Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tít tít tít…

Tiếng chuông điện thoại cứ reo khắp phòng, Băng tỉnh dậy rất nhanh, lấy điện thoại xem. Chợt lông mày cô nhíu lại.

-A lô

-Băng Băng, anh đây! – Một giọng nói nam trầm trầm cất lên. Khi nghe thấy giọng nói này, ánh mắt cô sắc thêm vài phần. Giọng nói lạnh lẽo hơn trước gấp nhiều lần.

-Ai?

-Thật lạnh lùng nha~ Anh trai của em nè! Lục-Khiêm! - “Nực cười!” Băng thầm nghĩ. Đó là anh trai ruột của cô-Lục Khiêm.

Hai anh em lăn lộn trong cuộc đời không có tình thương của ba mẹ, dĩ nhiên phải đùm bọc lấy nhau. Trong hoàn cảnh đó, Lục Khiêm như là thần, là thánh, là người thân duy nhất của cô. Cô ngày nào cũng như ngày đó, suốt ngày bám lấy Lục Khiêm, vâng vâng dạ dạ như thú cưng.

Nhớ lại một lần, hắn lợi dụng cô, dụ cô vào chuồng ngựa cướp đống rơm, rạ để nằm cho ấm trong những ngày trời lạnh. Hại cô bị ngựa đá thâm tím hết mình mẩy, hôm sau gần như không động đậy được nữa. Trong khi đó hắn ta không làm gì cả, chỉ ngồi trên cây khế gần đó đung đưa chân nhìn cô, cười khúc khích.

Không chỉ vậy, người “anh trai” này hết lần này đến lần khác vứt cô vào đống rác, ném cô vào bụi rậm, thả cô xuống hồ nước, treo cô lên trên cây,… làm trò vui. Tất cả mọi thứ gọi là tàn bạo với một đứa trẻ 4 tuổi. Hắn chưa bao giờ cho cô bất kì thứ gì, đồ ăn, nước uống, quần áo,… nhưng cô vẫn một lời theo hầu hắn. Bởi vì thế giới này, ngoại trừ người đàn ông này ra, cô không quen ai cả.

Cho đến một hôm, có vẻ hắn không chịu được tôi nữa, nhốt cô vào một căn hầm tối tăm, trong một căn nhà bỏ hoang. May mắn là cô chưa chết. Từ lần đó, cô thề với lòng mình, sẽ không coi anh ta như một người anh!

-Anh? Tôi không có.

-Thôi mà, đừng giỡn nữa! Nè, quay về nhà đi em! – Quay về nhà? Cô thầm cười khinh bỉ. Hắn lại muốn lợi dụng cô như trước đây ư? Đáng tiếc, bây giờ cô không còn là đứa trẻ 4 tuổi ngây thơ nghe răm rắp lời của một thằng anh giả tạo đâu!

-Tôi đang ở nhà.

-Em có tin anh sẽ làm gì đó với em không? Em nên ngoan ngoãn nghe lời anh đi! – Có lẽ Lục Khiêm nên nhớ, không có gì có thể đe dọa được cô.

-Anh đe dọa tôi?

-Anh có thể làm rất nhiều thứ để em CHẾT một cách nhanh chóng. Nhưng nể tình anh em, anh sẽ cho em một con đường sống. Anh cần em làm vài việc. – Lục Khiêm nhấn mạnh chữ chết, âm điệu lạnh đi rất nhiều.

-Việc gì? – Cho dù không muốn làm thuộc hạ cho hắn ta nhưng Băng cũng rất tò mò việc hắn muốn nhờ cô làm là gì. Hắn ta dư sức hủy cả một thành phố, vậy hà cớ gì phải nhờ cô? Hẳn là một việc hắn không thể làm được. Mà việc hắn không làm đc trước nay chỉ có trên đầu ngón tay hoặc không có. Vậy chắc hẳn là một chuyện gì đó có ảnh hưởng rất lớn tới thế giới.

-Anh muốn nhờ em… giết… Sát thủ Đứng đầu Thế Giới… Đệ Nhất-Kuro No Asashin.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tomboy Lạnh Lùng Băng Giá

BÌNH LUẬN FACEBOOK