Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ba lão già chưa chết kia dường như muốn mời toàn bộ danh sĩ của Thanh Dương địa giới đến thiết yến, rõ ràng muốn đối nghịch với chúng ta.”

Cửu Hoa đồng minh, bên trong một tòa trang viên.

Thủy Đức khom người cúi đầu đứng ở đó, rất cung kính báo cáo tình huống, mà tại tòa lương đình đối diện một chàng trai tuấn duật không nhiễm bụi trần đoan chính ngồi ở đó, ánh mắt yên tĩnh đang nhìn bộ cờ đen trắng trước mặt, hắn cũng không đáp lại Thủy Đức, mà bưng tách trà lên để tới khóe môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, có lẽ là có chút không vừa ý lại buông tách trà xuống.

Thủy Đức len lén liếc một chút, châm chước một lát lại nói: “Thiếu chủ, đến lúc đó lập trữ, tất nhiên Mặc Long sẽ có một trận chiến với Văn Cảnh Sơn, tuy nói Mặc Long có tam thải thiên nhiên thủ hộ, trình độ kiếm phá cao lại có ngài ban cho Thanh Sương kiếm, thực lực rất mạnh nhưng Văn Cảnh Sơn kia thực lực cũng khá tốt, chỉ dựa vào việc hắn là Tử Phủ chân nhân, lại có tứ thải thiên nhiên thủ hộ, chân thân độc chiếm song trọng thải, mà trình độ võ công của hắn ngày càng cao minh, so với Mặc Long chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đến lúc đó nếu Mặc Long đánh thua...”

“Văn Cảnh Sơn... Ha ha.”

Chàng trai được xưng là Thiếu chủ tuấn dật đọc tên của Văn Cảnh Sơn, lắc đầu cười nhạt nói khẽ: “Người tầm thường có thể một cảnh giới một thải thủ hộ đã là cao minh, còn hắn lúc lập chân thân lập ra một song thải bảo vệ, thật sự khó có được...”

Thủy Đức thận trọng hỏi một câu: “Thiếu chủ, ngài cho rằng Mặc Long là đối thủ của Văn Cảnh Sơn không?”

“Mặc Long có phải là đối thủ của Văn Cảnh Sơn hay không không quan trọng.” Bưng tách trà Bạch Ngọc lên, chàng trai tuấn dật lại để tới bên miệng, khẽ thưởng thức một ngụm vẫn lắc đầu như cũ, lại buông tách trà xuống, lạnh nhạt nói: “Quan trọng là thái độ của ta.”

“Thái độ?” Thủy Đức không hiểu hỏi: “Thái độ gì?”

“Phái Vân Hà các ngươi mượn ngày này thành ngày lập trữ mời đông đảo danh sĩ của Thanh Dương, đơn giản là muốn biết thái độ của ta thôi, thăm dò ta có dám chiếm phái Vân Hà trước mặt tất cả các danh sĩ của Thanh Dương địa giới hay không, ha ha...”

Khóe môi chàng trai tuấn dật nhếch lên một nụ cười nhẹ nói: “Theo bọn họ nghĩ chỉ là một lần dò xét, nhưng trong mắt ta... đây là một loại uy hiếp, một loại uy hiếp trắng trợn.”

Nâng tách trà lên, chàng trai tuấn dật lại nhấp một ngụm, lần này tựa hồ có chút hài lòng gật gật đầu, không chút hoang mang nói: “Nếu Tam lão Vân Hà các ngươi đã muốn biết thái độ của ta, vậy ta sẽ để bọ hắn tận mắt nhìn thấy.”

Vừa dứt lời, quân cờ màu đen trong tay chàng trai tuấn dật được đặt trên bàn cờ, thay vào một quân cờ màu trắng giữ vào lòng bàn tay, nhìn quân cờ màu trắng cười nói: “Quân cờ cuối cùng cũng chỉ là quân cờ, ở trên ván cờ còn có một chút giá trị, rời đi thế cuộc chỉ là một hòn đá thôi.”

Cũng không thấy hắn có động tác gì, phất tay một cái quân cờ trắng trong lòng bàn tay liền tan thành mây khói.

“Bên Hỏa Đức, tên họ Cổ kia có hành động gì không?”

“Họ Cổ?” Thủy Đức lắc đầu cười nói: “Hỏa Đức đi xin qua Tam lão, hơn nữa còn kéo theo Thổ Đức chưởng môn, kết quả Tam lão cũng không đồng ý.”

“Mù lòa! Ngu muội! Không có thuốc chữa!” Chàng trai tuấn dật nhẹ nhàng thưởng thức trà thơm, khóe miệng mỉm cười nhàn nhã nói: “Nếu như là ta, muốn chống lại Cửu hoa đồng minh, ta nhất định sẽ tuyển họ Cổ.”

Nghe câu ấy, Thủy Đức không khỏi sững sờ hỏi: “Vì sao? Chẳng lẽ Thiếu chủ cho rằng tên Cổ tiểu tử kia có tư cách chống lại Cửu Hoa đồng minh sao?”

“Không biết.”

Không biết?

Chuyện này càng khiến Thủy Đức nghi hoặc.

“Chính là bởi vì không biết, cho nên mới tuyển hắn.” Chàng trai tuấn dật buông chén trà Bạch Ngọc xuống, sau đó đứng người lên, lo lắng nói: “Mặc dù thế lực phía sau Kim Đức người đông thế mạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi muốn chống lại đồng minh, dựa vào nhiều người cũng không thể thực hiện được, đáng tiếc đáng tiếc Tam lão Vân Hà các ngươi không biết đạo lý này, trong lòng của của bọn họ còn ôm lấy một tia huyễn tưởng, tưởng rằng Đồng Minh hội bận tâm chuyện bị toàn bộ thế lực Thanh Dương địa giới phản đối, không dám động thủ với phái Vân Hà...”

“Ha ha...”

Chàng trai tuấn dật chắp tay đứng đấy, hai mắt vẫn như cũ nhìn bàn cờ trắng đen nói: “Nhưng đây chỉ là bọn họ nghĩ mà thôi, đồng minh đã liệt phái Vân Hà vào điển hình từ lâu rồi, hoặc là quy thuận, hoặc là diệt trừ tuyệt đối không có khả năng thứ ba, ngược lại là tên... họ Cổ...”

Thấy chàng trai tuấn dật nhíu mày trầm tư, Thủy Đức rất buồn bực tại hắn nghĩ bản lĩnh của Thiếu chủ, căn bản không thể lo sợ tên họ Cổ kia, nhịn không được nhắc nhở: “Thiếu chủ, trên người tiều từ họ Cổ không có hơi thở trọc, cũng không phải là người luân hồi chuyển thế, huống chi... cho dù là người luân hồi chuyển thế nhưng có thể làm gì chứ?”

Đúng thế.

Có thể làm gì chứ?

Cửu Hoa đồng minh cũng không phải không giết qua người luân hồi chuyển thế, Thủy Đức không biết rốt cuộc Thiếu chủ đang lo lắng cái gì.

“Nếu như hắn là người luân hồi chuyển thế, ta tuyệt không lo lắng ta không để người luân hồi chuyển thế vào mắt, đồng minh càng không, nhưng...”

Lời nói xoay chuyển, chàng trai tuấn dật lại dùng quân cờ màu đen thay vào quân cờ màu trắng nói: “Nhưng chính vì hắn không phải là người luân hồi chuyển thế, cho nên ta mới lo lắng.”

“Vì sao?”

Dù thế nào Thủy Đức cũng nghĩ không thông, ngay cả người luân hồi chuyển thế Thiếu chủ cũng không để vào mắt, cái kia còn có gì lo lắng chứ?

“Ta đã cho người cẩn thận điều tra qua, cái gì cũng tra không được hắn tựa như trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn trống không, toàn bộ khu vực rộng lớn Tây Bắc cương vực không có bất cứ manh mối gì liên quan đến hắn.”

Khóe miệng của chàng trai tuấn dật không biết thu hồi ý cười từ lúc nào, có chút nhắm mắt lại giống như đang suy tư điều gì đó, nói: “Ta không thích thần bí, càng không thích không biết cuộc đời ta ghét nhất chính là người thần bí lại không biết gì cả.”

Thủy Đức không trả lời, hắn cảm thấy Thiếu chủ quá lo lắng, đương nhiên câu này dù thế nào hắn cũng không dám mở miệng nói.

Sau một lát, giọng nói của chàng trai tuấn dật truyền đến.

“Trở về đi, ba ngày sau ta sẽ đích thân dẫn người tiến về phái Vân Hà.”

Đợi sau khi Thủy Đức rời đi.

Chàng trai tuấn dật nói: “Dò xét thế nào rồi?”

Một lão già áo xám xuất hiện đột nhiên xuất hiện, lão già cúi đầu giống như không biết nên đáp lại ra sao.

Hả?

Chàng trai tuấn dật mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một vòng nghi hoặc hỏi: “Ngươi bị phát hiện?”

“Thiếu chủ xin yên tâm, lão nô cũng không bị phát hiện, chỉ là...” Giọng nói của lão gìa có chút khàn khàn, nói: “Chỉ là... lão nô ẩn núp tại vườn Linh Ẩn sau núi hơn mười ngày luôn bí mật quan sát, Cổ Thanh Phong cũng không có chỗ nào bình thường, đã không phải là người luân hồi chuyển thế cũng không phải là người đoạt xá trùng sinh, trên cơ thể cũng không linh khí đặc biệt gì cả, rất bình thường, rất phổ thông. Cũng có chút không giống người trúc cơ thất bại...”

“Ồ?” Chàng trai tuấn dậ khẽ ồ một tiếng, rơi vào trong trầm tư.

“Về phần nhục thân của hắn sao lại mạnh mẽ như vậy, lão nô này... lo lắng bị hắn phát giác, cho nên cũng không dám tiếp cận.”

“Mỗi ngày hắn đều làm cái gì?”

“Làm cái gì?” Khuôn mặt trải qua gian nan vất vả của lão già không khỏi toát ra nụ cười khổ nói: “Hắn không làm cái gì cả, mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ chính là uống rượu, hoặc là phơi nắng thỉnh thoảng đi trồng chút vườn điểm linh, tưới hoa, còn đùa giỡn với mấy nữ đệ tử.”

“Ồ?”

Nghe lão già nói như vậy, chân mày chàng trai tuấn dật nhíu càng chặt hơn lại hỏi: “Lời nói hành động của hắn như thế nào?”

“Vô cùng...” Lão già giống như đang suy nghĩ làm thế nào để hình dung tên cổ quái kia, nghĩ một hồi thốt ra hai chữ: “Tùy ý.”

“Tùy ý?”

“Tùy ý.” Lão già giải thích nói: “Không có sự nghiêm nghị của người quyền vị, cũng không có sự lạnh nhạt trải qua gian nan vất vả, không có khí thế của người tung hoành, cũng không có sự cuồng ngạo không ai bì nổi, cũng không phải người kiêu hoành phách lối, từ lời nói cử chỉ của hắn, lão nô thực sự nhìn không ra hắn là ai, mà...”

Dừng một chút, lão giả lại nói: “Mà căn cứ theo lão nô quan sát mấy ngày nay, hắn nằm thì tuyệt đối không ngồi, có ngồi thì tuyệt đối không đứng có đứng thì tuyệt đối không đi, có thể nói một chữ, hắn tuyệt đối không nói hai chữ...”

Nói rồi, lão già thở dài nói: “Lão nô duyệt qua vô số người, chưa bao giờ thấy qua người nào lười nhác như hắn, thật sự là rảnh đến tận xương tủy lười cũng lười đến tận xương tủy...”

“Haha...”

Chàng trai yên lặng cười một tiếng, cười có chút kì lạ sau đó lại hỏi: “Liên quan tới chuyện lập trữ của phái Vân Hà, hắn có nói gì không?”

“Ngược lại là nói một chút, khiến lão nô nhớ kĩ nhất chính là... Hỏa Đức hỏi hắn có cần chuẩn bị một chút hay không.”

“Hắn đáp thế nào?”

“Hắn nói...hắn nói...nói một câu rất cổ quái, hắn nói có cái đếch gì cần phải chuẩn bị, toàn ruồi muỗi khỏi phải lo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bách Luyện Thành Tiên
Bách Luyện Thành Tiên 8206690

Quyển 8 - Chương 4042

Tiên Nghịch
Tiên Nghịch 7205400

Quyển 13 - Chương 2088

Tạo Thần
Tạo Thần 10641787

Chương 983

Tiên Hà Phong Bạo
Tiên Hà Phong Bạo 4943271

Chương 1177

Ma Thiên Ký
Ma Thiên Ký 16027836

Quyển 6 - Chương 1552

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 11843060

Chương 1628

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôn Thượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK