Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cổ Thanh Phong biết rất nhiều làn điệu, không chỉ làm cho Âu Dương Dạ kinh ngạc và ngưỡng mộ, còn làm cho Xích Viêm công tử mà nàng hư cấu ra trở nên chân thực hơn, đương nhiên điều quan trọng nhất chính là có thể giữ được mặt mũi của nàng, ít nhất thì tạm thời là như thế.

Tiểu nha đầu này cũng không vì vậy mà đắc ý vênh váo, nàng biết giả cuối cùng cũng chỉ là giả, nếu cứ tiếp tục thì Vân Hồng và Diệp Hủy, hai con quỷ chán ghét này chắc chắn sẽ tìm mọi biện pháp để dò xét thật giả, đến lúc đó lỡ như lộ ra dấu vết thì sẽ mất mặt lắm.

Cho nên, Âu Dương Dạ mới nhân cơ hội này nhanh chóng dẫn Cổ Thanh Phong đổi chỗ ngồi khác, thế nhưng hội Nhạc Nghệ đã sắp bắt đầu, hội trường đã kín người hết chỗ từ lâu, chỉ có ở góc thì còn mấy cái bàn trống, bất đắc dĩ, Âu Dương Dạ đành phải ngồi trong góc, mặc dù vị trí hơi tệ, nhưng mà chỉ cần có thể tránh được hai con quỷ chán ghét Vân Hồng và Diệp Hủy là được.

Cổ Thanh Phong lại cảm thấy không có gì đáng kể, chỉ cần có thức ăn có rượu uống là được.

“Lúc nãy thật sự cám ơn huynh, đến đây, bổn tiểu thư mời huynh một chén.”

Âu Dương Dạ thật vui mừng, cũng rất hưng phấn, nhất là lúc nghĩ đến sắc mặt khó coi của hai con quỷ chán ghét Vân Hồng và Diệp Hủy, ước gì có thể xông lên hôn Cổ Thanh Phong một cái, nàng uống chén rượu ngon, hỏi: “Muội không ngờ là huynh biết nhiều làn điệu như vậy đó, thực sự là khó mà tin được... Sao huynh có thể làm được vậy?”

“Làm thế nào hả... phải nói sao đây, trước kia huynh đã mê muội nó trong một khoảng thời gian rất dài, mấy năm đó lại đi đến khắp nơi để vơ vét khúc phổ, xem nhiều, nghe nhiều thì biết chứ sao.”

Lại nói tiếp năm đó sở dĩ Cổ Thanh Phong học tập âm luật cũng chỉ vì lấy lòng một nữ nhân mà thôi, nhưng không nghĩ đến lúc sau thì hắn lại mê muội, năm đó vì muốn vơ vét các loại khúc phổ, quả thực đã chạy đến rất nhiều nơi, thậm chí còn khai quật động phủ của nhiều nhân vật tinh thông âm luật nữa.

“Này, huynh hãy thành thật nói cho muội biết, trình độ âm luật của huynh đã cao đến mấy... đàn được những từ khúc nào?”

“Trình độ âm luật sao, chắc là cao đó... Còn từ khúc... biết đàn khá nhiều... Nhiều đến mức ngay cả huynh cũng không biết rõ.”

“Thôi đi, huynh thật là biết khoác lác đó!”

Âu Dương Dạ xem thường nhìn hắn một cái, tức giận nói: “Huynh tưởng rằng mình hiểu được nhiều làn điệu như vậy, tạo nghệ sẽ rất cao sao. Mỗi một làn điệu gồm rất nhiều chỉ pháp, âm huyền, linh quyết, chỉ cần học tập một loại chỉ pháp đã phải mất thời gian rất lâu, còn âm huyền, linh quyết... cũng cần phải có thời gian để lĩnh hội đó. Đây là chỉ là làn điệu mà thôi, một bài từ khúc bao gồm rất nhiều làn điệu, muốn đánh ra được sự huyền diệu của một bài từ khúc, không mất ba năm năm thì căn bản là đàn không ra.”

Âm luật đứng trong thập nghệ của Tiên Đạo, đương nhiên không hề đơn giản chút nào.

Đúng như lời của Âu Dương Dạ đã nói, muốn đánh ra ý cảnh huyền diệu của một bài từ khúc, không những cần học tập các loại chỉ pháp âm huyền, còn muốn lĩnh ngộ các loại linh quyết, sở dĩ âm luật được xưng là tiên nghệ cao ngạo nhất, chính là vì học thứ này còn khó hơn là võ công, pháp thuật và kiếm quyết nhiều.

Cổ Thanh Phong mỉm cười, cũng không nói gì thêm nữa, nhìn hội trường đông nghịt và kín chỗ, lông mày của hắn hơi nhíu lại, hỏi: “Cái đại hội Nhạc Nghệ này rốt cuộc là làm gì, tại sao vẫn chưa bắt đầu.”

“Huynh gấp cái gì, sắp bắt đầu rồi.”

“Sau đó thì sao.”

“Sau đó? Sau đó mọi người lên đài diễn tấu.”

“Cứ như vậy thôi?”

“Chứ sao nữa.”

“Mọi người lên đài đánh từ khúc liền gọi đại hội Nhạc Nghệ? Thế này là sao.”

Cổ Thanh Phong thực sự không hiểu nổi.

“Này, huynh đừng nói như vậy, đây chính là một cơ hội rất tốt đối với những người nhạc sĩ trẻ tuổi như chúng ta đó.”

Cổ Thanh Phong hơi nghi hoặc, hỏi: “Nghĩa là sao?”

“Lên đài diễn tấu có thể gia tăng mức độ nổi tiếng của mình, cũng có thể nâng cao giá trị con người, sau này mỗi khi diễn tấu một khúc thì giá cả tăng lên, dễ dàng kiếm được nhiều linh thạch hơn.”

“Ra là vậy.” Cổ Thanh Phong khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, dựa vào âm luật để bán nghệ kiếm tiền cũng không mất mặt, dù sao thì khi tu luyện cũng cần rất nhiều tài nguyên, mua đan dược, mua pháp bảo, duy trì trận pháp vân vân, những thứ đó đều cần đến linh thạch, gia đình bình thường căn bản không chịu nổi, năm đó lúc Cổ Thanh Phong thiếu linh thạch cũng đã từng phải đi bán nghệ.

Cổ Thanh Phong rất hứng thú hỏi thăm: “Vậy giá trị con người của muội là bao nhiêu?”

“Muội sao, không nhiều lắm, bình thường thôi, lúc muội ở bên ngoài gảy một khúc thì người ta sẽ cho muội một ngàn linh thạch.”

“Một ngàn? Nhiều như vậy sao?”

Lúc Cổ Thanh Phong tu hành thời còn trẻ là thuộc về thời kì cuối của thời Thượng Cổ, lúc đó linh khí rất loãng, linh thạch lại đáng giá, trong ấn tượng của hắn thì một ngàn linh thạch ở thế tục giới tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, nhưng không biết sau khi kiếp nạn Chư Thiên xảy ra, vạn vật khôi phục nên linh thạch đã mất giá? Hay là trình độ âm luật của nha đầu này rất cao nữa.

“Đương nhiên rồi! Bổn tiểu thư vẫn có chút danh tiếng trong địa vực Thanh Dương này.”

“Trình độ âm luật của muội rất cao sao?”

Cổ Thanh Phong nhìn ra được, tiểu nha đầu này chỉ có tu vi ở cảnh giới Tiên Thiên mà thôi, ngay cả Trúc Cơ vẫn chưa đến, mặc dù ở giữa đám bạn cùng lứa tuổi thì tu vi như vậy đã là nổi bật, nhưng cũng chỉ như thế, cho dù độ cao thấp của tu vi không có liên hệ gì với trình độ âm luật, thế nhưng, thứ âm luật này cần thiên phú, hơn nữa đúng như tiểu nha đầu đã nói muốn đánh ra ý cảnh huyền diệu trong một bài từ khúc là rất khó.

“Muội sao, trình độ âm luật của muội không cao lắm, chỉ có thể tính là bình thường, nhưng mà... bổn tiểu thư có một ưu điểm đặc biệt, muội có thể đánh ra một chút huyền diệu trong hai bài từ khúc của quân vương.”

“Mới đánh ra được một chút huyền diệu mà muội đã đáng giá một ngàn linh thạch?”

Mỗi một bài âm luật đều ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, nếu có thể biểu diễn ra tức là có thể gợi ra sự cộng hưởng về mặt tinh thần, nếu có thể đánh ra được ý cảnh, liền có thể làm cho người ta mơ về thiên cổ, nhưng Cổ Thanh Phong nghĩ mãi vẫn không hiểu, nha đầu này đánh bài từ khúc của hắn, chỉ có thể đánh ra được một chút huyền diệu, vậy mà đã có giá trị một ngàn linh thạch, điều này cũng quá khuếch đại rồi.

“Cái gì gọi là mới đánh ra được một chút huyền diệu?” Âu Dương Dạ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, rất khó chịu nói: “Thứ mà bổn tiểu thư đánh chính là từ khúc của Quân Vương đó, từ khúc của Quân Vương được thiên hạ xưng là từ khúc huyền diệu nhất, cũng là từ khúc được hoan nghênh nhất ngày nay, ở đây có nhiều nhạc sĩ như vậy, thế nhưng những người có thể đánh ra huyền diệu trong từ khúc của Quân Vương căn bản là rất ít!”

Âu Dương Dạ vừa đập hạt dưa, vừa nói: “Huynh có biết Văn Trúc đại sư không? Ông ấy chính là Thái Đẩu trong giới âm luật của địa vực Thanh Dương này, lão nhân gia đã tìm hiểu từ khúc của Quân Vương cả đời, cũng chỉ có thể đánh ra huyền diệu trong hơn mười bài từ khúc của Quân Vương mà thôi, hơn nữa toàn bộ địa vực Thanh Dương này cũng chỉ có lão nhân gia mới có thể đánh ra ý cảnh của bài Phong Khởi Đại Thanh Sơn do Quân Vương sáng tác.”

“Huynh, à không phải... Từ khúc của Cổ Thiên Lang khó đến vậy ư?”

Cổ Thanh Phong suy nghĩ kỹ lại một lát, từ khúc mà hắn sáng tác tuy hơi quái dị, nhưng cũng không khó đến vậy chứ.

Âu Dương Dạ quăng ra một ánh mắt không có học thức thật là đáng sợ, nói: “Thật không biết huynh nhớ nhiều làn điệu như vậy làm gì nữa, ngay cả từ khúc của Quân Vương khó thế nào cũng không biết, nghĩ đến trình độ âm luật của huynh cũng không cao cho lắm, muội khuyên huynh nhé, lúc rảnh rỗi thì nhớ luyện tập cho nhiều vào, cho dù nhớ được nhiều làn điệu cũng vô dụng, không đánh ra được thì có ích gì chứ.”

Cổ Thanh Phong lắc đầu, không biết phải trả lời thế nào, hắn đang định nói gì đó đột nhiên, đám người trong hội trường bỗng dưng trở nên rối loạn, rất nhiều người sôi nổi đứng lên vỗ tay hoan nghênh.

Tình huống gì vậy?

“Văn Trúc đại sư đến...”

Âu Dương Dạ hưng phấn đứng lên, giơ cái đầu nhỏ ra, vỗ tay hoan nghênh một cách nhiệt liệt, miệng còn không ngừng nói: “Lần thịnh hội này là do Văn Trúc đại sư nhận xét, hì hì, nếu lát nữa muội có thể được Văn Trúc đại sư khen ngợi, đến lúc đó giá trị con người muội chắc chắn sẽ tăng vọt.”

Từ lúc bước vào sơn trang này, Cổ Thanh Phong đã nghe tên của Văn Trúc đại sư không dưới mười lần, hắn cũng muốn biết vị đại sư trong truyền thuyết này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhìn xung quanh, hắn thấy một ông lão đang bước đến trong tiếng hoan hô của mọi người.

Ông lão này râu tóc bạc phơ, mặc một bộ áo bào rất sạch sẽ, bên cạnh ông còn có một tiểu nha đầu có mái tóc màu tím khoảng bảy tám tuổi đi theo.

Đây không phải là ông lão và tiểu nha đầu đáng yêu ở trong vườn của hắn sao?

“Ông ấy chính là Văn Trúc đại sư?”

“Ừm ừ!”

Âu Dương Dạ vỗ tay một cách nhiệt liệt, gật đầu đáp lại: “Nghe nói lần này Văn Trúc đại sư còn chọn một vị nhạc sĩ trẻ tuổi ưu tú để hợp tấu nữa đó. Nếu như muội có thể hợp tấu một khúc với Văn Trúc đại sư thì tốt quá rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôn Thượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK