Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Leo đã đi lên trên để thông báo với toàn bộ anh em. Nhi cũng đi lên trên theo để kiếm chút thức ăn nhồi bụng. Trong tầng hầm giờ chỉ còn Băng. Cô đang loay hoay trong tủ đựng vũ khí để tìm vũ khí thích hợp thì… Bụp. Một chiếc túi vải màu nâu, có quai đeo khá nhỏ rơi xuống. Cô tò mò mở nắp túi ra, bên trong có hai khẩu súng lục màu đen tuyền, bên ngoài buộc 135 băng đạn bằng một sợi dây. Mỗi khẩu súng dài 16cm, không nặng lắm. Mỗi băng đạn dài 20cm gồm 20 viên đạn nhỏ 1cm, tính ra có 2700 viên đạn. túi dài 11cm rộng 6cm cao 17cm.

Băng cất 1 khẩu súng lại vào túi và mấy băng đạn cất vào chiếc túi to của cô. 1 viên đạn và 1 khẩu súng cô mang ra phòng nghiên cứu xem xét. Sau một hồi mở ra lắp vào. Băng thấy đây là một loại đạn hiếm, có lực nổ mạnh. Còn có một ít chất độc bên trong. Khẩu súng có lực bắn nhanh, 1560m/giây (chém hơi quá thì phải). Được làm bằng kim loại quý hiếm, không dễ bị ghỉ và hỏng hóc dù đã để mấy chục năm. Đây đúng là loại vũ khí cô yêu thích.

Sáng sớm.

Nhi và Băng sẽ phải ở đây vài tháng. Để việc học không bị giảm sút, chiều tối hôm qua Leo đã nhập đơn xin học ở một trường gần đây mà danh tiếng. Sáng, Leo qua nhà hai cô nàng thông báo khi cả hai đã ăn sáng xong nhưng mắc phải một rắc rối nhỏ.

- Đi học? Bọn chị có nhất thiết phải đi học không? – Nhi nhìn Băng. Băng và Nhi rất giỏi từ khi còn tiểu học. Tuy mới ở độ tuổi lớp 10 nhưng hai cô đã có bằng đại học, bằng sư phạm, kinh doanh, tài chính, …

- Tất nhiên là có chứ, đệ cũng học đó. Cả 3 học chung cho vui, có chỗ nào không hiểu đệ còn có hai sư tỉ thông minh giúp cho mà! Với lại hai tỉ đang tuổi đi học. Ko đi học thì ng ta nghi ngờ thì chết. – Leo nói, rồi đưa cho hai người cặp sách và đồng phục. Nói như thật, thằng Leo này tuy mới 14t thôi nhưng thông minh kinh khủng, có khi hơn cả hai “hai sư tỷ thông minh” của mình í chứ. – Trong cặp có đủ đồ dùng sách rồi, hai tỉ lên phòng thay đồng phục còn đi học!

- Ok!/Ừ – Nhi và Băng cùng nói rồi đi lên tầng.

Sau một lúc thay đồ, cả hai đã có mặt ở sân vườn. “ Bác tài” Leo đã ngồi trong xe từ thưở nào và ra ám chỉ mời hai cô lên xe. Chiếc xe phi nhanh trên con đường vắng vẻ. Chả mấy chốc, cả 3 đã có mặt ở trường.

Khi Leo mới bước xuống, đã nhận được những sự“ thăm hỏi” của hàng trăm cô nàng cùng lứa cũng như khác lứa. Nhưng dường như, sự nổi bật đã được thêm vào khi Nhi bước xuống. Hôm nay cô rất xinh, tóc thả buông xuống óng ả với màu vàng tươi. Đôi mắt long lanh màu xanh lá tươi sáng đẹp mê người. Ai cũng trầm trồ khen ngợi cho Nhi. Cô cũng vui vẻ đáp trả họ bằng câu: “Xin chào mọi người!” với nụ cười tươi làm lấy đi bao trái tim của hàng trăm đứa con trai.

Sự nổi bật đã thay đổi chủ nhân khi Băng bước xuống. Cô có mái tóc nâu óng ả, phần dưới có màu đen được buộc cao lên. Đôi mắt xanh dương, đôi chỗ trắng tuyết tuyệt đẹp nhấp nháy. Băng đi đến đâu, hàng triệu ánh mắt hình trái tim“ tặng” cô nhiều đến đó. Nhưng cô không thèm đáp trả lại mà đi luôn.Giờ fan của cô đếm đến hàng triệu quá!

- Hừ, làm mất hết“ ánh hào quang” của người ta! – Nhi và Len cùng đồng thanh rồi cả hai cũng vào lớp.

Sau khi trống vào lớp và giới thiệu học sinh mới xong, Nhi và Băng học chung lớp không được ngồi cạnh nhau. Nhi ngồi cùng một bạn nam, tên bạn đó là Minh. Băng ngồi một mình vì cô tự chọn bàn trống dù có hàng chục lời mời của các cậu con trai. 5 tiết học trôi qua êm ả, chả mấy chốc đã giải lao. Nhi với Minh tay trong tay xuống căn-tin trước. Băng định đi nhưng…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tomboy Lạnh Lùng Băng Giá

BÌNH LUẬN FACEBOOK