Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cưỡi ngựa, cùng Âu Dương Dạ vừa đi vừa nói cho đến khi mặt trời lặn, Cổ Thanh Phong cuối cùng đã đến chân núi Vân Hà phái.

Trước mặt hắn là một dãy núi nguy nga, dãy núi tựa như một con rồng đỏ rực lửa, lại giống như một đám mây hào quang rực rỡ, tiếng tăm của Vân Hà phái cũng từ đó mà ra.

Cổ Thanh Phong còn nhớ mang máng, dãy núi này sở dĩ tựa như đám mây ngũ sắc là vì Vân Hà phái chiếm giữ một Hỏa Linh Mạch rất hiếm có, loại Hỏa Linh Mạch ẩn chứa linh khí tốt hơn rất nhiều so với linh khí thường, được xem như là một tài nguyên linh mạch có được, dựa vào Hỏa Linh Mạch hiếm có này, mấy ngàn năm qua Vân Hà phái quả thực đã bồi dưỡng nên không ít cao thủ.

Phóng tầm mắt nhìn qua, dãy núi vẫn là dãy núi nguy nga tráng lệ năm trăm năm trước kia, chỉ là Vân Hà phái trên dãy núi cũng không phải là Vân Hà phái năm đó, so với năm đó Vân Hà phái bây giờ quả thực khí hơn rất nhiều, từng tòa kiến trúc hùng vĩ trải dài trên vùng rừng núi, nhất là các loại trận pháp mạnh mẽ càng khiến cho người ta hoa mắt.

Nghe Âu Dương Dạ nói, hiện tại Vân Hà phái có tam sơn lục điện cửu phong mười hai viện, môn hạ đệ tử hơn vạn người, đây chỉ là đệ tử mà thôi, Vân Hà phái môn hạ còn có hai mươi bốn bang phái, thành viên bang phái trong đó càng nhiều đếm không hết.

Điều này không khỏi khiến cho Cổ Thanh Phong từ sâu tận đáy lòng cảm thán lên một câu không tầm thường.

Thừa kế một môn phái, chuyện này cũng không thể nói đơn giản như vậy, người khác không thể tưởng tượng được lượng tinh lực đã bỏ ra, rất nhiều môn phái cổ xưa đã xuống dốc, chuyện này Cổ Thanh Phong đã thấy rất nhiều, huống chi trăm năm trước còn xảy ra kiếp nạn Chư Thiên, Vân Hà phái chẳng những không xuống dốc mà ngược lại trở nên hùng mạnh hơn trước kia, thật đáng khiến người ta kính nể.

Dưới chân núi Vân Hà phái là bãi cỏ xanh bát ngát, rất nhiều người tụ tập trên bãi cỏ, đều là đệ tử Vân Hà phái, những đệ tử này tụm năm tụm ba chơi đùa, phần nhiều đang luận bàn về võ nghệ.

Dọc đường, không ít đệ tử đều chào hỏi Âu Dương Dạ, mở miệng liền chào một tiếng sư tỷ.

“Dường như ngươi rất được hoan nghênh.”

Âu Dương Dạ đắc ý đáp lại: “Đương nhiên rồi, bổn tiểu thư là nội môn đệ tử.”

Cổ Thanh Phong cười cười, không nói gì thời niên thiếu hắn ở lại Vân Hà phái mấy năm, biết Vân Hà phái quy củ, địa vị tạp dịch thấp nhất, ngoại môn đệ tử xếp thứ hai, nội môn đệ tử có địa vị tương đối cao, ngoài ra còn có đệ tử thân truyền, thân phận địa vị càng thêm cao quý.

Nói đến quy tắc đáng ghét của Vân Hà phái, điều khiến Cổ Thanh Phong cảm nhận sâu nhất chính là nơi này nhập môn không phân thứ tự, người đạt thành sẽ được tôn trọng, dù là ngươi nhập môn hơn ba mươi năm, chỉ cần vẫn là ngoại môn đệ tử, gặp nội môn đệ tử cũng phải gọi sư huynh sư tỷ.

Điều càng thêm vô nghĩa là, ngoại môn đệ tử nếu lúc tu luyện gặp vấn đề, muốn chỉ bảo điều gì, thì phải tặng quà cho cấp trên, nếu không những bậc thầy truyền công kia không rảnh để chăm sóc ngươi.

Đây chỉ mới là ngoại môn đệ tử, về phần tạp dịch, cơ bản không hề có địa vị gì cả, ngay cả tư cách xin chỉ bảo cũng không có, đối với chuyện này, Cổ Thanh Phong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhớ lại năm đó bản thân làm tạp dịch ở Vân Hà phái, nhớ đến khoảng thời gian đó thật có chút chua xót trong lòng.

Nhưng xót xa thì xót xa, đời này Cổ Thanh Phong đã trải qua không ít chuyện, trước sau đều bị Tiên Đạo, Ma Đạo, Thiên Đạo phán xét, ngay cả chức vị cao quý của Cửu U đại đế cũng đã từng vấn đỉnh qua, nhưng ký ức khiến hắn không cách nào quên được đúng là mấy năm làm tạp dịch ở Vân Hà phái.

Mặc dù không dễ dàng gì nhưng Vân Hà phái dù sao cũng là vùng đất bước đệm để hắn đi vào con đường tu hành, nơi này cũng lần đầu tiên gánh chịu lấy rất nhiều điều từ hắn mà không thể nào quên.

Thời gian đã trôi qua năm trăm năm, vào lại Vân Hà phái, trong lòng Cổ Thanh Phong có chút phức tạp, nhất là nhìn vào những tên bàn luận võ nghệ trên bãi cỏ, ký ức thuở thiếu thời như là nước lũ tràn bờ đê ùa về trong đầu.

Đang nhớ lại, đột nhiên trên bãi cỏ lộn xộn tưng bừng, ngay sau đó bên tai liền truyền đến một tiếng thét lớn, nhìn qua giữa không trung giống như có một đám lửa đang bay lượn, tập trung nhìn vào thì đúng là một con chim, một con chim rất lớn toàn thân màu đỏ, rộng chừng một mét, lúc bay lượn trên không trung, tựa như một con chim Phượng Hoàng sống lại trong lửa.

Cổ Thanh Phong có kiến thức rộng, mới nhìn đã nhận ra ngay đây không phải là con chim bình thường, mà là một loại linh điểu rất hiếm thấy, tên là Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu, tổ tiên của loài chim này là Chu Tước, cho nên huyết thống tương đối cao quý, điều hiếm gặp nhất chính là loài chim này rất mẫn cảm với ngọn lửa, nếu là dùng nó để tìm kiếm linh mạch thuộc tính hỏa, nhất định sẽ tìm kiếm rất chính xác.

“Vân Hà phái các ngươi bây giờ cũng được lắm, nuôi được Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu rồi, đồ chơi này rất hiếm thấy, các ngươi kiếm đâu ra vậy.”

Trong ấn tượng thì loại Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu này rất hiếm thấy, ở thời Thượng Cổ hầu như đều đã tuyệt chủng, Cổ Thanh Phong cũng chưa từng gặp qua được mấy lần, lúc này gặp loại Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu hiếm thấy này ở Vân Hà phái, quả thực khiến hắn có chút giật mình.

“Cái gì mà kiếm ở đâu ra, tên này nói chuyện sao khó nghe như vậy.”

Âu Dương Dạ tức giận liếc hắn một cái, sau đó lại giải thích nói: “Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu vào mấy chục năm trước chạy vào Vân Hà phái chúng ta, hiện tại là bảo bối của Vân Hà phái chúng ta.”

Tự chạy vào ư?

Cổ Thanh Phong suy nghĩ Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu hẳn là sau kiếp nạn Chư Thiên, sau khi vạn vật khôi phục mới sinh ra, về phần tự nó chạy vào, chuyện này cũng có khả năng, Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu vô cùng mẫn cảm với lửa, mà Vân Hà phái lại chiếm giữ một linh mạch thuộc tính hỏa vô cùng khó kiếm được, tám mươi phần trăm là muốn Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu thích linh mạch thuộc tính hỏa của Vân Hà phái.

Kiếp nạn Chư Thiên, vạn vật khôi phục, thật đúng là vạn vật khôi phục, ngay cả Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu dường như tuyệt chủng ở thời cổ đại cũng được sinh ra.

“Bình thường Hỏa Liệt Điểu rất yên tĩnh, luôn đợi ở núi Hỏa Vân, dường như rất ít xuất hiện, ta nhập môn hai ba năm chưa hề thấy nó bay lượn trên không trung, hôm nay có chuyện gì vậy.”

Âu Dương Dạ ngẩng đầu nhìn lên Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu đang bay lượn trên không trung, nhịn không được nói ra: “Thật là đẹp,. thật giống Phượng Hoàng trong truyền thuyết, ui chao.. nó làm sao... không được!”

Sắc mặt Âu Dương Dạ thay đổi, vì nàng phát hiện Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu bay về hướng mình, không kịp nghĩ nhiều, tiểu nha đầu dường như phản ứng theo bản năng, nhảy lên lách mình thoát đi có lẽ là sau khi thoát được mới phát hiện Cổ Thanh Phong vẫn còn ở lại nơi đó, tiểu nha đầu đang muốn trở về kéo Cổ Thanh Phong đi, lúc đang xoay người thì đã muộn.

Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu bay đến với tốc độ rất nhanh, dưới tình thế cấp bách Âu Dương Dạ hô lớn.

“Tên ngốc nhà ngươi còn lo lắng gì nữa, còn không nhanh chạy đi!”

Phát hiện Cổ Thanh Phong đứng ở đó không nhúc nhích, Âu Dương Dạ biết tên này nhất định là bị sợ đến choáng váng, mắt nhìn vào Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu đang bay nhanh tới, trái tim Âu Dương Dạ ngừng đập trừng hai mắt, ngừng thở mắt trợn tròn không nhấp nháy.

Nàng không biết vì sao hôm nay Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu đột nhiên xuất hiện, càng không biết Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu vì sao lại hướng về phía Cổ Thanh Phong, đồng thời cũng không biết sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì.

Nàng nghĩ rằng Cổ Thanh Phong sẽ bị ăn thịt hoặc là bị thiêu chết?

Chẳng qua là khi nàng thấy Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu bay tới sau đó vui mừng vây quanh Cổ Thanh Phong, cũng mất đi cảm giác lo sợ.

Chờ chút!

Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu vì sao lại bay lượn quanh tên này?

Mà nó nhìn có vẻ rất hưng phấn rất vui mừng, vừa bay múa vừa kêu chói tai.

Tại sao có thể như vậy?

Sự việc xảy ra trước mắt, Âu Dương Dạ không sao nghĩ thông được, nàng nhập môn đã hơn hai năm, thỉnh thoảng sẽ đi Hỏa Vân phong nhìn Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu, chỉ là mỗi lần đi con chim kia đều rất yên tĩnh, mà dáng vẻ vẫn luôn mặt ủ mày chau, sao hôm nay nó thấy tên Cổ Thanh Phong này lại trở nên vui mừng như vậy? Vui vẻ như vậy?

Đây rốt cuộc là vì điều gì?

Không chỉ là Âu Dương Dạ nhìn trợn tròn mắt, đệ tử trên bãi cỏ cũng đều trừng to đôi mắt há hốc mồm.

Trong sân, Cổ Thanh Phong yên lặng đứng yên ở đó, sắc mặt có chút nghi hoặc, một đôi mắt lặng yên cũng có chút híp lại đánh giá con Xích Viêm Hỏa Liệt Điểu này.

Nói thật, hắn thực sự không nghĩ rằng con chim này sẽ hướng về phía mình.

Chẳng lẽ con chim này cảm ứng được U Hỏa Tức trên người mình?

Sau khi Cổ Thanh Phong vấn đỉnh Cửu U đại đế, đã từng dùng Cửu U Hỏa rèn luyện thân thể, mỗi sợi tóc, mỗi sợi lông, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa U Hỏa Tức.

Con chim này tuy nói mẫn cảm với Hỏa Linh Tức, nhưng cũng không cảm ứng được U Hỏa Tức trên người lão tử?

Tuyệt đối không thể.

Về điểm này Cổ Thanh Phong vẫn rất tự tin, U Hỏa Tức trên người hắn, ngay cả Tiên Ma đều không cảm ứng được, một con linh điểu nho nhỏ thì làm sao có thể, đừng nói trên người nó có huyết thống Chu Tước, cho dù...

Hả?

Nghĩ đến Chu Tước.

Cổ Thanh Phong bỗng giật mình, không nhịn được liền cười lên, lắc đầu cuối cùng cũng hiểu vì sao con chim này lại xông tới mình, chắc là vì trên người nó có huyết thống của Chu Tước.

Cửu U Hỏa là một trong những Tổ Hỏa của trời đất, đã từng sinh ra rất nhiều sinh vật, mà Chu Tước là một trong số đó, nhớ đến bản thân đã từng dùng Cửu U Hỏa rèn luyện cơ thể, chẳng lẽ nói...

“Tên này không phải nghĩ ta là tổ tiên Chu Tước của nó đó chứ?”

Nhìn qua Viêm Dương Hỏa Linh Điểu đang vui sướng bay quanh mình, Cổ Thanh Phong rất bất đắc dĩ lắc đầu cười cười.

Mà Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu dường như có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, càng vui mừng phát ra tiếng kêu chói tai.

Lúc này, trên bãi cỏ của Vân Hà phái đã đông nghịt người, các đệ tử nhao nhao lao tới, các cao nhân tiền bối của Vân Hà phái cũng đều lần lượt xuất hiện, không thể tưởng tượng nỗi cảnh này.

“Người này là ai vậy?”

“Không biết, hẳn không phải là đệ tử Vân Hà phái chúng ta, hình như đi cùng Âu Dương sư tỷ.”

“Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu sao cứ bay lượn quanh hắn vậy?”

“Nghe nói Viêm Dương Hỏa Liệt Điểu mẫn cảm với Hỏa Linh Tức, chẳng lẽ nói tên này có được Hỏa Linh Căn hiếm thấy?”

“Mà lại có lẽ còn là Hỏa Linh Căn rất cao.”

“Nói không chừng là Hỏa Linh Bảo Thể!”

“Mau nhìn xem, ngay cả Mộc Đức trưởng lão cũng tới rồi!”

Là một vị mang áo bào màu trắng, trong tay cầm phất trần mới xuất hiện đám người đều khom lưng tôn kính hô Mộc Đức trưởng lão.

Mà nghe đến danh tiếng của Mộc Đức trưởng lão, trong lòng Cổ Thanh Phong khẽ giật mình, quay người nhớ về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôn Thượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK