Trang Chủ
Ngôn Tình
Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau
Ánh Mắt Đói Khát

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tôi thích." Giọng điệu bá đạo.

"Anh đúng là không thể nói lý! Thích là chuyện của anh, tôi đây không thích, tóm lại, tôi muốn giải ước!" Hạ Ngưng Âm bực tức cải lại.

Tư Khảm Hàn dựa lưng vào ghế, Hạ Ngưng Âm đang bốc lửa ngược lại anh rất điềm tỉnh, cũng rất lạnh nhạt "Lăng Tuyên thay cô chuộc thân? Sau đó, cô leo lên giường trả nợ cho hắn hay là hắn cao cả chuộc cô để cưới cô?"

Dám rời khỏi anh leo lên giường người khác, cô to gan lắm, anh có cho phép chưa?

Ngay cả anh cũng không phát giác trong giọng nói xen lẫn ghen tuông, Hạ Ngưng Âm đang nổi lửa càng không phát hiện, bởi nên cô mãi là người bất cẩn.

"Chuộc thân!" Đôi mắt đẹp Hạ Ngưng Âm trừng trừng, hằm hằm với anh, mới nói cái gì hả! Sỉ nhục! Sỉ nhục triệt để! Ở thời cổ đại nô tì còn chuộc thân được, chứ ý tứ của anh coi cô là kỹ nữ nhờ đến đàn ông chuộc thân giúp họ mua vui!

"Anh nói nhăng nói cuội cái gì đó? Làm ơn tôn trọng tôi! Chúng tôi đâu phải loại quan hệ đó, chúng tôi là bạn tốt, đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như anh!"

"Vậy à?" Tư Khảm Hàn bày ra bộ dáng bừng hiểu, ngữ điệu cợt nhã: "Bây giờ là bạn tốt, giây kế tiếp là tình nhân, không phải sao? Chẳng hạn cô đã bán thân cho tôi, buổi sáng tỏ ra thanh cao, buổi tối liền nằm trên giường tôi rên rỉ, ai biết trước được?"

"Anh ——! Tư Khảm Hàn! Anh vừa vừa phải phải thôi nha! Đâu phải chuyện của anh! Tôi đơn giản là hủy ước mắc gì lôi cả đống chuyện ra sỉ vả tôi!"

Đôi con ngươi Tư Khảm Hàn nồng đậm, khinh thường hừ lạnh ra tiếng "Tôi chỉ đang tò mò trừ cái thân thể bị tôi chơi qua, còn có cái nào đáng để hắn lấy hai mươi triệu chuộc cô."

Tư Khảm Hàn cay độc nói khiến cô hết đường trả lời, Hạ Ngưng Âm nguội lạnh đáp "Chuyện không can dự tới anh, thương nhân nên quan tâm là lợi ích, chớ nhọc anh phí tâm."

"Nói hay lắm!" Tư Khảm Hàn vỗ tay tỏ ra tán thưởng cô, vuốt cằm ý bảo, "Riêng tôi thì ngoài lợi ích ra còn thêm công cụ tình dục, hay cô đang nhắc nhở tôi nên thực hiện nghĩa vụ sao?"

Vòng qua vòng lại cứ chối bỏ cái vấn đề của cô, Hạ Ngưng Âm thêm đau đầu"Tư Khảm Hàn, anh đứng đắn tí đi đang nói chuyện đàng hoàng chớ kéo thêm chuyện khác."

"Có gì đáng nói? Tôi nghĩ giải ước. . . . . . . , không đời nào!" Tư Khảm Hàn lạnh nhạt cất giọng: "Đây là đáp án của tôi! Quyết không thay đổi!"

Hạ Ngưng Âm lười đôi co cùng anh, một mực đáp trả: "Anh đang làm trái khế ước! Tôi làm theo khế ước, về phần anh cố chấp, thật xin lỗi tôi đành chịu! Bất kể thế nào ngày mai tôi phải giải ước với anh!"

"Chuyện đó khó theo ý cô." Tư Khảm Hàn có ý tốt nhắc nhở "Nếu tôi chưa chấp thuận, cô giải ước với ai?"

"Dù có lên tòa án tôi vẫn sẵn lòng!"

"Hừ!" Tư Khảm Hàn tỏ ý khinh thường "Hẳn là không!"

"Đừng kết luận sớm!" Hạ Ngưng Âm phát giác cô đang bị anh làm ảnh hưởng.

Thật cứng đầu, anh rất muốn chụp một bức ảnh làm kỉ niệm, đáng tiếc lắc đầu vài cái, ngẩng đầu ngó Hạ Ngưng Âm, Tư Khảm Hàn tự nhiên mở lời: "Tôi biết cô sẽ không dại dột đem chuyện bán thân phơi bày cho giới công chúng chiêm ngưỡng! Dầu gì, cảm giác bị soi mói đâu dễ chịu."

"Người ta nghĩ thế nào tôi mặc kệ, miệng thiên hạ không cần quản! Họ thế nào đâu ăn thua tới tôi!" Hạ Ngưng Âm lần nữa nổi cơn thịnh nộ.

Đưa ra ý kiến cực đoan cỡ nào đều đổi lại biểu tình sộng của cô! Tư Khảm Hàn cười lạnh, tròng mắt ngự trị sự sắc sảo, khóe mắt trìu mến dán chặt Hạ Ngưng Âm.

Nhưng rất nhanh, Tư Khảm Hàn thu hồi ánh mắt, phác họa khóe miệng một đường thẳng, thuận miệng hỏi tới: "Vậy luôn? Là ai từng nói không muốn người khác biết quan hệ với tôi ? Là ai từng nói sợ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này?"

Trái tim Hạ Ngưng Âm đập chệch nửa nhịp, lời anh nói là sự thật, cô chỉ nhất thời phóng đại cho thỏa miệng nhưng đều dối lòng, mà nếu cô có cách nghĩ ấy, cô sẽ sống tự tại hưn đồng nghĩa mất đi rất nhiều người thân.

Lỡ phóng lao đành theo lao, Hạ Ngưng Âm tiếp tục làm trái lương tâm: "Là bạn bè chắc chắn sẽ cảm thông cho tôi, còn không cũng chẳng còn ý nghĩa."

Dối trá, lần đầu tiên trong mắt cô tồn tại thứ đen tối này, con ngươi Tư Khảm Hàn không hờn không giận khóa chặt, lá gan càng lúc càng lớn, dám gạt anh! Vì Lăng Tuyên, vì một thằng đàn ông khác quay sang lừa anh! Anh ghi nhớ!

Đôi mắt Tư Khảm Hàn lạnh lùng cực điểm, cúi đầu hồi lâu chậm rãi lên tiếng "Cô mặc kệ còn ba cô thì sao? Cô đã hỏi qua ý kiến của ông? Con gái bảo bối của mình bị người ta bêu rếu khắp nơi, cảm thụ của ông thế nào?"

Hạ Ngưng Âm hết đường lui, cô đâu thể quên sự tồn tại của ba Hạ, vạn bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách, nếu anh vui vẻ đáp ứng hà tất ra nông nỗi này?

Tư Khảm Hàn nhướng mày đắc ý "Chẳng lẽ cô bỏ lơ cả cha cô chả thèm suy xét lại? Huống chi, tôi với cô đã định sẵng kết cục, muốn giữ thân trong sạch là chuyện nhảm nhí, đã có mở đầu, về sau còn để ý cái gì?"

Hạ Ngưng Âm vốn đang cau có, anh còn kích thích, đây tính gì? Chung quy mọi cảm xúc tốt đẹp hôm nay đều bị biến mất, hại cô tin lời Lam Nguy nói lúc trước là thật, Tư Khảm Hàn so với tưởng tượng ghê tởm hơn nhiều.

Ném cái lườm cho anh, cắn răng nghiến lợi: "Câm miệng! Anh nói hay lắm, nếu chẳng do anh, hôm nay tôi phải khổ não với mớ vấn đề này!"

Tư Khảm Hàn vuốt lỗ mũi hơi e ngại, bảo anh câm miệng à? Cảm giác mới lạ cô đem lại cho anh không ít, về phần công bằng anh nên để cô thử qua cảm giác này.

"Cuối cùng anh muốn thế nào mới bằng lòng hả? !"

Tư Khảm Hàn lắc đầu có ý không trả lời thành công khơi lên cơn giận trong cô, trái ngược anh rất vui vẻ có tâm tình muốn hát, phải thừa nhận anh cực kì thích khuôn mặt cô phản kháng, loại cảm giác đó rất tuyệt, khiến bản thân vô cùng sung sướng.

Hạ Ngưng Âm ngồi thừ đó riết phát mệt, chịu đựng đau nhức tiếp tục nói:"Hỏi anh đấy."

Một tay nhàn nhã chống cằm chăm chú nhìn đôi mắt trong suốt của cô, Tư Khảm Hàn giả vờ vô tội tay kia gõ vào bàn, aizz tạm thời bỏ qua cho cô.

"Anh trả lời!" Hạ Ngưng Âm lập tức nổi đóa, cô đâu rãnh rỗi chơi đùa với anh.

"Khỏi nói. Không thể nào!" Khẩu khí chắt nịch"Ai, khuya rồi, cô ngủ đi, tôi đi đây." Anh vừa nói vừa đứng dậy nhặc cái túi bước ra ngoài.

"Này, đừng đi." Hạ Ngưng Âm gấp đến độ chăn sắp tuột xuống giường, nay cô nằm viện đi lại bất tiện, anh chẳng ngó ngàng đến cô..., đợi cô hồi phục biết bao lâu, bỏ lỡ cơ hội lần này càng day dưa nhiều hơn.

Tư Khảm Hàn mắt điếc tai ngơ, bóng lưng hướng thẳng tới cánh cửa.

"Này! Tư Khảm Hàn đứng lại!" Hạ Ngưng Âm đi bước nhỏ gọi với sau lưng anh.

"Tiểu Âm!" Lăng Tuyên từ phòng bệnh nhân đi ra, kinh ngạc trước cảnh một sau một trước chơi trò đuổi bắt, vết thương Hạ Ngưng Âm chưa lành nên Lăng Tuyên lập tức đuổi theo.

"Tuyên ca." Hạ Ngưng Âm dừng bước, khuôn mặt đầy uất ức, thần sắc rối rắm "Anh ấy không chịu hủy ước, em nên làm gì bây giờ?"

Tư Khảm Hàn nghe được âm thanh của Lăng Tuyên cũng dừng bước, gương mặt anh tuấn hơi nghiêng quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

"Hả?" Lăng Tuyên rất bất ngờ có thể nói là chưa lường trước đường Tư Khảm Hàn từ chối hủy ước, anh ta có lí do gì mà không chịu giải ước, ôm hông Hạ Ngưng Âm, cẩn thận đỡ về phòng"Tiểu Âm, anh ta có nói nguyên nhân không?"

"Không, anh ta chỉ nói không thể nào." Suy nghĩ lúc lâu, Hạ Ngưng Âm bổ sung: "Em cảm thấy anh ta rất hứng thú với người cho em tiền chuộc. . . . . . , tóm lại rất kì quái. "

"Vậy sao?" Lăng Tuyên ngưng đọng đôi đồng tử, tự lẩm bẩm, trái tim nảy sinh dự cảm xấu.

Bắt gặp bàn tay Lăng Tuyên đặt bên hông Hạ Ngưng Âm, đáy mắt Tư Khảm Hàn nồng đậm ý hận như con báo đen săn mồi.

Có lẽ hắn quá rỗi rãi khi xen vào chuyện của anh, hay anh nhân từ quá mức cho phép nên người khác mới hiểu nhầm ý tứ của anh?

Vẻ mặt nặng nề đi về phía trước, chẳng thương hoa tiếc ngọc kéo mạnh Hạ Ngưng Âm vào lòng.

"A! Ưmh. . . . . ." Hạ Ngưng Âm giật mình, vô tình chạm đến vết thương đau điếng.

Bị Tư Khảm Hàn đoạt người, Lăng Tuyên chưa kịp chuẩn bị, thấy Hạ Ngưng Âm kêu rân, nhíu đầu lông mày, cất giọng nhắc nhở: "Tư tổng, anh làm Tiểu Âm đau."

Tư Khảm Hàn bỏ lơ ngoài tai, tầm mắt lưu luyến trên người cô, cười như không cười nhìn Lăng Tuyên châm biếm: "Đã trễ thế này còn tới thăm bệnh nhân, bác sĩ Lăng thật có lòng."

Nghe ra hàm ý, Lăng Tuyên liền đáp trả: "Tiểu Âm là bạn của tôi đang bị thương cũng là bệnh nhân của tôi, tất nhiên tôi phải quan tâm, nay mới làm xong giải phẫu hơi không yên lòng nên mới ghé thăm."

Hạ Ngưng Âm bị kẹp ở giữa, ngây ngốc xoa cánh tay anh lôi kéo lúc nãy chẳng phát giác cuộc chiến của hai người đàn ông sắp nổ ra, bất giác trợn mắt với Tư Khảm Hàn một cái.

Cái nhìn của anh rất lạnh lùng lại rất cuốn hút đối phương, con ngươi hơi nheo, khuôn mặt hiện rõ hai chữ không vui, thế mà cô động tâm với vẻ đẹp này.

Lăng Tuyên thấy sắc mặt Tư Khảm Hàn ngày một tối sầm, nghĩ là có việc muốn giải quyết, "Nơi này là bệnh viện, có chuyện gì hãy về phòng trước, tránh làm ồn."

Dứt lời, Tư Khảm Hàn chế trụ hông Hạ Ngưng Âm, hai bóng lưng đi về phòng 502.

Hạ Ngưng Âm hằm hằm với anh, né tránh bàn tay to ngang eo, kéo theo Lăng Tuyên đi cùng.

Tư Khảm Hàn nhướng mày trước hành động của cô, kể cả sắc mặt lo lắng dành cho Lăng Tuyên.

Lăng Tuyên cẩn thận đặt cô lên giường, nhặt chăn đắp lên, tiếp đó ngồi cạnh mép giường, Tư Khảm Hàn trở lại chỗ bàn làm việc, bốn mắt đối nghịch nhau.

Yên tĩnh trong phòng trở nên dị thường, bọn họ cứ thế chia ra hai bên.

"Tư tổng, Tiểu Âm muốn giải ước, chúng ta nên nói về chuyện đó một chút." Lăng Tuyên đưa mắt sang Hạ Ngưng Âm, mở lời đánh vỡ sự trầm lặng.

"Tôi biết." Tư Khảm Hàn tiếp lời "Đồng thời tôi đã nói qua, muốn giải ước là không thể nào, đây là lần cuối cùng tôi lặp lại, hi vọng anh nhớ."

"Tại sao, Tư tổng, anh muốn dạng phụ nữ nào chẳng có, tại sao không bỏ qua Tiểu Âm?"

"Tôi thích." Tư Khảm Hàn bắt đầu giở thói thiếu gia: "Phụ nữ nào cũng như nhau, nhưng Hạ Ngưng Âm chỉ có một, không phải sao?"

Đúng vậy, Hạ Ngưng Âm chỉ có một, vị vua thống trị quân lính cũng chỉ có một, cho nên đâu thể thiếu quân tốt là cô.

Lời Tư Khảm Hàn nói làm anh không cách nào phản bác, tuy nhiên anh ta có ý gì? Tiểu Âm rất đặc biệt trong lòng anh tức là để ý Tiểu Âm cho nên mới không chịu giải ước?

Vầng trán Lăng Tuyên hiện vạch đen, lòng rối bời, trong đầu thoáng bao suy nghĩ, một câu cũng nói không ra, anh rất chán ghét cảm giác này.

Hạ Ngưng Âm đau lòng trước sự lo lắng Lăng Tuyên dành cho mình, vì cô mà anh phải khổ tâm, trước kia cũng vậy hễ có chuyện, anh còn nóng nảy hơn cả cô, ôm hết mọi rắc rối vào người, tự giải quyết êm xuôi để cô khỏi bận tâm, tận đáy lòng cảm thấy bản thân rất may mắn, chắc kiếp trước tốn rất nhiều hương nhan nên kiếp này mới có người bạn tốt như thế.

Hạ Ngưng Âm cô có phúc phần gì gặp được người như anh, trong khi bản thân lại không cách nào báo đáp lòng tốt đó, mọi chuyện liên quan đến cô anh rất nghiêm túc để tâm khiến cô không khỏi đau lòng vì anh, đồng thời, trái tim như được sưởi ấm.

Hạ Ngưng Âm nâng khóe môi anh đào, đưa tay vén mái tóc xuề xòa ngang trán anh, ánh mắt rất dịu dàng, mọi suy nghĩ đều đặt trong con ngươi.

Lăng Tuyên ngẩng đầu, cảm nhận được sự an ủi, đuôi lông mày giản nhẹ, cánh môi bạc mỉm cười, khóe mắt dịu dàng biến mất mọi âu lo.

Ném cái nhìn khinh miệt về bọn họ dám ngang nhiên trước mặt anh tình chàng ý thiếp, khiêu chiến tính nhẫn nại của anh sao? Nếu anh tức giận chắc chắn sẽ không rãnh rỗi nói đùa với bọn họ, nếu anh tức giận đã trực tiếp hành động, đây hẳn không phải là trò chơi đơn giản nữa.

Ưmh. . . . . . , ánh mắt nảy lên tia hung ác! Khóa chặt con ngươi trên đôi tay hai người họ tựa như muốn chặt đứt.

. . . . . . Đây mới là mấu chốt, cô thực sự mỏng manh sao? Mỏng manh đến dễ vỡ sao? Anh thế nào không biết?

Anh luôn có cảm giác cô rất quật cường mạnh mẽ, hễ ngước đến anh là hình viên đạn, liếc sang chỗ khác trở nên dịu dàng ôn nhu, anh thật muốn thấy được đôi mắt đó dành cho anh a, vậy mà cô dám dùng loại ánh mắt đó nhìn người đàn ông khác.

Cô là của anh, nhưng tâm tư trao cho người khác, đúng là nực cười, chính là đang làm nhục anh! Mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Nhận ra cỗ tà khí xẹt qua, Lăng Tuyên tinh ý ngước lên, đúng lúc Tư Khảm Hàn đang cúi đầu, thần sắc cùng động tác ăn khớp một dạng, không phải anh ta, chắc do anh quá nhạy cảm?

Lăng Tuyên dời tấm mắt sang Hạ Ngưng Âm, nhỏ nhẹ dò hỏi: "Tiểu Âm, trên khế ước có viết, nếu em muốn giải ước mà đối phương không đồng ý thì như thế nào?"

Khẽ mím môi, Hạ Ngưng Âm lắc đầu, thanh âm hơi tuyệt vọng "Lúc ấy em chưa nghĩ đến sự tình hôm nay nên không để ý lắm."Là cô quá sơ suất.

Tư Khảm Hàn không chịu giải ước, xem ra chỉ có thể đưa ra luật pháp, Lăng Tuyên thở dài"Tiểu Âm, em chịu lên tòa chứ?"

Hạ Ngưng Âm lập tức từ chối "Không còn biện pháp khác à? Chẳng lẽ phải bỏ qua? Em không cam lòng."

"Thật xin lỗi, lần này không giúp được em." Lăng Tuyên cúi đầu thất vọng, Tư Khảm Hàn không chịu giải ước anh cũng hết cách, Tư Khảm Hàn dư giã nhất là tiền, căn bản có tiền là có tất cả, nếu Tư Khảm Hàn chưa chịu hủy ước thì mọi chuyện đều theo ý anh ta.

"Đâu phải lỗi của anh." Hạ Ngưng Âm cười tự giễu, mấu chốt không nằm chỗ anh, mà ở tên thiếu gia kia! Hạ Ngưng Âm làm mặt lạnh với Tư Khảm Hàn.

Tư Khảm Hàn bị gạt sang một bên, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm bọn họ, vô tình chạm mắt với Hạ Ngưng Âm trong không trung, nhíu mày khóe miệng nâng lên nét cười lạnh, châm chọc hỏi: "Còn phải lên tòa án?"

"Khỏi." Hạ Ngưng Âm hừ lạnh, này đang móc cô.

Nghe xong, Tư Khảm Hàn hài lòng từ ghế đứng dậy, thân thể cường tráng hơi biếng nhác tản ra khí lạnh theo từng bước chân tới gần họ.

Tâm tình Hạ Ngưng Âm bắt đầu trầm xuống, cảnh giác với con người nồng đậm bắn về cô.

Ánh mắt cảnh cáo ném tới Lăng Tuyên làm anh nhạy bén lướt sang Hạ Ngưng Âm, hai quả đấm nắm chặt có ý định vung vào mặt Tư Khảm Hàn.

Tư Khảm Hàn đi xuyên qua Lăng Tuyên đến bên giường Hạ Ngưng Âm, ngón tay thon dài chế trụ chiếc cằm nhọn khiến cô đối mặt anh, thanh âm vừa nhẹ vừa dịu dàng, lộ ra cỗ mị hoặc đầu độc lòng người: "Tôi đã nhắc nhở cô nên nhớ thân phận của mình, nhưng cô dám cùng người ngoài khiêu chiến giới hạn của tôi! Cô biết không? Tôi tùy thời có thể khiến hắn ta bàn tay trắng, đến lúc đó, cô nghĩ thử hắn ta còn dám mở lòng từ bi?"

"Anh!" Hạ Ngưng Âm bất ngờ trợn to mắt, lãnh giọng hỏi: "Anh uy hiếp tôi?"

Anh phát hiện vẻ mặt lấy lòng của cô ngay lúc này đã biến mất, đây mới là chân tướng con mèo nhỏ tức giận khiến người khác mở rộng tầm mắt.

Tư Khảm Hàn nguội lạnh nghiêng đầu áp sát tai cô, tiếp tục nhỏ giọng êm ái: "Ưmh, nào phải a, tôi đây thật lòng quan tâm cô mà thôi, dầu gì trí nhớ cô rất kém, nói đâu quên đó, giỏi nhất là quên lời tôi dặn."

Giọng điệu như oán trách tiếc rằng lọt vào tai Hạ Ngưng Âm trở nên lạnh lẽo lạ thường, anh chính là đang đe dọa cô mà!

Ngay tức khắc Hạ Ngưng Âm phát cáu, anh có ý gì, cho rằng thế giới đảo xoay do anh quyết định chắc? Anh nghĩ như thế nào liền như thế đó, muốn phá hủy Lăng Tuyên liền làm được à? Dù anh có tiền tài vật chất cũng không có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Avatar
phượng11:01 08/01/2020
THÊM 1 CHƯƠNG KẾT NỮA MỚI HAY
Avatar
Hòa Thân19:08 25/08/2019
Xàm quá,bố cục truyên k đầu k đuôi
Avatar
Trâm Anh Yume22:07 17/07/2019
Mới đầu đọc thấy hay, giữa truyện s lãng xẹt vs dở dở thế nào ấy nhỉ.
Avatar
Hong dao03:02 03/02/2017
Nữ9 cứ bị dê hết lần này tới lần khác hết ông quản lí thấy đc thân thể r tới mấy ông dê xồm r lại khỏa thân nằm kế LT:((( tội
Avatar
tran mai lan09:07 15/07/2015
truyen up cham qua
Avatar
Nguyen van anh07:06 27/06/2015
doc truyen kieu nay qua thuc ko con chut hay nao nua.
Avatar
mai xuan21:06 16/06/2015
chừng nào mới có chương kế tiếp z
Avatar
tran huyen trang21:05 20/05/2015
haizzzzzz đọc truyện kiểu này chắc hồi hộp mà chết mất làm ơn viết nhanh nhanh giùm đi bạn ơi mình đọc mà nóng ruột quá ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK