Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau
Chương 82: (Tiếp Theo)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau

Cuối cùng Hạ Ngưng Âm cũng trở lại công ty đi làm, vừa vào phòng làm việc đã thấy Lan Khả đang bị khiển trách.

Lan Khả đảo mắt nhận ra là bóng dáng Hạ Ngưng Âm, lập tức sôi máu: "Này, cậu chết đi đâu hả? Chẳng nói chẳng rằng mất tích mấy bữa liền, gần đây cậu đi bay à? Gọi điện thoại bàn nhà cậu, ông Hạ bảo cậu đã ra ngoài, cậu đang làm chuyện đại sự? Thế nào tớ không biết?"

"Ừ thì có chuyện." Hạ Ngưng Âm chột dạ, đáp trả cụt ngủn.

"Có chuyện cũng phải liên lạc với tớ? Cứ như có cảm giác tớ đây là không khí?" Lan Khả véo đôi gò má hồng hào của Hạ Ngưng Âm, dùng sức ghị hết cỡ, quyết không bỏ qua sự việc lần này.

Hạ Ngưng Âm liếc mắt xem thường, cô nên trình bày sự việc hôm đó như thế nào? Vì quá rõ tính tình của Lan Khả nên cô mới không dám hó hé nửa lời, cho cô ấy biết chả khác nào để bản thân chịu khổ hơn nữa, ý tứ luôn hiện rõ trên mặt, nghĩ gì nói đó, thẳng như ruột ngựa, tâm sự với Lan Khả đồng nghĩa là tâm sự với cả trăm người.

Tuy nhiên Lan Khả cũng chưa đến mức là đài phát thanh truyền hình, chỉ là cô hơi lanh chanh lại quá thật thà, ai hỏi gì liền khai ra hết.

Hạ Ngưng Âm le lưỡi, giọng điệu trêu đùa: "Cậu cũng cảm giác bản thân tồn tại sao?"

"Cậu nói gì đó?" Lan Khả tức nổ đóm, trừng mắt tay ngắt mạnh hơn khiến Hạ Ngưng Âm đau muốn khóc, choáng nha, Lan Khả mạnh bạo thật, thiếu chút nữa thịt của cô bị cắt xuống hết rồi.

Hạ Ngưng Âm sợ cô hỏi thêm, cái khó ló cái khôn mà nói: "Đúng rồi, ngày mai tớ hẹn Tuyên Ca ăn cơm, đến lúc đó nhớ giữ một bàn cho tớ, thức ăn cũng đừng lấy ra mời khách nha!"

Lan Khả nghe mà phát hoảng, lập tức buông tay, há hốc mồm, giọng nói to hết đề xi ben: "Cái gì, cậu nói Tuyên đẹp trai đã trở lại? Ô, tớ nhờ anh ta đến phát ngốc luôn này, sao không nói sớm cho tớ biết? !" Dứt lời đã bừng tỉnh ngộ ra, tỏ vẻ cáu gắt: "Hừ, nha đầu trọng sắc khinh bạn. À hay là hẹn người ta đi chơi mấy bửa nay nên mới không dám nói chứ gì?"

"A, bị cậu phát hiện rồi." Hạ Ngưng Âm nhếch miệng xem thường, ngữ điệu từ tốn, để Lan Khả hiểu lầm còn tốt hơn để cô hành hình bức cung.

Quả nhiên bạn thân có khác, Lan Khả vội chuyển đổi chủ đề, thanh âm hăng hái vui mừng: "Nói! Hai người đang tiến tới giai đoạn nào? Hẳn sẽ không nắm tay cả đời chứ?"

"Đúng a!" Hạ Ngưng Âm giương mắt phụ họa theo, chẳng hơi đâu mà phân bua, thật sợ cô nàng ngốc này hở tí là đem cô và Lăng Tuyên gán ghép tới mối quan hệ đó, rõ ràng bọn họ chỉ đơn giản là bạn bè mà thôi.

"Linh Linh linh ~~`"

Nghe Hạ Ngưng Âm trả lời Lan Khả liền xụ mặt bí xị, tính tra hỏi nữa, điện thoại Hạ Ngưng Âm đổ chuông.

Hạ Ngưng Âm nhìn màn hình hiện tên Phong Hàm Niệm, "Alo, Hàm Niệm."

Phong Hàm Niệm nghe ra âm thanh quen thuộc, mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tiểu Âm, chủ nhật nha, đừng cho tớ leo cây đấy?"

Ngữ điệu Phong Hàm Niệm ôn hòa cũng khiến Hạ Ngưng Âm vui lây, cười trêu chọc lại: "Tất nhiên tớ không quên, cứ cho là tớ đãng trí cũng còn Tuyên ca mà?"

Mặc dù đối với hành xử của Tư Khảm Hàn ngày đó, có cả giọng điệu nguội lạnh của Phong Hàm Niệm khiến nội tâm Hạ Ngưng Âm hơi bức rức, suy cho cùng Phong Hàm Niệm chưa từng làm chuyện có lỗi với cô, nói thế nào thì bọn họ cũng là bạn bè hơn nữa cô còn nhiệt tình khích lệ cô, biết đâu mình đa nghi quá, Phong Hàm Niệm làm sao sẽ đối với cô tồn tại ác ý đây?

Hai người hàn huyên mấy câu mới cúp máy, liền bắt gặp cặp mắt tò mò của Lan Khả dán chặt trên người cô, cái nhìn ấy chứa đựng cả sự bất bình xen lẫn tức giận: "Chẳng thà cậu hẹn người đẹp trai đẹp đi ăn chứ không thèm gọi với mình một tiếng? Cậu hay lắm!"

Hạ Ngưng Âm bị nói trúng tim đen đành thành thật khai báo: "Mấy hôm trước Hàm Niệm tình cờ thấy Tuyên Từ, mới gọi điện thoại hỏi tớ, hơn nữa cuối tuần mới hẹn ăn cơm, ngày mai tớ sẽ đền bù cho cậu được chưa?"

Ngay tức khắc, Lan Khả chuyển biến sắc mặt dịu lại, hừ lạnh ra tiếng, ngỏ lời cảnh cáo: "Cậu tốt nhất tránh xa Hàm Niệm, cô ấy cũng không phải dạng tốt lành gì, đến lúc đó rước họa vào thân đừng đỗ lỗi cho ai."

"Hây da biết rồi mà." Hạ Ngưng Âm giả vờ lấy lòng, từ trước đến giờ cô vẫn suy nghĩ vì cái gì mà Lan Khả luôn luôn cảm thấy Phong Hàm Niệm không vừa mắt, thậm chí còn tuyệt giao với người ta, thật ra tính tình Hàm Niệm có hơi tiểu thư, nhưng là tổng thể mà nói, chưa đến mức hư hỏng a, bất quá cô còn cảm thấy Hàm Niệm vô cùng ưu tú, bất luận là ở khía cạnh nào cũng đều xuất chúng hơn người.

"Tớ đang nghiêm túc, lần đầu tiên quan sát cô ta đã hiện rõ bốn chữ trên mặt, bên trái hư vinh, bên phải là dối trá." Lan Khả nói cứ như thầy bói.

Hạ Ngưng Âm rất hiểu hàm ý của cô, tuy nhiên ở đời ai mà không ham hư vinh? Hơn nữa mỗi người có cách sống riêng đâu thể vì phán xét của người ta mà thay đổi bản thân, cô đành cười trừ, mặc dù Lan Khả có hơi ngờ nghệch nhưng ngôn từ của cô rất chính xác, đáy lòng Hạ Ngưng Âm vô cớ nổi lên cơn bồn chồn lo lắng, kiểu như phong ba bão táp sắp ập tới.

Bận rộn cả ngày, cơ thể cũng kiệt sức, cô trở lại “căn nhà ở tạm một năm”, Hạ Ngưng Âm nhàn nhã đi vào phòng ngủ, móc trong túi xách lấy chai nước ra uống.

Cô biết Tư Khảm Hàn đã trở lại, bởi vì khi nãy cô đảo mắt thấy đèn phòng bếp đã được bật sáng, khóe miệng vẽ ra nụ cười tươi, rốt cuộc cô cũng huề một lần, bất kể là cái gì, giao chiến hay chiến tranh, vẫn là Tư Khảm Hàn thắng, cô chưa bao giờ thua thảm đến vậy, nhớ tới liền khó chịu, nhưng mà bây giờ thì khác, mười ngày kế tiếp, Tư Khảm Hàn chính là tay sai trong bếp của cô, nghĩ tới đây, Hạ Ngưng Âm liền muốn nhảy múa ăn mừng.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh chói tai, hình như là tiếng nồi rớt xuống đất, Hạ Ngưng Âm lo rằng phòng bếp sẽ được nở rộ dưới tài năng nấu ăn bẩm sinh của anh, để chai nước lên bàn rời khỏi phòng.

Mới vừa đặt chân xuống bếp bắt gặp bàn tay Tư Khảm Hàn cầm dây điện, đem nồi cơm điện giống như thi thể kéo lê lết dưới sàn gạch, Hạ Ngưng Âm trố mắt, vô vàn dấu chấm hỏi dành cho Tư Khảm Hàn, cuối cùng anh đang giở cái trò gì đây, cái nồi nặng hơn cả anh sao?

Tư Khảm Hàn phát hiện bóng dáng mảnh khảnh đang ngây ngốc tại chỗ, gương mặt tuấn tú không biểu hiện tâm tình, chân mày cũng chẳng thèm nhíu lấy một cái.

Thấy Tư Khảm Hàn kéo cái nồi tới chỗ gần cửa bếp, lúc này Hạ Ngưng Âm mới đánh thức trí não hoạt động, hậm hực hỏi: "Này, làm ơn cho tôi biết đây là cách anh làm món ăn sao?"

"Hư thì phải vứt." Tư Khảm Hàn bắt đầu muốn cáu kỉnh.

"Đợi đã nào...!" Hạ Ngưng Âm nhanh chóng gọi với tên Tư Khảm Hàn, "Nồi vẫn còn mới thế nào lại hư?"

"Nấu mấy tiếng đồng hồ cũng là gạo với nước, không hư tức là cái gì?" Bị cô chất vấn, tính khí thối của Tư Khảm Hàn cũng nổi lên, tức giận trả lời.

"Vậy sao?" Hạ Ngưng Âm nửa tin nửa nghi, đi lên ôm nồi cơm trở vào phòng bếp, Tư Khảm Hàn lười biếng đuổi theo.

Hạ Ngưng Âm cắm dây điện vào bấm hai nút rồi mở nắp xem thử xung quanh nồi, trong chốc lát gạo dần dần nở ra, thở phào nhẹ nhõm, ai nói nó hư?

"Hư chỗ nào?" Ngón trỏ Hạ Ngưng Âm chỉ thẳng vào chóp mũi Tư Khảm Hàn, bậm môi với anh.

Tư Khảm Hàn nhún nhún vai, nhếch mày xem nồi cơm điện như thù địch, giở giọng khinh thường: "Loại này thế nào lại lạc hậu như vậy, tôi nghĩ là nó tự động nấu."

Hạ Ngưng Âm tức thiếu chút nữa đập anh mấy phác, ngay cả cái nồi cũng không biết dùng, cô còn có khả năng mong đợi bữa cơm thịnh soạn của tên thiếu gia này sao?

Hạ Ngưng Âm để ý bình này lọ kia để tứ tung, tiện tay cầm lên một cái hỏi: "Biết đây là cái gì không?"

Tư Khảm Hàn cau mày, đưa tay bóc bỏ vào miệng nói "Đường."

Hạ Ngưng Âm nhẹ nhõm người như trút được gánh nặng, thật may ít ra cũng biết lấy lưỡi nếm, đặt nó xuống vị trí cũ ngữ điệu đắc ý:"Tôi đói bụng, động tác nhanh lên một chút!" Dứt lời biến mất dạng sau cánh cửa phòng bếp.

Tư Khảm Hàn cầm sách dạy nấu ăn, đem công thức nhìn qua một lần, nhớ không sai biệt lắm, chậm chạp nấu từng món ăn, anh làm ba món canh mặn xào mất hơn hai tiếng đồng hồ, Hạ Ngưng Âm đói bụng đến đau nhức.

Nhìn mỹ vị có tùm lum trên bàn, Hạ Ngưng Âm nuốt nước miếng, cầm đũa lên gắp ăn mới bỏ vào miệng đã phun ra hết, "Anh nấu món gì thế? Cho heo ăn à? Khó ăn chết đi được! Thế nào chua ngọt cay đủ hết vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Avatar
phượng11:01 08/01/2020
THÊM 1 CHƯƠNG KẾT NỮA MỚI HAY
Avatar
Hòa Thân19:08 25/08/2019
Xàm quá,bố cục truyên k đầu k đuôi
Avatar
Trâm Anh Yume22:07 17/07/2019
Mới đầu đọc thấy hay, giữa truyện s lãng xẹt vs dở dở thế nào ấy nhỉ.
Avatar
Hong dao03:02 03/02/2017
Nữ9 cứ bị dê hết lần này tới lần khác hết ông quản lí thấy đc thân thể r tới mấy ông dê xồm r lại khỏa thân nằm kế LT:((( tội
Avatar
tran mai lan09:07 15/07/2015
truyen up cham qua
Avatar
Nguyen van anh07:06 27/06/2015
doc truyen kieu nay qua thuc ko con chut hay nao nua.
Avatar
mai xuan21:06 16/06/2015
chừng nào mới có chương kế tiếp z
Avatar
tran huyen trang21:05 20/05/2015
haizzzzzz đọc truyện kiểu này chắc hồi hộp mà chết mất làm ơn viết nhanh nhanh giùm đi bạn ơi mình đọc mà nóng ruột quá ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK