua tôi lại thức trắng đêm rồi."

Lam Nguy hơi giật mình, chỉ việc đưa tài liệu thôi, công lao lớn lao vậy sao? Một tia sáng chợt lóe sáng, khoảng thời gian này, Tư Khảm Hàn gần gũi với cô đến mức người ngoài nhìn cũng nhận ra, mà cô đem văn kiện cho Tư Khảm Hàn chả khác nào con thỏ tự nguyện chui vào hang sói, chắc chắn sẽ bị ăn sạch sẽ tới khi no nê mới chịu thả cô đi.

Tư Khảm Hàn đứng ở cửa phòng của Hạ Ngưng Âm, phần lưng tựa vào tường hai tay đút vào túi quần, gương mặt điển trai hơi thiếu kiên nhẫn, tròng mắt sâu thẳm thẳm quan sát sự xuất hiện của cô ở mọi phương hướng, chết tiệt, nha đầu này thu dọn đồ thôi có cần dùng nửa ngày trời luôn sao?

Nhất thời bắt gặp đôi nam nữa kề vai sát cánh đi cùng nhau, đôi ưng mâu lập tức tối lại, sắc mặt tràn đầy lửa giận, chẳng nói lời nào, hằm hằm nhìn bọn họ đang bước về phía mình.

Bỗng nhiên Lam Nguy cùng Hạ Ngưng Âm lạnh run, ngước mắt chỉ thấy bộ dạng ai kia như sắp nổi lên cơn kích động, hai người bấc giác rùng mình sợ sệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Avatar
phượng11:01 08/01/2020
THÊM 1 CHƯƠNG KẾT NỮA MỚI HAY
Avatar
Hòa Thân19:08 25/08/2019
Xàm quá,bố cục truyên k đầu k đuôi
Avatar
Trâm Anh Yume22:07 17/07/2019
Mới đầu đọc thấy hay, giữa truyện s lãng xẹt vs dở dở thế nào ấy nhỉ.
Avatar
Hong dao03:02 03/02/2017
Nữ9 cứ bị dê hết lần này tới lần khác hết ông quản lí thấy đc thân thể r tới mấy ông dê xồm r lại khỏa thân nằm kế LT:((( tội
Avatar
tran mai lan09:07 15/07/2015
truyen up cham qua
Avatar
Nguyen van anh07:06 27/06/2015
doc truyen kieu nay qua thuc ko con chut hay nao nua.
Avatar
mai xuan21:06 16/06/2015
chừng nào mới có chương kế tiếp z
Avatar
tran huyen trang21:05 20/05/2015
haizzzzzz đọc truyện kiểu này chắc hồi hộp mà chết mất làm ơn viết nhanh nhanh giùm đi bạn ơi mình đọc mà nóng ruột quá ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK