Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ông lão râu tóc bạc trắng, mặc một bộ áo bào rất sạch sẽ, giờ phút này đứng ở cổng vườn, một đôi mắt đục ngầu lấy một loại ánh mắt không thể tin được chăm chú nhìn Cổ Thanh Phong, hắn nhìn cũng có chút kích động, kích động ngay cả khóe miệng đều đang khẽ run.

“Lão phu cả đời này đều lĩnh hội cầm khúc mà Xích Tiêu Quân Vương lưu lại, mà khúc nhạc “Túy Ngâm Bích Hải” này, lão phu nghe qua rất nhiều người đàn, bản thân càng đã đàn qua vô số lần, cho đến khi nghe công tử đàn “Túy Ngâm Bích Hải”, mới biết được núi cao còn có núi cao hơn.

Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Tiểu nha đầu trông thấy ông lão, chạy tới thân thiết gọi một tiếng ông nội.

Cổ Thanh Phong nhàn nhạt cười cười, nói: “Lão tiên sinh quá khen rồi.”

“Quá khen? Không! Lão phu tự nhận đối với âm luật coi như có biết đôi chút, mới vừa nghe công tử đàn “Túy Ngâm Bích Hải”, bất luận là chỉ pháp hay là âm dây cung cùng tiết tấu chắc chắn đều có thể xưng tuyệt diệu, đáng ngạc nhiên nhất chính là, công tử không sử dụng Linh Quyết, chỉ là đàn chay một khúc “Túy Ngâm Bích Hải”, lại có thể đem tinh túy bên trong thể hiện ra, làm cho người nghe thân lâm kỳ cảnh, ngầm hiểu, càng như mộng về Thượng Cổ, tận mắt nhìn các cảnh bi thương năm đó khi Quân Vương ẩn cư biển xanh, thực sự để lão phu mở rộng tầm mắt, bội phục sát đất.”

Lão đầu này nói một tràng sợ hãi thán phục ca ngợi, Cổ Thanh Phong dựa vào lương đình ngồi ở chỗ đó, chỉ cười nhạt, cũng không khiêm tốn nữa.

“Ông nội, vị đại ca ca này... thật lợi hại như vậy?”

“Đàn chay một khúc “Túy Ngâm Bích Hải”, liền có thể đem tinh túy bên trong đều hiện ra.” Ông lão gật gật đầu, khâm phục nói: “Vị công tử này, kỹ năng âm luật rất cao... quả thật hiếm thấy, lão phu xấu hổ.” Dứt lời, ông lão vừa chắp tay, hỏi: “Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh công tử.”

Cổ Thanh Phong đứng người lên, thu thập một chút vỏ hạt dưa trên bàn, nhẹ giọng đáp lại: “Họ Cổ, tên Thanh Phong.”

Cổ Thanh Phong?

Ông lão lẩm bẩm cái tên này, nghĩ lại toàn bộ kỳ tài âm luật mà mình biết, nhưng đối với cái tên này không có bất kỳ ấn tượng nào, cũng không tiện hỏi kỹ, chắp tay nói: “Mới vừa nghe công tử đàn chay một bản “Túy Ngâm Bích Hải”, thực sự để lão phu mở rộng tầm mắt, không biết Cổ công tử có thể nể mặt lão phu uống mấy chén?”

“Uống mấy chén...”

Cổ Thanh Phong suy nghĩ, lúc mình rời đi cũng không nói với Âu Dương Dạ, không biết nha đầu kia thế nào, suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi, đáp lại nói: “Ta thật ra muốn uống mấy chén, chỉ có điều... còn có người bằng hữu đang chờ ta... có cơ hội rồi nói sau.”

Cổ Thanh Phong đi qua, vuốt vuốt tóc tiểu nha đầu, trả lại đàn cổ, nói: “Tiểu nha đầu, ngươi tiếp tục luyện đàn đi, đại ca ca ta đi trước.”

Nhìn bóng lưng Cổ Thanh Phong vội vàng rời đi, ông lão liên tục sợ hãi thán phục: “Nghĩ không ra hôm nay ở chỗ này vậy mà có thể gặp phải người trẻ tuổi kỹ năng âm nhạc cao thâm như vậy.”

“Ông nội, vị đại ca ca này kỹ nghệ âm luật thật lợi hại như vậy sao? Kỹ nghệ của ông thật không bằng huynh ấy sao?” Tiểu cô nương còn chưa từng nghe qua ông nội đánh giá một người như thế, cho dù là Tô Họa tỷ tỷ nàng sùng bái nhất, ông nội cũng chưa từng cho đánh giá cao như vậy, có chút không dám tin tưởng: “Ông nội, ông nói có phải có chút khoa trương rồi không?”

“Ông nội nói tuyệt không khoa trương, vừa rồi thời điểm hắn đàn tấu, cho dù là chỉ pháp hay là âm dây cung đều có thể gọi là tuyệt diệu, quan trọng nhất chính là hắn không vận dụng bất luận quyết pháp gì, chỉ là đàn chay một khúc liền có thể thể hiện được tinh túy bên trong, kỹ nghệ âm luật của hắn tuyệt đối sâu không lường được, ông nội nói không bằng hắn khả năng có chút khinh thường hắn nữa ấy.”

“A... vậy ca ca này so với Tô Họa tỷ tỷ thì sao?”

“Chuyện này... ông nội không dám kết luận, Tô cô nương là kỳ tài âm luật, cũng là người duy nhất có thể đàn ra ý cảnh trong nhạc của Quân Vương, về phần vừa rồi vị Cổ công tử này kỹ nghệ âm luật rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, ông nội thật sự không biết.”

“Đúng rồi ông nội, vừa rồi khi Cẩn Nhi đang đàn phổ nhạc của Tô Họa tỷ tỷ, lúc đàn tấu khúc Tam Diệp Mai Hoa luôn phạm sai lầm, thế nhưng đại ca ca dạy ta đổi chỉ pháp cùng Linh Quyết, sau đó... liền rất nhẹ nhàng đàn tấu ra nữa.”

“Ồ? Còn có chuyện như thế?”

Ông lão tiếp nhận phổ nhạc, vuốt vuốt râu bạc trắng, nhìn kỹ một chút, càng xem chân mày nhíu càng sâu, càng xem thần sắc càng là chấn kinh, sau đó tranh thủ thời gian ngồi trong đình nghỉ mát thử đàn tấu một chút, đàn xong, không khỏi hít sâu một hơi, nhưng vẫn áp chế không nổi nội tâm kích động.

“Khúc nhạc là do Tô cô nương tỉ mỉ viết, có thể coi là tác phẩm hoàn mỹ, vừa rồi điệu Tam Diệp Mai Hoa kia con đàn không ra rất bình thường, thứ nhất là tu vi của con không đủ, thứ hai là kỹ nghệ âm luật cũng không đến trình độ đó, rất nhiều Linh Quyết phức tạp con cũng không hiểu... thế nhưng là...”

“Thế nhưng là không nghĩ tới đổi Tứ Huyền Thiếu Vũ Quyết đổi thành Khinh Phủ Điệp Quyên Thức, lại dùng Tam Huyền Tiểu Phục Quyết đàn tấu ra vậy mà... vậy mà cũng có thể đàn ra khúc Tam Diệp Mai Hoa này... Chẳng những không có bất luận cảm giác không hài hòa nào... ngược lại so với lúc trước lại càng thêm huyền diệu... đây quả thực... đơn giản là không thể ngờ tới!”

Có lẽ là quá khích động, đến mức có chút nói năng lộn xộn, ông lão lại liên tục hít sâu, sửa sang lại một chút suy nghĩ, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, nói ra: “Cổ công tử kia kỹ nghệ âm luật sợ là... sợ là so ông nội trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, so với Tô cô nương mà nói, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn...”

“Tô Họa tỷ tỷ lần trước nói nếu có thời gian, nàng sẽ đến tham gia Nhạc Nghệ Thịnh Hội lần này...” Tiểu cô nương nhẹ nhàng nói ra: “Cũng không biết Tô Họa tỷ tỷ có thể tới hay không... nếu như tới nhất định khiến tỷ tỷ gặp vị ca ca kia một chút.”

“Nếu là Tô cô nương biết được phổ nhạc của mình sau khi bị sửa đổi so với lúc trước càng thêm huyền diệu, không biết nàng ấy có cảm tưởng gì...”

Ông lão vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, vẫn ngăn không được sự sợ hãi thán phục trong lòng: “Không biết Cổ công tử kia thuộc môn nào phái nào, kỹ năng âm nhạc lợi hại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi... không thể tưởng tượng nổi...”

...

Rời khỏi vườn, Cổ Thanh Phong liền đi theo đường cũ trở về, vừa mới trở lại nơi tắm rửa đã nhìn thấy Âu Dương Dạ khoanh tay đi qua đi lại ở đó, bộ dáng giận đùng đùng, nhìn rất tức tối.

Hiển nhiên, tiểu nha đầu đang nổi nóng, Cổ Thanh Phong lặng lẽ đi qua, cố ý muốn trêu chọc nàng, hỏi: “Muội tử, ngươi đang chờ ai sao?”

“Ngươi là ai?” Âu Dương Dạ liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, quát lạnh nói: “Bổn tiểu thư đang rất phiền, cút đi!”

Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói: “Ai da, nhanh như vậy đã không nhận ra?”

Hả?

Giọng nói rất quen thuộc.

Âu Dương Dạ xoay người, quan sát tỉ mỉ Cổ Thanh Phong, càng xem càng quen thuộc, nhìn một chút, tiểu nha đầu lập tức kinh hô lên: “Ngươi! Ngươi là Cổ Thanh Phong?”

“Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta rồi chứ.”

“Ngươi! Cái tên tiểu tử thối, có biết ta tìm ngươi khắp nơi hay không!”

“Ta còn có thể đi đâu, đi tìm ngươi chứ sao.” Cổ Thanh Phong ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, nói ra: “Ngươi để lại một mình ta sau đó liền không thấy bóng dáng, ta tắm rửa xong đợi ngươi một lúc lâu, cũng không thấy ngươi đến, chỉ có thể đi tìm ngươi.”

“Ngươi! Hừ!”

Âu Dương Dạ vốn định hung hăng răn dạy hắn, nhưng mà ngẫm lại cũng trách chính mình trước khi đi không nói rõ ràng.

“Được rồi, lần này tha cho ngươi, chỉ là...”

Âu Dương Dạ nhíu lông mày, dùng loại ánh mắt cổ quái đánh giá Cổ Thanh Phong, vừa nhìn vừa nhận xét: “Không nghĩ tới ngươi tắm rửa thay quần áo xong lại còn rất anh tuấn, chỉ là... vì sao luôn cảm giác là lạ.”

“Cái nào không đúng?”

Cổ Thanh Phong lông mày nhíu lại, vươn ra hai tay, nhìn nhìn mình, cũng không có phát hiện chỗ nào không ổn.

“Cảm giác là lạ, nói không ra.”

Âu Dương Dạ chìm trong suy tư, nàng luôn cảm thấy trên người Cổ Thanh Phong có một loại cảm giác đặc thù, nói như thế nào nhỉ, thật giống như... một hồ nước đọng! Đúng! Chính là một hồ nước đọng, một điểm tinh thần phấn chấn cũng không có, dáng vẻ nặng nề, nhưng loại dáng vẻ già nua này lại không giống những lão tiền bối tu luyện mấy trăm năm kia, càng giống một loại u tĩnh, là loại u tĩnh làm cho người cảm thấy rất không thoải mái, xác thực mà nói là một loại âm u yên tĩnh rất đáng sợ.

Tựa như dưới biển sâu, càng giống bóng tối mênh mang bên trong loại tĩnh lặng đáng sợ kia.

Kỳ quái!

Tại sao có thể như vậy.

Lúc này, một tiếng la truyền đến, phá vỡ suy nghĩ của nàng.

“Dạ Dạ, ta tìm muội rất lâu rồi, thì ra muội ở chỗ này.”

Theo tiếng nói mà đến là một nam tử khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo bất phàm, thân mang Đan La Bảo Y, thắt lưng đeo Hệ Thanh Diễm Ngọc Đai, xem ra chính là xuất thân từ đại gia tộc, cho dù là hai đầu lông mày hay là trong đôi mắt đều lộ ra một loại cuồng ngạo.

“Lý Sâm?”

Trông thấy nam tử trẻ tuổi, bên trong hai con ngươi Âu Dương Dạ hiện lên một tia chán ghét, tức giận trả lời một câu: “Ngươi sao cũng tới.”

“Hôm nay sơn trang của cô cô muội muốn cử hành Nhạc Nghệ Thịnh Hội, mà muội và Vân Hồng sư huynh đều muốn lên đài diễn tấu, cho nên ta liền đến, ta ở chỗ này chờ muội rất lâu rồi, chúng ta cùng đi đi.”

“Không cần, các ngươi đi với nhau đi.”

Âu Dương Dạ nhìn Cổ Thanh Phong một chút, nói: “Đi thôi.”

“Dạ Dạ, hắn là ai?”

Khi Lý Sâm trông thấy Cổ Thanh Phong, có vẻ rất cảnh giác.

“Liên quan gì đến ngươi.”

“Dạ Dạ...”

Lý Sâm đang muốn nói cái gì, Âu Dương Dạ trực tiếp xoay người, không nhịn được nói ra: “Ta nói này Lý Sâm, ngươi có phiền hay không, khi còn ở môn phái ngươi cả ngày quấn lấy ta đã đành, ra khỏi đó rồi ta làm gì ngươi cũng quấn lấy ta, thật đáng ghét!”

“Muội nói cho ta, hắn là ai!”

“Mặc kệ ngươi!”

Âu Dương Dạ lôi kéo Cổ Thanh Phong liền muốn rời khỏi.

Thấy Âu Dương Dạ lôi kéo tay nam tử xa lạ, Lý Sâm giống như ý thức được cái gì, trong hai mắt mãnh liệt bắn tinh quang, quát: “Dạ Dạ, hắn có phải là Xích Viêm công tử mà muội lần trước nói vừa thấy đã yêu hay không!”

“Không mượn ngươi xen vào!”

“Không được! Nhất định phải nói cho ta!”

Âu Dương Dạ quả là nhanh muốn hỏng mất, từ sau khi bái nhập Vân Hà phái, tên Lý Sâm này một mực quấn lấy mình, gần như hai năm, giống thuốc cao da chó, muốn dọn sạch cũng dọn không được, nhìn chằm chằm Lý Sâm, chán ghét nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Ta chỉ muốn biết hắn là ai!” Lý Sâm khí thế lăng lệ, như một thanh kiếm hùng hổ dọa người, truy vấn: “Hắn có phải là Xích Viêm công tử kia hay không?”

“Tốt! Ngươi đã nghĩ như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết!” Âu Dương Dạ kéo lại cánh tay Cổ Thanh Phong, rất tức giận nói: “Không sai, hắn chính là Xích Viêm công tử mà ta nói với ngươi, ta vừa gặp đã yêu, thế nào, ngươi hài lòng chưa?”

“Cái gì!”

Lý Sâm thần sắc kinh hãi, sau đó lắc đầu, tàn khốc nói: “Không có khả năng! Ta đã từng điều tra, Xích Viêm công tử mà muội nói là rồng trong biển người, tu vi rất cao, mười kỹ nghệ Tiên Đạo đều thông thạo, nhất là nhạc nghệ, càng là nhân tài kiệt xuất, nếu quả thật có người này, tại Thanh Dương địa giới vì cái gì chưa từng nghe qua đại danh của Xích Viêm công tử.”

“Ta nói cho ngươi Xích Viêm công tử là người Thanh Dương địa giới lúc nào?” Âu Dương Dạ đưa tay kéo lại cánh tay Cổ Thanh Phong, khi thì vì Cổ Thanh Phong sửa sang một chút đai lưng, lại sửa sang một chút cổ áo, làm động tác rất thân mật, giống như cố ý muốn kích thích Lý Sâm, nói ra: “Nếu như hắn không phải Xích Viêm công tử khiến cho ta vừa thấy đã yêu, ngươi cảm thấy ta có thể như vậy sao?”

“Muội!”

Lý Sâm giận không kềm được, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, quát lên: “Ngươi thật sự là Xích Viêm công tử?”

“Ta?”

Cổ Thanh Phong nhìn về phía Âu Dương Dạ, mà Âu Dương Dạ thì lặng lẽ liếc mắt ra hiệu, ánh mắt kia giống như đang nói: Này, phối hợp một chút chứ sao.

Cổ Thanh Phong cảm thấy không còn gì để nói, nhưng cũng không cự tuyệt, sau khi hiểu ý, hếch thân thể, chỉ vào Lý Sâm, khóe miệng xẹt qua một ý cười, ra vẻ phách lối, tùy tiện nói: “Không sai, thiếu niên, ta chính là Xích Viêm công tử.”

“Dám cướp nữ nhân của Lý Sâm ta! Ngươi muốn chết!”

Nhìn thấy người mình yêu kéo cánh tay của người đàn ông này, Lý Sâm đầy ngập lửa giận, ngay cả giọng nói đều là từ trong hàm răng từng chữ nói ra!

“Ai là nữ nhân của ngươi! Lý Sâm, về sau ngươi còn dám nói như vậy, đừng trách bà đây không khách khí! Âu Dương Dạ hừ lạnh một tiếng, nói: “Mà ta còn có thể nói cho ngươi, không bao lâu ta sẽ cùng Xích Viêm công tử kết làm đạo lữ, sau đó liền bắt đầu song tu... cho nên, về sau ngươi cũng đừng tiếp tục quấn lấy ta nữa!”

Dứt lời, Âu Dương Dạ kéo tay Cổ Thanh Phong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôn Thượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK