Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bây giờ tiểu tử ngươi trở về cũng tốt, cũng chỉ có tiểu tử ngươi mới có thể trị được đám ranh con kia, nếu không. Bọn họ sớm muộn gì cũng chịu thua thiệt.”

Cổ Thanh Phong nhíu mày, hỏi: “Sao lại nói vậy?”

“Lúc này không còn giống ngày xưa, sau kiếp nạn Tiên triều mới lại được thành lập một lần nữa, đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là sau Cơn lốc luân hồi, rất nhiều Đại năng đều luân hồi chuyển thế.”

“Thế giới này của chúng ta có rất nhiều Đại năng luân hồi chuyển thế sao?”

“Rất nhiều. Đều là Thiên giới đại tiên, Hồng Vũ đại tiên, Nguyên Dương đại tiên, nghe nói còn có mấy vị Đại La Kim Tiên, dường như còn có Tiên Quân đấy, dù sao rất nhiều đây vẫn chỉ là những kẻ có danh tiếng, trời mới biết rốt cuộc có bao nhiêu Thiên giới Đại năng luân hồi chuyển thế ở thế giới này cho nên ta để ngươi khuyên nhủ đám trẻ ranh kia, để bọn họ khiêm tốn một chút.”

“Vương Bàn Tử bọn hắn mặc dù cà lơ phất phơ, nhưng ai cũng là người khôn khéo, lúc nên thu mình cũng biết thu mình, mấy đứa này không chịu thiệt được, ta cũng không lo lắng bọn họ.”

Cổ Thanh Phong uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đứng dậy duỗi tấm lưng mệt mỏi, thở dài nói: “Hơn nữa lần này trở về, ta cũng không có ý định gặp lại bọn họ.”

“Vì sao?” Hỏa Đức chân nhân không hiểu.

“Không vì sao cả, chẳng qua là cảm thấy mệt rồi.”

Cổ Thanh Phong lại ngồi xuống, nhắm đôi mắt lại, gõ trán, nói ra: “Thật sự cảm thấy mệt rồi, trước kia cả ngày trải qua quãng thời gian chém chém giết giết, không phải tiên đạo chính là ma đạo, không phải ma đạo chính là thiên đạo, lão tử thật sự mệt rồi không muốn sống như vậy nữa, muốn đổi cách sống khác.”

“Muốn đổi cách sống khác? Ngươi muốn cách sống như nào?”

“Cũng không biết thuận theo tự nhiên đi, ta bị thiên đạo cướp đi hết thảy, tuy nói giữ được một cái mạng, nhưng còn rất yếu ớt, cứ tu dưỡng một thời gian rồi nói sau.”

“Tu dưỡng? Dễ thôi, tu dưỡng ở chỗ này của ta, chỗ ta mặc dù không sánh được Xích Tiêu tông năm đó của ngươi, nhưng cái gì cũng không thiếu!”

Cổ Thanh Phong nhắm hờ mắt, nhìn lão già, cười nói: “Có làm phiền ngươi không?”

“Xéo đi! Còn khách sáo với lão tử nữa à!”

“Ha ha ha ha!”

Cổ Thanh Phong và Hỏa Đức chân nhân vừa uống rượu, vừa hàn huyên chuyện cũ, cuộc hàn huyên này kéo dài ba ngày ba đêm.

Chỉ là bọn họ vui vẻ hàn huyên ở chỗ này, phái Vân Hà ba ngày qua lại vô cùng náo nhiệt, dù là ngoại môn hay là nội môn đều đang bàn tán một lời đồn đại.

“Này! Có nghe nói không, hóa ra cái tên hôm đó đi với Âu Dương sư tỷ chính là Xích Viêm công tử đấy!”

“Đúng vậy! Ta cứ tưởng là Âu Dương sư tỷ bịa đặt, không ngờ là thật.”

“Là thật, nghe nói lúc ở Nhất Phẩm sơn trang, vị Xích Viêm công tử kia đàn chơi một khúc cũng có thể đàn ra ý cảnh của Túy Ngâm Bích Hải, lúc ấy Văn Trúc đại sư đã gọi hắn là âm luật kỳ tài.”

“Ôi! Đáng tiếc! Một âm luật kỳ tài tốt đẹp lại trúc cơ thất bại, mặc dù trùng hợp trở thành dị biến chi thể, nhục thân mạnh mẽ, sức lực vô biên, nhưng nói tóm lại cũng là phế thể, về sau cũng không thể tu luyện!”

“Ai nói không phải, biết chưa? Nghe nói Xích Viêm công tử trúc cơ thất bại bị gia tộc và môn phái đuổi cổ, cho nên mới chạy tới tìm Âu Dương sư tỷ.”

“Âu Dương sư tỷ không nỡ để người trong lòng của mình biến thành phế vật, cho nên mới dẫn hắn tìm đến Hỏa Đức trưởng lão, hi vọng Hỏa Đức trưởng lão có thể giúp đỡ tìm biện pháp, xem có thể giúp Xích Viêm công tử phục hồi hay không.”

“Hỏa Đức trưởng lão dù tu vi cao thâm, nhưng nếu nói lão nhân gia ông ta có thể giúp đỡ trúc cơ phế thể phục hồi vậy thì căn bản không thể nào!”

“Ôi! Âu Dương sư tỷ thật sự là kẻ si tình, có lẽ trong lòng tỷ ấy nhất định rất khổ sở.”

“Đúng vậy! Âu Dương sư tỷ đẹp người đẹp nết, tư chất tốt, tu vi cao tỷ ấy chính là nữ thần trong lòng ta đấy chỉ là... chỉ là nói như thế nào đây, nếu như Xích Viêm công tử kia không trúc cơ thất bại, ta ngược lại hi vọng bọn họ kết thành đạo lữ, nhưng bây giờ hắn trúc cơ đã thất bại căn bản không xứng với Âu Dương sư tỷ!”

“Cho nên mọi người mới thấy không đáng cho Âu Dương sư tỷ, cái vị Xích Viêm công tử kia cũng thật là, ngươi nói xem đã trúc cơ thất bại rồi, còn tới tìm Âu Dương sư tỷ làm gì, đây không phải khiến Âu Dương sư tỷ khó xử sao.”

“Đúng vậy, hắn đã trúc cơ thất bại, chẳng lẽ còn muốn cùng Âu Dương sư tỷ kết thành đạo lữ? Nếu như sư tỷ đáp ứng hắn, đời này sư tỷ liền xong rồi, nhưng nếu như không đáp ứng, Âu Dương sư tỷ nhất định sẽ bị nói là bất nhân bất nghĩa, cái tên Xích Viêm công tử thật sự là quá hèn hạ.”

“Ôi, không biết Âu Dương sư tỷ chuẩn bị làm thế nào!”

Sáng sớm hôm đó, trong một viện tử ở phái Vân Hà.

Một thiếu nữ mười bảy mười tám đang khoanh tay đi qua đi lại, mặc dù chỉ mặc một bộ y phục tu luyện màu trắng, vẫn không thể ẩn giấu dáng người yểu điệu, một khuôn mặt tinh xảo không chút son phấn nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng, vẻ mặt của nàng có vẻ rất lo âu, hàng lông mày nhíu thật chặt.

Thiếu nữ không phải ai khác, chính là Âu Dương Dạ.

Nha đầu rất phiền muộn, vô cùng phiền muộn, dường như sắp điên mất rồi.

Lúc trước sở dĩ để Cổ Thanh Phong giả mạo Xích Viêm công tử, chỉ là muốn lừa gạt Vân Hồng và Diệp Hủy.

Mang Cổ Thanh Phong đến phái Vân Hà, cũng chỉ là muốn báo đáp hắn, thế nhưng, thế nhưng Âu Dương Dạ không ngờ chuyện sẽ phực tạp đến mức này, lời đồn đại liên quan đến nàng gần như chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp phái Vân Hà.

Nói cái gì mà Xích Viêm công tử trước kia thật ra là âm luật kỳ tài, chỉ là trúc cơ thất bại, bị gia tộc đuổi ra ngoài, cho nên chỉ có thể chạy tới tìm mình?

Còn nói cái gì mà mình dẫn hắn đến phái Vân Hà, là muốn xin Hỏa Đức trưởng lão giúp hắn tu luyện lại từ đầu?

Trời ạ!

Chuyện này rốt cuộc là sao!

Sao lại trở thành như vậy.

Nếu như chỉ là đệ tử đang đồn đại thì thôi, Âu Dương Dạ vẫn sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng tiền bối trong môn phái lại tưởng thật, ba ngày qua không ít tiền bối đã tìm nàng nói chuyện, nói cái gì mà tuổi tác còn nhỏ, tạm thời không được nghĩ đến chuyện đạo lữ, phải đặt tâm tư vào việc tu luyện, còn nói cái gì mà, cho dù muốn tìm đạo lữ, cũng phải tìm người môn đăng hộ đối, nếu không sẽ chỉ hại người hại mình.

Đối với chuyện này, Âu Dương Dạ khóc không ra nước mắt.

Nhưng quan trọng là từ sau khi tên Cổ Thanh Phong kia rời đi cùng Hỏa Đức trưởng lão, thật giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, ba ngày qua nàng đến chỗ của Hỏa Đức trưởng lão mấy chuyến, đều không tìm được người.

“Đáng chết, lão già Hỏa Đức rốt cuộc dẫn hắn đến nơi nào rồi!”

Âu Dương Dạ sốt ruột vô cùng, cũng không biết ứng phó với lời đồn đại bên ngoài như nào.

Đúng lúc này, bên tai truyền đến một thanh âm.

“Đồ nhi.”

Hả?

Âu Dương Dạ khẽ giật mình, quay người nhìn quanh, bất ngờ trông thấy một mỹ phụ khoan thai đang đi về phía nàng.

“Sư... sư phụ...”

Vị mỹ phụ khoan thai này chính là sư phụ của Âu Dương Dạ, Phi Tuyết chân nhân, đồng thời cũng là Đại chấp sự phái Vân Hà.

“Sư phụ, người... người không phải đang bế quan sao? Làm sao lại ra ngoài.”

Trông thấy sư phụ, Âu Dương Dạ vừa thấy kinh ngạc lại có chút chột dạ, suy đoán sư phụ đột nhiên xuất quan, có phải là nghe được mấy lời đồn đại nhảm nhí này hay không, nếu là vậy thì rất gay go, nàng lén nhìn sắc mặt lạnh lùng của sư phụ trong lòng càng thêm lo lắng.

Phi Tuyết chân nhân hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Dạ trong lòng không khỏi có chút hồi hộp, thầm nghĩ: Lần này xong đời rồi.

“Ta vốn tưởng rằng Xích Viêm công tử mà con thường xuyên nhắc đến chỉ nói là nói đùa vậy thôi, không ngờ lại là thật.” Sắc mặt Phi Tuyết chân nhân thật sự không tốt, vẻ uy nghiêm tràn ngập trên khuôn mặt, nhìn chằm chằm Âu Dương Dạ, nói: “Nếu hắn thật sự là rồng trong loài người đó thì thôi đi, hắn lại còn trúc cơ thất bại, đã trúc cơ thất bại, vì sao còn muốn mang hắn đến sư môn.”

“Sư phụ, con...”

Âu Dương Dạ căn bản không biết nên trả lời như nào, Phi Tuyết chân nhân là bạn tốt của mẫu thân nàng, trong lòng nàng cũng vô cùng tôn kính vị sư phụ này.

“Con có biết làm như vậy sẽ khiến con rơi vào tình cảnh lưỡng nan hay không, bây giờ toàn bộ sư môn đều đang bàn tán chuyện này, hầu hết các đệ tử đều biết vị Xích Viêm công tử con mang về là nam nhân con vừa thấy đã yêu, lúc ở Nhất Phẩm sơn trang con còn nói cái gì mà về sau muốn cùng hắn kết thành đạo lữ? Còn muốn song tu?”

“Đồ nhi, sao con ngốc như vậy? Con có biết song tu cùng một người trúc cơ phế thể sẽ có hậu quả gì không? Đời này con liền xong rồi có biết không? Tạm thời không nói hắn trước kia rốt cuộc có phải rồng trong loài người hay không, cho dù là vậy trúc cơ thất bại cũng chờ đợi chấm dứt con đường tu hành.”

Trời ạ!

Âu Dương Dạ gần như muốn điên mất, vội vàng nói: “Sư phụ, chuyện căn bản không phải như vậy, tên kia cũng không phải là Xích Viêm công tử, chỉ là kẻ con tạm thời tìm đến giả mạo, ta cũng không ngờ chuyện sẽ đến mức này.”

“Đồ nhi ơi đồ nhi, sư phụ là người từng trải, cũng biết tâm tư của con, nhưng ta khuyên con vẫn là từ bỏ loại tình cảm vừa gặp đã yêu ngây thơ này đi, các con không thể có bất kỳ kết quả nào đâu.”

“Sư phụ... con... con không lừa người đâu! Hắn thật sự không phải là Xích Viêm công tử!”

Mặc kệ Âu Dương Dạ giải thích như nào, Phi Tuyết chân nhân căn bản không tin, dưới cái nhìn của bà, đồ nhi này của mình nhất định sợ mọi người chỉ trích Xích Viêm công tử kia, vì bảo vệ hắn, cho nên mới nói như vậy, Phi Tuyết chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục khuyên bảo.

“Đồ nhi, ngươi cho rằng Hỏa Đức trưởng lão thật sự có thể khiến hắn tu luyện lại từ đầu sao? Sư phụ nói cho con căn bản không thể! Cho dù Hỏa Đức trưởng lão trận pháp tạo nghệ cao thâm, cũng không thể khiến một người trúc cơ thất bại tu luyện lại từ đầu, huống chi hắn vẫn là một dị biến trúc cơ phế thể, dù cho là Thiên giới thượng tiên cũng không cứu được hắn, cho nên ngươi cũng đừng ôm bất cứ ảo tưởng nào.”

“Sư phụ! Hắn thật sự không phải là Xích Viêm công tử!”

Âu Dương Dạ gấp đến sắp khóc đến nơi, nàng không thể ngờ chuyện sẽ ra nông nỗi này, trước kia là nghĩ mọi cách khiến mọi người tin vào sự tồn tại của Xích Viêm công tử, bây giờ khi nàng nói Xích Viêm công tử là giả, lại không có ai tin!

“Chuyện dừng ở đây, trong khoảng thời gian này con cũng không được ra ngoài, bế quan tu luyện về phần vị Xích Viêm công tử kia, chờ vi sư làm xong việc trở về sẽ ra tay xử lý.”

Nhìn Âu Dương Dạ ngồi trên mặt đất ôm đầu rầu rĩ, Phi Tuyết chân nhân thở dài một tiếng, ôn nhu nói: “Đồ nhi, con cũng chớ trách vi sư ác độc, ta cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của con, bây giờ con còn trẻ, nên đặt việc tu luyện lên hàng đầu, về sau dù muốn tìm đạo lữ cũng phải tìm người môn đăng hộ đối, gia tộc của con và phái Vân Hà chúng ta đặt nhiều hi vọng vào con, tương lai đạo lữ của con tất nhiên cũng là kỳ tài ngút trời.”

Âu Dương Dạ ngồi trên mặt đất nắm chặt tóc, vẻ mặt như đưa đám nói: “Sư phụ... hắn thật sự không phải là...”

Chỉ là nói được nửa câu liền bị Phi Tuyết chân nhân ngắt lời.

“Đủ rồi! Xem ra tiểu tử kia thật đúng là khiến con si mê không nhẹ, chẳng qua là chỉ biết đàn một bản nhạc của Quân Vương mà thôi! Lúc trước cô cô của con nói đàn bản nhạc của Quân Vương là một hành vi điên rồ, ta vốn cho rằng là làm người nghe kinh sợ, bây giờ xem ra nàng ta nói quả thật không sai, một tên tiểu tử thối trúc cơ thất bại cũng khiến con si mê đến nông nỗi này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôn Thượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK