Tôn Thượng

Chương 96: Nghiêng nước nghiêng thành

Cửu Hanh

24/09/2018

Thủ đoạn lặng lẽ dung hòa vào thần thức người ta, Cổ Thanh Phong cũng không phải lần đầu tiên làm.

Năm đó lúc ở Cửu U vì theo dõi một vị tuyệt thế nữ ma đầu, hắn phải rất lâu mới ngộ ra thủ đoạn thần không biết quỷ không hay như này.

Loại thủ đoạn này ngay cả nữ ma đầu Cửu U cũng không thể phát giác, chứ đừng nói đến người khác, sau khi đạo thần thức như ánh trăng đêm kia rời khỏi không gian thần bí, thần thức của Cổ Thanh Phong cũng đi theo, phát hiện thần thức của đối phương muốn quay về thể xác Cổ Thanh Phong nhanh chóng thoát khỏi đạo thần thức đó một cách lặng lẽ sau đó mới bắt đầu quan sát.

Nơi đây giống như một con suối nước nóng, có một nữ tử đang ngâm mình ở trong suối.

Nữ tử có nhan sắc tuyệt mỹ, như Thiên tiên bước ra từ bức họa, suối tóc dài tùy ý rủ xuống bồng bềnh trong làn nước, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện ngâm mình trong suối nước nóng, đôi mắt khép hờ giống như đang dưỡng thần.

Không thể không nói, cảnh tượng này quá đẹp mắt.

Cổ Thanh Phong không nhịn được mà nhìn thêm hai cái, nhưng cũng chỉ nhìn thêm hai cái cho phải phép mà thôi, tuy nữ tử này có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng Cổ Thanh Phong dù sao cũng đã tu luyện năm trăm năm, mỹ nữ lớn nhỏ đều đã gặp quá nhiều đừng nói Tiên nữ gì đó, ngay cả Thiên nữ trên Cửu Thiên hắn cũng đã từng gặp, không chỉ nhìn thấy mà từng động chạm qua.

Cho nên nhìn thấy nữ tử nhan sắc tuyệt trần không một mảnh vải ngâm mình trong suối nước nóng, hắn cũng chỉ nhìn hai cái cho phải phép mà thôi.

So với nữ tử này viên tinh thạch hỗn sắc bên cạnh còn thu hút hắn hơn.

Viên tinh thạch nhỏ chừng một nắm tay, trơn bóng bên trong có đủ loại màu sắc rất giống với viên tinh thạch trong tay hắn.

Rõ ràng nữ tử này cũng tiến vào không gian thần thần bí thông qua loại tinh thạch này.

Nếu nàng ta cũng làm vậy, vậy một nữ tử khác trong không gian thần bí hẳn là cũng thông qua tinh thạch, còn có đạo thần thức vẫn luôn ẩn nấp ở bên trong chắc là cũng tiến vào thông qua tinh thạch.

Cái thứ này không biết là cái gì, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu viên.

Không suy nghĩ nhiều, Cổ Thanh Phong quan sát nữ tử đang ngâm mình trong suối.

Nữ tử này nhìn có vẻ không bình thường, linh tức trên người có chút phức tạp có hơi thở luân hồi, có hơi thở huyết mạch có hơi thở bảo thể, còn có hơi thở tiên thống, còn có một đạo linh tức khiến Cổ Thanh Phong không dám xâm nhập dò xét, càng khiến hắn bất ngờ hơn là trên người nữ tử vậy mà có hơn hai mươi trọng hơi thở Đại Thiên Nhiên.

Không biết rốt cuộc nàng là ai, vận may quá tốt ông trời cũng nể mặt quá rồi!

Cổ Thanh Phong tiếp tục dò xét, nơi này giống như một hang động hơn nữa còn là một tòa hang động lộng lẫy như tiên cảnh, có không ít các loại linh đan các loại pháp bảo các loại tài nguyên.

Thế nhưng, bây giờ hắn chỉ là một đạo thần thức ngoại trừ có thể dò xét ra cũng không làm được gì khác, dò xét một lúc lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì chuẩn bị rời đi.

Nếu rời đi, nhất định phải thông qua viên tinh thạch hỗn sắc này, mà một khi động đến viên tinh thạch này nhất định sẽ bị đối phương phát hiện.

Đương nhiên, Cổ Thanh Phong cũng không sợ mặc dù bây giờ thần thức của hắn có chút suy yếu, nhưng dù sao cũng dùng Cửu U Tổ Hỏa luyện ra, dù sau khi nhận phán quyết của Thiên đạo, người bình thường cũng không thể làm gì được cho dù nữ tử này có vẻ không phải hạng tầm thường, hắn cũng có tự tin có thể rời đi nếu không cũng sẽ không theo tới.

Quả nhiên, khi thần thức của hắn vừa chạm vào tinh thạch hỗn sắc, nữ tử đang nhắm mắt ngâm mình trong suối khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng chốc biến sắc.

“Ai?”

Vừa dứt lời, nữ tử đột nhiên đứng dậy suối nước nóng bỗng chốc hình thành một cơn lốc xoáy, vây quanh dáng người yểu điệu của nàng, chỉ thấy nàng thả người nhảy lên vẫy tay lấy dải lụa mỏng khoác lên người, xuất ra thần thức quét qua lập tức phát hiện một đạo thần thức như ngọn lửa tiến vào không gian thần bí.



“Là hắn!”

Nữ tử vô cùng quen thuộc với đạo thần thức như ngọn lửa này, chính là tên kì quái mang theo hơi thở phán quyết xông vào không gian thần bí.

“Hắn làm sao.”

Nữ tử hoàn toàn không thể biết đối phương đến đây bằng cách nào, nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, mặc kệ sự chấn động trong lòng lập tức xuất ra thần thức tiến vào không gian thần bí, có điều lúc nàng tiến vào Cổ Thanh Phong đã biến mất từ lâu.

“Tên khốn đáng chết!”

Thu hồi ý thức, nữ tử trở lại hang động nàng vô cùng tức giận, ngực phập phồng liên tục hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận trong lòng lại nhìn viên tinh thạch hỗn sắc trong tay đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ mờ mịt.

Tên khốn kia rốt cuộc theo đến bằng cách nào, mình lại không cảm nhận được một chút gì.

Nữ tử nhíu chặt mày, không thể nào nghĩ ra cũng không thể hiểu, nghĩ nát óc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Mà cơn giận vừa bị nàng dập tắt lại càng bùng lên mạnh mẽ theo mối suy tư.

“Tô tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?”

Lúc này, một chú chim non xanh biếc bay tới chú chim này không biết thuộc loại gì, có thể nói tiếng người đậu trên vai nữ tử nghi hoặc hỏi: “Tô tỷ tỷ, tỷ đang nói chuyện với ai vậy?”

“Không có...”

Nữ tử mà chú chim non gọi là “Tô tỷ tỷ” này có chút giật mình, nhưng cũng không nói chuyện vừa rồi ra.

“Hả!” Chú chim non nghiêng đầu nói: “Nhưng người ta rõ ràng thấy vừa rồi tỷ đang nói chuyện mà.”

“Ngươi nghe lầm rồi...” Nữ tử thở ra một hơi thật sâu nói: “Tiểu Y, ta muốn yên tĩnh một mình ngươi ra ngoài chơi đi.”

“Dạ được...” Chú chim non vươn ra cánh định bay đi, lại chợt nhớ tới cái gì hỏi: “Đúng rồi, Tô tỷ tỷ lúc nào chúng ta đến đồng minh Cửu Hoa, hai ngày trước không phải tỷ nói sẽ đi sao?’

“Cuối năm.”

Trải qua chuyện vừa rồi, nữ tử cũng không có tâm trạng ngâm nước suối nữa nàng cảm thấy nhất định phải làm rõ chuyện này, nếu không sẽ ăn ngủ không yên.

“Cuối năm còn một hai tháng nữa, ôi... Tô tỷ tỷ, chúng ta không thể đi sớm một chút sao? Người ta lâu lắm không nhìn thấy Dạ Dạ rồi, ôi còn có Tiểu Cẩn nhi, rất nhớ bọn họ, thật sự rất muốn nhanh chóng được nhìn thấy bọn họ...”

“Chờ một chút đi, ta còn có chút việc muốn làm, đợi ta làm xong sẽ mang ngươi đi gặp Dạ Dạ và Cẩn nhi.”

“Ừm ừm...”

Chú chim non vui vẻ rời đi.

Mặc y phục, nữ tử lại nhìn tinh thạch hỗn sắc, càng nhìn càng tức giận lại xuất ra thần thức tiến vào thần bí không gian.

Đáng tiếc, không phát hiện ra cái gì.



“Tên khốn đáng chết, đừng để ta bắt được ngươi!”

Cơn giận kia trong lòng nữ tử, đừng nói sau khi luân hồi chuyển thế chưa từng chịu nỗi uất ức nhường này ngay cả trước khi luân hồi cũng chưa từng bị người khác nhìn trộm như vậy.

“Ngươi đang tìm cái gì?”

Một đạo thần thức vô hình xuất hiện, thần thức này giống sương mù giống mưa lại giống gió không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ là một loại cảm giác.

“Ngươi không phát hiện ra người kia!”

“Người nào?”

“Cái tên mang hơi thở phán quyết!”

“Ngươi nói tên kia ư, hắn sao rồi?”

“Không có gì.”

Nữ tử cũng không nói ra chuyện vừa rồi, mặc dù hai người quen biết đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt, cũng không biết thân phận của nhau, về phần đối phương là ai nàng cũng không biết.

Đạo thần thức kia lại hỏi: “Vừa rồi ngươi có phát hiện ra trong đây có điều kì lạ gì không?

“Vừa rồi? Điều kì lạ.”

“Cũng không hẳn là vừa rồi, lúc trước có một khoảng thời gian lúc ấy ta bỗng nhiên thấy nơi này hiện ra một tia sáng đỏ rực rất kì lạ... giống Ma”

“Ma?”

“Hẳn là vậy, ta cũng không xác định được là Ma là Phật, lại không phải Ma không phải Phật... rất hỗn loạn...”

Sau núi Linh Ẩn Viên, phái Vân Hà.

Lúc thần thức của Cổ Thanh Phong trở về, bên ngoài mặt trời đã ló dạng, xuống giường duỗi tấm lưng mệt mỏi chuẩn bị đi hỏi thăm tình hình.

Bởi vì vừa rồi hắn hình như nghe thấy phái Vân Hà vang lên một chuỗi tiếng chuông trang nghiêm, trong ấn tượng nếu môn phái có tiếng chuông vang lên nhất định có chuyện lớn xảy ra, mở cửa phòng ra Phí Khuê đang khom lưng đứng đó, thấy Cổ Thanh Phong đi ra Phí Khuê nhanh chóng bưng một chậu nước tới.

“Tiếng chuông vừa rồi là có chuyện gì?”

“Nghe nói là ba vị Thái Thượng trưởng lão xuất quan.”

“Ồ?”

Cổ Thanh Phong khẽ kêu một tiếng, hắn biết ba vị Thái thượng trưởng lão trong miệng Phí Khuê là ba vị sư thúc của Hỏa Đức, có điều không phải Hỏa Đức đã nói ba vị trưởng lão này đến cuối năm mới xuất quan sao? Sao còn hai tháng nữa mới đến cuối năm mà đã ra ngoài rồi.

Dưới câu hỏi của hắn Phí Khuê lắc đầu đáp lại: “Tiểu nhân cũng không rõ lắm, vừa rồi đám người lão gia tử đã chạy tới đó rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôn Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook