Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay, giữa trưa trời nắng gắt.

Tại Vân Hà phái, Hậu Sơn, Linh Ẩn viên.

Cổ Thanh Phong đang nằm ngửa trên một chiếc ghế của trương lão gia nhàn nhã phơi nắng, đến Vân Hà phái đã năm sáu ngày nay, ngày nào cũng cùng Hỏa Đức lão đầu nhi kia chơi cờ, nhâm nhi chút rượu, mỗi ngày trôi đi vô cùng tự tại.

Ở trong vườn ngoại trừ Cổ Thanh Phong đang phơi nắng ra, còn có một vị thiếu niên đang khổ luyện võ công, nhìn hắn đoán chừng hai mươi tuổi, làn da ngăm đen, dáng người chắc chắn, vừa nhìn đã biết một người chân thật, chất phác.

Thực tế đúng là như vậy, Cổ Thanh Phong biết vị thiếu niên này, tên là Vương Đại Sơn, là tạp dịch tại Linh Ẩn viên, tiểu tử này rất chất phác cũng rất ngay thẳng mà cũng rất chăm chỉ chịu khó, bình thường sau khi dọn dẹp quản lý vườn xong, thì thường khổ luyện võ công.

Điều làm cho Cổ Thanh Phong nghi ngờ là, tiểu tử này cứ đến giữa trưa là sẽ vác cuốc đi đâu đó một lúc. Hôm nay cũng vậy, sau khi luyện xong một bộ quyền pháp Vương Đại Sơn lại vác cuốc lên mang theo một bao công cụ chuẩn bị rời đi.

"Ông nội công tử, tiểu nhân ra ngoài một chút."

Vương Đại Sơn là một người thật thà, khi giao phó Hỏa Đức đã nói phải coi Cổ Thanh Phong như ông nội để hầu hạ, bởi vậy hắn liền làm theo hàng ngày mở miệng ra là xem như ông nội thật.

Cổ Thanh Phong uống một chén rượu nhỏ hỏi: "Ta nói Đại Sơn, hàng ngày ngươi đều vác cuốc đi để làm việc gì?"

"Đi hộ lý Linh Điền của tiểu nhân ạ."

Linh Điền?

Cổ Thanh Phong biết cái này đều là đến để trồng các loại dược thảo, giọng trêu ghẹo nói: "Không ngờ, ngươi còn trồng Linh Điền nữa."

Vương Đại Sơn cười toe toét nói: "Tiểu tử từ khi vào Vân Hà phái vẫn ở Linh Điền."

"Linh Điền của ngươi ở đâu? Có xa không?"

"Không xa, ngay tại Sư Môn gần Hồng Diệp Sơn Cốc."

"Đi, đưa ta đi xem một chút."

Hỏa Đức lão đầu nhi kia sáng sớm đã không biết chạy đi đâu rồi, Cổ Thanh Phong một mình rảnh rỗi nhàm chán, liền nghĩ ngay đến việc ra ngoài một chút.

"Hả... ông nội công tử người cũng muốn đi ạ!"

"Làm sao? Lão gia này không thể đi được à."

"Tiểu nhân... tiểu nhân không phải ý này, chỉ là bây giờ đang là giữa trưa ánh nắng mặt trời rất độc hại, Hồng Diệp Sơn Cốc bên kia nóng ghê gớm tiểu nhân sợ ngài..."

"Được rồi." Cổ Thanh Phong đứng dậy ưỡn lưng mệt mỏi, nhìn mặt trời chói chang treo ở giữa trời ngáp một cái, rồi nói: "Đừng nói nữa, bây giờ lão gia muốn đi phơi thêm nắng đây, đi thôi."

"Vậy... vậy được ạ!"

Thấy Cổ Thanh Phong khăng khăng muốn đi, Vương Đại Sơn cũng không tiện cự tuyệt, liền dẫn Cổ Thanh Phong cùng đi đến Hồng Diệp Sơn Cốc.

Mấy ngày nay những lời đồn thổi về Vân Hà phái rất sôi sục, Vương Đại Sơn cũng có nghe thấy, tự nhiên cũng biết ông nội công tử này là Xích Viêm công tử đã làm cho Âu Dương Dạ yêu từ cái nhìn đầu tiên, và cũng biết Cổ Thanh Phong là trúc cơ phế thể, giống như là Âu Dương Dạ đã đưa hắn đến Vân Hà phái, hi vọng Hỏa Đức trưởng lão sẽ giúp hắn.

Lúc đầu Vương Đại Sơn cũng nghĩ như thế, nhưng qua mấy ngày quan sát hắn phát hiện có điều gì đó không đúng. Bởi vì ông nội công tử này không hề tôn kính Hỏa Đức trưởng lão, không những không tôn kính, ngược lại, trước mặt Hỏa Đức trưởng lão còn rất tùy tiện, dám gọi Hỏa Đức trưởng lão là lão đầu tử.

Đây không phải là Hỏa Đức trưởng lão sao là đại trưởng lão nhiều tuổi nhất, vai vế lớn nhất địa vị cao nhất ở Vân Hà phái sao.

Toàn bộ Vân Hà phái đều không ai dám xưng hô với Hỏa Đức trưởng lão như vậy.

Làm sao mà ông nội công tử gia này lại to gan như thế, mà Hỏa Đức trưởng lão hầu như cũng không hề để tâm đến.

Nếu thực sự là đến để xin Hỏa Đức trưởng lão trợ giúp, thì không phải càng phải rất tôn kính Hỏa Đức trưởng lão mới đúng hay sao?

Vương Đại Sơn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông đương nhiên hắn cũng không dám hỏi nhiều.

Rời khỏi môn phái, phóng qua một ngọn núi hai người đã tới Hồng Diệp Sơn Cốc, nơi đây rộng bao la mà lại khắp nơi đều là Linh Điền.

Cổ Thanh Phong liếc nhìn, rất nhiều đệ tử trong Linh Điền đều đang bận rộn, hỏi ra mới biết phần lớn đệ tử của Vân Hà phái đều thuộc về Linh Điền.

Cuộc sống không dễ, tu hành càng khó.

Tu hành ở môn phái không phải cơ quan từ thiện, trái lại muốn vào môn phái Tu hành, hàng năm còn phải nộp rất nhiều học phí, đại đa số đệ tử đều là xuất thân bần hàn cùng khổ, bọn họ có lẽ có thể gánh được mức học phí, nhưng lại đảm đương không nổi các loại tài nguyên mà Tu hành yêu cầu.

Nếu Tu hành thành chính quả, hoặc tinh thông một tiên nghệ, có thể ra ngoài kiếm tiền như luyện chế phù lục như bố trí trận pháp. Như Âu Dương Dạ tinh thông âm luật, liền dựa vào mãi nghệ kiếm chút tiền sinh hoạt. Nếu có lòng tin vào thực lực bản thân cũng có thể liên kết tốp năm tốp ba đi mạo hiểm lịch luyện tầm bảo.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để kiếm tiền là người tu vi cao tinh thông một tiên nghệ, Vân Hà phái có hơn vạn người, đa số nội môn đệ tử đều dựa vào tiên nghệ kiếm tiền. Ngoại môn đệ tử tạm thời chưa có năng lực này, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng như thế chứ đừng nói đến Vương Đại Sơn mới chỉ là một tên tạp dịch.

Nghe nói tên tiểu tử này làm mấy năm tạp dịch ở Vân Hà phái, đến bây giờ vẫn chỉ là đệ bát trọng Hậu Thiên cảnh giới, về phần tiên nghệ, dường như chuyên võ công, nhưng vì ngộ tính quá kém, cho đến bây giờ ngay cả một bộ võ kỹ cơ bản nhất "Hỏa Diễm Quyền" cũng chưa luyện được.

Cổ Thanh Phong vừa đi vừa nhìn, những thứ trồng trong Linh Điền này có thể nói là đủ loại, cái gì Hỏa Châu Thảo, cái gì Tinh Diệp Quả... có thể nói là cái gì cần có đều có, đa số những thứ này đều là dược thảo để luyện chế đan dược.

Ở Sơn cốc chỉ vỏn vẹn hơn nửa canh giờ, đi đến tận chân núi hoang vắng cuối cùng mới đến Linh Điền của Vương Đại Sơn.

Linh Điền của tiểu tử này cũng không lớn chắc khoảng một mẫu là cùng, loại cây nhìn thấy nhiều nhất là Hỏa Châu Thảo, cái thứ này cũng chẳng đáng tiền, giá trị cũng không cao, nhưng quý ở chỗ dễ trồng dễ chăm sóc, sinh trưởng phát triển rất nhanh, chỉ khoảng một tháng là đã có thể thu hoạch rồi, nhìn một mẫu những hỏa châu thảo đang chi chít đỏ rực trong Linh Điền của Vương Đại Sơn, chắc chỉ vài ngày nữa là có thể thu hoạch được.

Cổ Thanh Phong mặc dù đã tu luyện mấy trăm năm, trong thời gian đang tu hành, đào hố hạ vấp, ăn trộm lừa gạt người khác cái gì cũng đều làm qua, có lúc nghèo quá còn giết người cướp của cũng đã từng làm, nhưng phải nói trồng Linh Điền quả thật đúng là chưa từng làm bao giờ.

Nhìn Vương Đại Sơn tỉ mỉ chăm sóc những hỏa châu thảo trong Linh Điền, Cổ Thanh Phong đột nhiên cũng có hứng thú nhìn chung quanh, tìm thấy một khoảng đất hoang vu, liền cấm cuốc lên cuốc mấy cái.

"Ông nội công tử, ngài... ngài làm gì đấy?"

Vương Đại Sơn nhìn thấy hắn cuốc ở đó, lập tức kinh hãi.

"Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cũng mở một mảnh đất hoang để trồng một mẫu Linh Điền thử xem sao."

"Ông nội công tử, ngài có thể trồng Linh Điền ư?"

"Cái này là gì chứ, lão gia đây làm sao lại không thể trồng, lẽ nào lại còn có thuyết pháp gì?"

"Tiểu tử không phải có ý đó, cũng không phải có cách gì khác, chỉ là... chỉ là tiểu tử nghe nói tạo nghệ âm luật của ngài rất cao, ở Nhất Phẩm Sơn Trang rất nhiều người ra giá cao để mời ngài đi diễn tấu, ngài hà tất phải trồng Linh Điền ở đây."

Vương Đại Sơn thực sự nghĩ không hiểu, hắn nghe nói khi ở Nhất Phẩm Sơn Trang có người đưa ra giá bốn năm mươi vạn tiền để mời Cổ Thanh Phong đi diễn tấu, nó hẳn là bốn năm mươi vạn đấy, con số này đối với hắn mà nói đơn giản nó là một cái giá trên trời, hắn trồng Linh Điền một năm cũng mới có thể kiếm được trên dưới một nghìn cái linh thạch mà thôi.

"Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm chút việc gì đó để làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôn Thượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK