Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau
Bà Tám Công Sở

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngôn Phong Mị buồn cười lắc đầu một cái, ai, toilet chỉ có một cửa ra, cô có thể trốn đi đâu?

Rất nhanh, Hạ Ngưng Âm đã đi tới chỗ anh nở nụ cười vui vẻ, cánh tay chủ động nắm cổ tay anh nói: "Có thể, đi rồi."

Hành động Hạ Ngưng Âm làm Ngôn Phong Mị vừa mừng vừa lo, thế nhưng khóe miệng nhếch lên độ cong hoàn mỹ, cảm giác cũng không tệ lắm.

Thật tình Hạ Ngưng Âm cũng hơi mến anh, chắc là anh từng giúp đỡ cô nên đối với anh cũng không mấy dè chừng, dù sao cũng tạm tính là có quen biết, cô hơi ngượng ngùng khi trò chuyện: "Hắc hắc, tôi muốn ra ngoài hít thở một tí anh đi cùng tôi nha?"

Lần này, Ngôn Phong Mị mới chú ý tới chân của cô, hàng lông mày anh tuấn hơi nhíu lại "Chân cô sao thế?"

"A, giày chật quá nên đi không thoải mái, vì vậy phiền anh đỡ tôi đi." Hạ Ngưng Âm cười ái ngại hỏi: "Sao anh cũng tham gia bữa tiệc này?"

Ngôn Phong Mị thản nhiên đáp: "Như thế nào tôi lại cảm giác trong lời nói của cô rằng là tôi không nên có mặt ở đây?"

Khóe miệng Hạ Ngưng Âm nhếch lên, hỏi ngược lại: "Anh thích bữa tiệc này?"

Ngôn Phong Mị bị Hạ Ngưng Âm trực tiếp vạch trần có hơi giật mình, thật kỳ lạ, chỉ gặp nhau chưa tới nửa giờ, cô cứ như đi tuốt trong bụng anh, bộ anh dễ dàng nhìn thấu lắm sao?

Hơn nữa bị người khác nhìn thấu, anh nên không vui mới đúng, đằng này lại có cảm giác vui sướng trực trào trong lồng ngực, cảm giác mong đợi cô hiểu biết về mình nhiều hơn nữa.

Ngôn Phong Mị cười nhạt, bất chợt khom người nhấc bổng Hạ Ngưng Âm lên không trung, làm sợ tới mức thiếu chút nữa thét toán lên, cánh theo bản năng choàng qua cổ anh để không bị té, giở giọng trách mắng: "Cứ ôm liền ôm không nói trước một tiếng? Dọa chết người ta."

Ngôn Phong Mị vẫn mang phong thái hào hoa như thế, đúng lúc xoay người đi tiếp thì bắt gặp Tư Khảm Hàn đứng cách bọn họ không xa với gương mặt lạnh lùng cực điểm.

"Còn không đi?" Hạ Ngưng Âm tò mò ngẩng đầu, dõi theo tầm mắt của anh lại thấy người đàn ông đang cười như không cười đứng tựa vào vách tường, vẻ mặt vẫn thản nhiên nhìn cô nhưng ánh mắt nồng đậm sát khí, thoáng chốc Hạ Ngưng Âm lạnh cả người.

Thần sắc âm u của anh đủ làm khuôn mặt Hạ Ngưng Âm trắng bệch không huyết sắc, Tư Khảm Hàn lại hiểu lầm, vừa mới làm hòa với anh nay cô lại làm hỏng bét nữa.

Cắn cánh môi, giây kế tiếp, Hạ Ngưng Âm gấp gáp muốn nhảy khỏi vòng tay của Ngôn Phong Mị, giọng điệu quẫn bách: "Anh thả tôi xuống trước đi."

Ngôn Phong Mị trầm mặc cẩn thận đặt cô xuống đất nhìn thấy sắc mặt lo lắng vì người đàn ông khác, bàn tay bên hông cũng dời đi nhưng vẫn không yên lòng nắm chặt tay cô.

Hạ Ngưng Âm cười gượng gạo, ý thức cần tránh xa Ngôn Phong Mị, hiện tại, sắc mặt của Tư Khảm Hàn thối đến mức cô đứng từ xa cũng cảm thụ được, vì vậy cô bất chấp tất cả cố gắng tháo tay mình khỏi Ngôn Phong Mị chậm rãi đi về phía người đàn ông đang tản ra hơi khí lạnh lẽo kia.

Bộ dạng Tư Khảm Hàn lười nhác dựa lưng vào tường, mắt chưa từng rời khỏi người Hạ Ngưng Âm, cô vừa đi vừa phập phồng lo sợ, tới bên cạnh anh cũng không dám ngẩng đầu hai tay nắm chặt.

Ngoài ý muốn, anh lại mỉm cười dịu dàng, thanh âm trầm thấp rất êm tai, có cổ ưu nhã mê người: "Chân đau lắm sao? Hả?"

"Hơi đau thôi." Phải thừa nhận Tư Khảm Hàn rất dịu dàng, tuy nhiên có trời mới biết là thật hay giả, tính cảnh giác trong cô trỗi dậy ngày càng cao.

Tầm mắt Tư Khảm Hàn lướt qua cô đối với Ngôn Phong Mị lộ ra nụ cười tươi tắn, đột nhiên khom lưng đem Hạ Ngưng Âm bế lên lần nữa, lúc này Hạ Ngưng Âm hoàn toàn kinh sợ, mắt trợn to tràn đầy nghi ngờ nhìn Tư Khảm Hàn, anh trước sau vẫn duy trì điệu bộ dịu dàng kiên nhẫn: "Về nhà."

Trái tim đập cuồng loạn, ngẩng đầu thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, chần chờ hỏi: "Mình bỏ về được sao?"

Anh mặc kệ có người qua lại, cúi đầu chóp mũi đụng phải gò má cô, ở trên mặt của cô nhẹ nhàng ma sát mấy cái, khóe miệng vẽ lên đường cong ma mị, ánh mắt cưng chiều trước nay chưa từng có dành cho cô: "Tôi đã nói với chủ tiệc trợ lí của tôi không khỏe, cho nên ông ta để tôi đi trước."

Thay vì nói mọi người có đôi mắt không thích ứng nhìn bọn họ, chi bằng nói cô không thích ứng với cử chỉ thân mật lạ thường của Tư Khảm Hàn, thậm chí là bị anh dọa cho xanh mặt, anh dịu dàng quá mức, dịu dàng đến không chân thật.

Nhịp tim thình thịch lại cảm giác vô cùng ngọt ngào, thân thể nhẹ tênh trên không trung, Hạ Ngưng Âm vô thức nhếch nhẹ môi, lộ ra nụ cười say mê, vòng tay tự ý choàng cổ anh.

Tư Khảm Hàn ôm cô tới nhà xe, nơi đó sớm đã có người chờ đợi bọn họ, cung kính thay bọn họ mở cửa xe, Tư Khảm Hàn nhẹ nhàng đặt cô ở ghế sau, kế đó tự mình chui vào ngồi bên cạnh.

Hạ Ngưng Âm di chuyển thân thể sát cửa, chừa vị trí trống cho anh ngồi thoải mái, khuôn mặt cương nghị luôn duy trì nụ cười sáng chói, Hạ Ngưng Âm không tự chủ nhìn thấy cảm giác hơi bất ngờ vì anh hiếm khi cười nay lại cười lâu như vậy.

Xe chậm rãi đi khỏi khu biệt thự, tiếng nhạc réo rắc cũng dần cách xa, khóe miệng Tư Khảm Hàn vừa ngưng đọng ý cười ngay tức khắc liền biến đổi sắc mặt, nhanh đến mức Hạ Ngưng Âm không kịp thích ứng, anh một bước chuẩn xác bắt gọn tay cô giật mạnh, bất thình lình cả người ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc, cánh mũi đau ê ẩm khi đập vào người anh.

Hạ Ngưng Âm bị làm cho hoảng sợ, không khỏi trợn to hai mắt, vừa định mở miệng, Tư Khảm Hàn đã nằm cằm cô, cánh môi bạc mang theo hơi lạnh cuồng dã chiếm lấy từng vị ngọt trong khoang miệng cô.

Toàn thân Tư Khảm Hàn tỏa ra hơi thở lạnh lùng, cứ như vừa kìm nén cơn giận long trời, bàn tay thô lỗ đem lấy đầu cô áp sát thuận lợi cho lưỡi anh tiến sâu vào mút lấy vị ngọt từ cô.

Hạ Ngưng Âm bị trấn áp trước khí thế hùng hổ, dù chống cự vô số lần nhưng vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích được, dần dà mất khả năng phản khán chìm đắm trong vòm ngực vững chắc, cô bị anh hôn đến mất thần trí, hai mắt từ từ nhắm lại hưởng thụ giây phút ngọt ngào.

Bàn tay Tư Khảm Hàn bắt đầu lần mò trên người cô, cảm giác da thịt có phần lạnh, lúc này Hạ Ngưng Âm mới thức tỉnh, vội vàng giãy giụa nhưng cuối cùng thành đè lên người anh, liếc nhìn tài xế phía trước, khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi "Này, Tư Khảm Hàn, đang trên xe anh giở trò gì đó?"

Tư Khảm Hàn giả vờ mắt điếc tai ngơ, bàn tay như con rắn chui vào trang phục một cách dễ dàng, tay còn lại trế trụ vòng eo thon, Hạ Ngưng Âm không nghĩ tới anh cứ nhiên làm thật, tâm tình trở nên nóng nảy, cố gắng thoát vòng xiềng xích ngay hông, nhưng chiếc khóa kéo trên áo từ từ bị kéo xuống "Tư Khảm Hàn, đừng làm loạn nữa!"

Đôi ưng mâu lạnh lùng híp lại, ném cho cô cái lườm sắc bén, bất thình lình đem thân thế về vị trí của mình, không nói lời nào nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bản thân cô cũng thức thời an tọa một chỗ, thật lòng cô rất muốn biết anh dự tính làm cái gì, nhưng không dám hỏi, chỉ đành im lặng đến khi đi theo anh về nhà.

Chân trước bước vào chân sau liền nghe tiếng khóa cửa vội vã, chưa ý thức được tình hình cổ tay đã bị Tư Khảm Hàn xiếc chặt kéo lên phòng ngủ.

Hạ Ngưng Âm phát hiện sắc mặt Tư Khảm Hàn so với trên xe còn kém hơn nữa, cảm giác sợ sệt làm cô đứng tại chỗ không chịu đi, dùng sức tháo tay anh: "Tư Khảm Hàn, buông tôi ra, rốt cuộc anh giận cái gì đây?"

Tư Khảm Hàn quay đầu lại, trên người hừng hực lãnh khí, lạnh giọng với cô: "Nên biết điều tí đi, chẳng lẽ tôi giận cũng phải báo cáo với cô?"

Tính tình thất thường của anh làm cô bị hỗn loạn, lúc thì vui vẻ, lúc thì lãnh khốc tàn bạo, hiện tại thì mây đen che phủ, tâm tình của anh phong phú hơn cả phụ nữ đấy, chuyển biến nhanh đến mức cô phải mở rộng tầm mắt, không kịp thích ứng, thật sự đâu mới là bản chất của anh.

Hạ Ngưng Âm sợ run cầm cập, lí nhí đáp: "Tôi không có ý này."

"Tối nay theo tôi." Tư Khảm Hàn buông tay cô ra, quắc mắt liếc, dứt lời đi về phòng của mình.

Hạ Ngưng Âm không phải người ngu, cô sẽ không đơn thuần cho là cùng anh trò chuyện tâm sự đêm khuya, dĩ nhiên hiểu trong miệng anh từ "Bồi" là có ý gì rồi, nhưng hiện tại cô không muốn quan hệ cái đó với anh. Lúc này tâm trạng anh cực kì tệ cô mà bồi anh chỉ toàn hứng chịu cơn phát tiết giày vò thể xác.

Hơn nữa, chắc chắn anh sẽ không hề dịu dàng với cô, càng không để ý tới cảm thụ của cô mặc sức chiếm lấy giải tỏa cơn giận của mình.

Hạ Ngưng Âm còn miên man suy nghĩ thì Tư Khảm Hàn đã đứng trước cửa mở khóa, đến khi bước vào quay đầu lại giở giọng cau có "Đi vào, nhanh lên."

Hạ Ngưng Âm khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh lại gục đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, nhỏ giọng cầu xin: "Hôm nay tôi không thỏi mái muốn đi ngủ sớm ngày mai được không?" Nghe cô từ chối, anh bật cười mỉa mai, không thoải mái? Chỉ là cái cớ trốn tránh lên giường với anh.

"Hả? Nơi nào không thoải mái?" Tư Khảm Hàn làm dịu sắc mặt quan sát cô.

Cô không dám chống lại ánh mắt của anh, quay mặt sang chỗ khác, cứng rắn đáp: "Cái đó, có thể tối qua ngủ không ngon giấc, miễn là ngủ bù lại sẽ khỏe hơn."

"Vậy sao?" Tư Khảm Hàn cười khẩy, không đợi cô trả lời, tiếp tục nói: "Nhưng tôi lại không nhận ra nha, nếu như đối tượng đổi thành Lăng Tuyên, tôi nghĩ cô sẽ thoải mái hơn."

Nhìn thấy nụ cười của anh, Hạ Ngưng Âm ngây thơ cho là mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng, nhưng câu kế tiếp đã đánh bay suy nghĩ đơn giản của cô, Hạ Ngưng Âm bị anh làm cho tổn thương nặng nề: "Anh nói bậy, thật sự tôi không khỏe."

Tư Khảm Hàn không có kiên nhẫn cùng cô tranh luận tiếp, âm thanh lạnh nhạt: "Bớt nhiều lời, tôi gọi cô vào thì cô cứ vào, nhà này không có tiếng nói của cô! Đây là mệnh lệnh, cô phải phục tùng theo, không được trái ý tôi."

Anh cứ thế dễ dàng nhạo báng cô, trong lòng cực kì khó chịu, tuy nhiên cô đâu có tư cách chống lại, trầm mặc đi tới, nếu cô còn đứng yên chắc hẳn những lời nói kế tiếp càng làm cô nhục nhã hơn.

Tư Khảm Hàn đối với cô tốt một chút, cô liền trước mặt anh một tất lại tiến thêm một trượng, dần dà quên mất thân phận của mình, Hạ Ngưng Âm cười tự giễu.

Cứ như Tư Khảm Hàn cho cô một viên kẹo ngọt, một chút dịu dàng với cô, ngay tức khắc tưởng thật, liền tháo bỏ lớp phòng bị, lúc này đây bị anh dùng lời lẽ lăng mạ, đánh cô trở về nguyên hình, ba lần bốn lượt đùa bỡn cô, xem cô như thú vui tiêu khiển, đây mới là Tư Khảm Hàn thật sự, bất quá anh cảm thấy bản thân chơi chưa đủ chưa thỏa mãn với cô.

Tư Khảm Hàn lôi cô vào phòng thảy lên chiếc giường màu đen liền đè lên cô hôn lấy hôn để, hiện tại cả người Hạ Ngưng Âm cứng ngắc, lần đầu tiên cô hiểu thế nào là "Thẳng thắn gặp nhau", mặc dù là lần đầu tiên, nhưng vẻ mặt cô trông như đang nhẫn nại chế ngự cơn giận, còn Tư Khảm Hàn giống như dầu gặp lửa ngày càng phát cháy dữ dội, nhất thời cơn thịnh nộ cũng bộc phát.

Hừ lạnh một tiếng, Tư Khảm Hàn xé rách chiếc đầm xanh, ngữ điệu châm chọc: "Thân thể khít chặt làm gì? Chưa từng làm tình sao! Trưng bộ mặt uất ức đó cho ai xem?"

Ánh mắt Hạ Ngưng Âm ngẩn ngơ nhìn người đàn ông nằm trên người mình, hơi thở dồn dập, trước sau không nói lời nào, không phải cô không muốn nói, mà là cô không biết nói, cũng như không biết làm như thế nào để đàn ông cao hứng.

Giờ phút này cô chả khác gì khúc gỗ cứng, nói cách khác là con búp bê vô hồn mặc cho anh chơi đùa, đối với lời chất vấn của anh cũng thờ ơ lạnh nhạt, giống như không liên quan đến mình, cặp mắt thất thần nhìn chằm chằm anh, khiến Tư Khảm càng thêm khó chịu bức rức không nói với cô tiếng nào.

Đừng tưởng rằng cô trầm mặc chịu đựng là có thể vụt tắt dục vọng của anh, cô suy nghĩ quá đơn giản rồi! Mặc dù anh cũng không thích đơn độc trình diễn, cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào.

Bàn tay vuốt ve da mặt mềm mại như em bé, cẩn thận quan sát từng sắc thái qua đôi mắt đượm buồn, kiểu như muốn nhìn thấu tâm tư người phụ nữ này rốt cuộc là gì,nhưng bất luận anh nhìn thế nào cũng chỉ thấy sự đau thương và mất mát.

Cùng anh lên giường thống khổ lắm sao? Anh nhớ trong clip cô mang nụ cười rạng rỡ, say mê lòng người, hiện tại nằm dưới thân anh lại bày ra bộ mặt này, nụ cười ấy đâu mất rồi, nếu cảm thấy không vui vẻ thì ngay từ đầu không cần đáp ứng điều kiện của anh, cùng anh ký hợp đồng a!

Làm phụ nữ của anh, trong lòng lại mơ mộng người đàn ông khác, đối với anh đó là sự sỉ nhục nghiêm trọng đã đụng chạm đến lòng tự ái của anh.

Càng nghĩ càng tức giận, Tư Khảm Hàn truất mọi phẫn uất lên cánh môi của Hạ Ngưng Âm đến khi mùi máu tanh lan tỏa mới chịu nhả ra, cơ thể cô vẫn căng cứng như lúc ban đầu cứ thế ma sát vào người anh lần nữa khơi dậy ngọn lửa bùng cháy trong anh.

"Chết tiệt, cô là người chết sao?" Sắc mặt Tư Khảm Hàn hằm hằm với thái độ của cô lẫn cơ thể không chút hưng phấn.

"Tôi . . . . ." Hạ Ngưng Âm lúng túng nhìn anh, đôi tay không biết nên đặt ở đâu.

Tính nhẫn nại rốt cuộc cũng bị cô làm cho biến mất, dứt khoát nói lời tàn nhẫn: "Nếu cô không làm tôi hài lòng, tin chắc bạn cô sẽ lần lượt được nhận những gói bưu phẩm cực kì đặc sắc, còn về phần hình thức, tôi nghĩ không cần thiết nói ra, cô cũng tự hiểu."

Trước giờ, Hạ Ngưng Âm chỉ nghĩ Tư Khảm Hàn độc mồm độc miệng, không ngờ tới hôm nay anh lại hèn hạ đến mức này: "Anh… vô liêm sỉ! Ba lần bốn lượt lấy mấy thứ đó uy hiếp tôi, anh cảm thấy vui lắm sao? Đồ tiểu nhân!"

"Ha ha, có phản ứng rồi sao, khi nãy xác chết trên giường tôi đâu mất rồi hả, như vậy không phải thú vị hơn sao." Tư Khảm Hàn vỗ vỗ gò má phính hồng thưởng thức khuôn mặt tức giận của con mèo nhỏ, ánh mắt dần trở nên hung bạo, giận quá hóa cười, siết chặt chiếc cằm của cô, nói thêm: "Cô gái ngốc, hiện tại mới phát hiện tôi hèn hạ sao, nhưng tôi cũng chưa từng thừa nhận mình là quân tử, hơn nữa, cô nghĩ thử xem một tên thương nhân, hắn sẽ là tên tiểu nhân hay quân tử thật sự?"

Hạ Ngưng Âm nghẹn lời, xoay mặt không nhìn Tư Khảm Hàn, chỉ mỗi anh mặt dày mới thản nhiên thừa nhận điều đó.

Đôi con ngươi lạnh lẽo ném cho cô cái nhìn đe dọa, trong miệng phát ngôn những lời trái lương tâm: "Ha ha, cô không trả lời tức là ngầm đồng ý với tôi? Nhớ phải lấy lòng tôi thật chu đáo."

Hạ Ngưng Âm nghe xong, lập tức quay mặt sang, đôi tay trở nên chủ động quấn lấy cổ anh, nâng thân thể nặng nhọc hướng cái miệng nhỏ hôn lên yết hầu của anh, chậm rãi hôn xuống vòm ngực rắn chắc, dùng hành động tỏ thái độ của mình cho anh biết, hiển nhiên Tư Khảm Hàn rất hài lòng với cô.

Tập đoàn Tư Thị.

Sắc mặt Hạ Ngưng Âm tĩnh lặng ngồi trước bàn làm việc, mở máy vi tính lên bắt đầu một ngày làm việc.

Nguyên do sau khi bị sa thải, Tư Khảm Hàn liền bảo cô đến đây ghi danh, làm trợ lí cho anh, mặc dù chức vụ của cô chủ yếu là phụ giúp Lam Nguy, nhưng suy nghĩ giữa Tư Khảm Hàn cùng Hạ Ngưng Âm lại đối nghịch nhau, thế nào lại mang hơn phân nửa công việc của thư kí Lam ném cho cô.

Ngoài mặt đề nghị cô đi thực tập để rèn luyện, sau lưng thì khó chịu cố ý chỉnh đốn cô mà thôi.

Hiện tại Hạ Ngưng Âm còn trong giai đoạn học hỏi kinh nghiệm, bằng không, với năng lực của cô trong một ngày chỉ có thể hoàn thành một phần mười mớ tài liệu của Lam Nguy đã là vạn hạnh, huống chi là một nửa.

Hiệu suất không cao, lỗi sai cũng nhiều, vì vậy cô ở đây mấy ngày đều bị Tư Khảm Hàn chỉnh đúng mấy ngày, nhưng cô không ngại sửa sai luôn luôn lắng nghe, khiêm tốn đứng chờ anh trách mắng, có lúc mong nhanh chóng đuổi cô càng tốt.

Bận rộn cả ngày dài, cuống họng khô rát, Hạ Ngưng Âm thuận tay bưng cốc nước bên cạnh nhưng không có nước, liếc nhìn đống tài liệu chất như núi hạn chót là hôm nay phải xong, ngậm ngùi thở dài, cô thật sự không muốn lãng phí một chút xíu thời gian nào, hiện tại cô rất khác nước, chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên hướng đến phòng trà.

Mới vừa đặt chân đến cửa, bên trong liền truyền ra tiếng nói chuyện ồn ào, cô vốn định không để ý, nhưng khi nghe được tên của cô thì không khỏi dừng bước.

"Ai, cái cô trợ lý của tổng giám đốc thật đáng ghét, cả ngày đều chạy vào phòng Tư tổng, người nào không nhìn ra cô có mấy phần xinh đẹp a, đâu cần dùng cả ngày bám bên người tổng giám đốc chứ? Thực là phiền phức."

Cô gái khác tiếp lời phụ họa: "Đúng nha, tôi còn nghe đồn cô ta vừa vào đã ôm hơn phân nửa lượng công việc của Lam Nguy, thật không biết xấu hổ a, tốc độ làm việc thì chậm như rùa bò luôn làm thêm giờ, còn bày đặt cậy mạnh, chăm chỉ cho ai nhìn chứ."

"Cô ta dùng chiêu trò để quyến rũ Tư tổng mà thôi, bất quá dáng dấp tạm chấp nhận, nhưng cũng chưa đủ tư cách để leo lên chiếc ghế tổng phu nhân tương lai nha, đúng là quạ đen muốn bay vào tổ phượng hoàng."

Hạ Ngưng Âm hết ý kiến, bây giờ cô mới hiểu bà tám công sở là thế nào? Rãnh rỗi xoi mói chuyện không đâu, thế nhưng cô cũng không hề tức giận hay nổi nóng, bởi vì cô vốn không quen cãi vã với người khác.

Liếc nhìn bên trong thảo luận kịch liệt, ngước xuống cốc nước rỗng tuếch, thầm thở dài, đành thôi vậy, nhịn khát một chút cho rồi.

Vừa mới xoay người liền đụng phải người không nên đụng, thoáng sợ giật mình.

Tất nhiên, Tư Khảm Hàn cũng không bỏ sót một câu nào, bất quá anh đang mong chờ phản ứng của cô "Cô dư dã thời gian lắm sao? Ở nơi này làm gì?"

Chuỗi âm thanh uy nghiêm phát ra, ngay tức khắc đám người trong phòng im phăng phắt, trố mắt nhìn Hạ Ngưng Âm cùng Tư Khảm Hàn, nhất thời câm như hến, nhất là thấy Tư Khảm Hàn đứng đó liền run cầm cập ngay cả thở cũng không dám, chỉ đành giương mắt nhìn bọn họ.

"Tổng giám đốc." Ngoài mặt Hạ Ngưng Âm cung kính cúi chào, trong lòng rất muốn xé nát khuôn mặt đắc ý đó, nhưng cô còn chút lý trí sống sót, nhận thức không nên chửi mắng anh giữa chốn công ty, vì vậy chọn cách làm lơ lời bới móc của anh, hơn nữa anh cũng đâu muốn đếm xỉa tới cô, khách sáo mà nói: "Dạ tôi đi rót nước."

"Hả? Thế nào lại không vào?"Tư Khảm Hàn nhíu mày hỏi.

"Tôi vào trước." Sắc mặt Hạ Ngưng Âm lạnh nhạt, một chút cũng không nhìn ra sự kích động trong người cô, khéo léo cúi đầu chào, nói xong cũng đi vào phòng giải khát.

Dạo gần đây cô luôn dùng thái độ này đối với anh, lạnh lùng xa cách, giống như giữa bọn họ chỉ tồn tại mối quan hệ cấp trên cấp dưới, kể từ ngày anh uy hiếp cường bạo cô liền có bộ mặt này, thay đổi thành con người mới hoàn toàn, vốn cứ tưởng cô làm mình làm mẩy với anh mấy ngày, ai ngờ…..

Cái cách hờ hững của cô khiến anh rất buồn bực, hiện tại cô ở trong tầm mắt anh suốt 24/24 đã là một thói quen, thế nhưng cô lại chẳng để ý tới anh, ý thức được điều này càng làm anh khó chịu hơn.

Đúng vậy, thói quen là thứ cực kì đáng sợ, đặc biệt trước đôi mắt tĩnh lặng của cô càng làm anh kích động hơn, chỉ muốn níu tay cô lại lớn tiếng gầm thét, hỏi cô rốt cuộc muốn như thế với anh đến khi nào.

Trong phòng giải khát ai thấy Hạ Ngưng Âm đi vào cũng xem như không thấy, nhưng phía sau còn có Tư Khảm Hàn, hơn nữa hiện tại trên mặt anh nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống, ngược lại thì mang ý cười đi theo sau lưng Hạ Ngưng Âm, xem ra Hạ Ngưng Âm trong mắt anh có chút địa vị hơn họ tưởng, cho là bản thân đã đắc tội với Tư Khảm Hàn, lập tức hoảng sợ, thần sắc khẩn trương nhìn anh, lắp bắp chào: "Tư, tư tổng."

Sắc mặt anh âm trầm giương mắt liếc họ, trong công ty đều có phép tắc đặt ra cho nhân viên, bản thân anh cũng không thích bọn họ sau lưng nói xấu người khác, lãnh giọng ra lệnh "Công ty là chỗ làm việc, nếu như muốn tán gẫu vậy mọi người có thể đi về được rồi."

"Không, Tư tổng, thật xin lỗi, xin cho tôi thêm cơ hội lần này, tôi sẽ không tái phạm nữa." Ai nấy đều hối hận cúi đầu xin lỗi, phát hiện anh nửa điểm lạnh lùng cũng không mất thiếu chút nữa vì run sợ mà phát khóc.

"Nhớ lời mình nói, lập tức ra ngoài." Tư Khảm Hàn hướng tay ra cánh cửa quay mặt sang ra lệnh.

Đám bà tám như nhận được lệnh đặc xá vui mừng nói cảm ơn ríu rít rồi chạy thục mạng ra ngoài, một chút chảnh chọe hằng ngày cũng không thấy đâu

Hạ Ngưng Âm nhếch lên lông mày liếc mắt nhìn Tư Khảm Hàn, khóe miệng động đậy nhưng không nói gì.

Tư Khảm Hàn đến gần cô bất thình lình ôm cô từ phía sau, chẳng màng đến sự giãy giụa, kinh sợ trong cô, chiếc cằm cương nghị vân vê trên chiếc cổ trắng nõn, nhìn không ra cảm xúc là gì, dịu dàng hỏi: "Cô ở đây cười cái gì? Hả? Nói nghe thử xem."

Hạ Ngưng Âm hốt hoảng liếc nhìn bên ngoài, thật may là không còn ai, nếu để người khác nhìn thấy, chỉ sợ càng nói càng khó nghe hơn, đến lúc đó, cô trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Cuống quýt đẩy anh ra, nhỏ giọng tức giận: "Anh làm gì đấy? Buông tôi ra, chớ làm loạn, nơi này là công ty đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Avatar
phượng11:01 08/01/2020
THÊM 1 CHƯƠNG KẾT NỮA MỚI HAY
Avatar
Hòa Thân19:08 25/08/2019
Xàm quá,bố cục truyên k đầu k đuôi
Avatar
Trâm Anh Yume22:07 17/07/2019
Mới đầu đọc thấy hay, giữa truyện s lãng xẹt vs dở dở thế nào ấy nhỉ.
Avatar
Hong dao03:02 03/02/2017
Nữ9 cứ bị dê hết lần này tới lần khác hết ông quản lí thấy đc thân thể r tới mấy ông dê xồm r lại khỏa thân nằm kế LT:((( tội
Avatar
tran mai lan09:07 15/07/2015
truyen up cham qua
Avatar
Nguyen van anh07:06 27/06/2015
doc truyen kieu nay qua thuc ko con chut hay nao nua.
Avatar
mai xuan21:06 16/06/2015
chừng nào mới có chương kế tiếp z
Avatar
tran huyen trang21:05 20/05/2015
haizzzzzz đọc truyện kiểu này chắc hồi hộp mà chết mất làm ơn viết nhanh nhanh giùm đi bạn ơi mình đọc mà nóng ruột quá ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK