Tom Boy Anh Yêu Em

Chương 13

NNPA

19/12/2013

Mọi người nghe xong hơi choáng. Hình như thế. Đám con trai có vẻ hả hê. Hẳn là vui mừng vì đã bớt đi một đối thủ đi?

Bà chị thoáng nuối tiếc, nhưng rồi cũng cười vui vẻ.

- Chào em. Chị là Hương. Học lớp 12a4.

Chị Hương đưa tay ra, tôi cũng nhanh chóng bắt lấy tay chị.

Tiếp đó, mấy người còn lại cũng lên tiếng giới thiệu tên mình.

Sau phần làm quen chào hỏi, “quỷ dạ xoa” đi thẳng vào vấn đề.

- Từ giờ trở đi, em ấy làm thư kí của hội. Mà tuần tới chúng ta sẽ được nghỉ phép một ngày. Các cậu muốn đi đâu?

Chơi? Mới vào mà đã được đi chơi rồi. Ngày nào cũng là ngày nghỉ thì tốt biết mấy.

Mọi người lập tức bàn tán sôi nổi.

- Đi leo núi đi?

- Không. Mệt bỏ xừ.

- Thế Hương muốn đi đâu?

- Đi bơi nha?

- Ừ, ừ, Hương muốn đi đâu cũng được. Bọn tớ không có ý kiến.

Mấy anh còn lại gật lia lịa, mắt sáng rỡ khi nghe thấy từ “đi bơi”. Trông thật mờ ám.



Ơ, mà quên. Tôi không muốn đi tới đó đâu. >_<

Cách đây mấy năm, tôi có đi cùng con My vào một cái bể bơi nào đó. Nhìn mặt tôi giống con trai, vòng một cũng phẳng lì, nhưng dẫu sao giới tính cũng là nữ. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải khoác lên mình bộ đồ bơi hai mảnh.

Kết quả, khi tôi vác khuôn mặt đẹp trai ra bể bơi với đồ tắm mát mẻ, mọi người lập tức cách xa tôi mấy thước, nhìn tôi như kiểu thấy biến thái.

Au ui, nhắc đến lại đau lòng.

Từ lúc đấy tôi cạch mặt với cái bể bơi. Chỉ cần nghe đến nó tôi cũng đã nuốt thức ăn không nổi.

Má ơi. Giờ họ lại đòi đi đến đấy. Không! Tôi nhất quyết không đi.

Tôi cười khổ sở.

- Mọi người chọn nơi khác đi. Em không biết bơi.

Tôi lấy lí do từ chối. Thật là tôi cũng không biết bơi mà!

Mọi người nghe tôi nói vậy cũng đăm chiêu suy nghĩ.

Tôi đang mừng thầm vì đã thoát khỏi vụ áo tắm hai mảnh thì tên “quỷ dạ xoa” kê cả một tảng đá vào đầu.

- Không biết thì để tôi dạy.

Tôi chỉ không muốn đi thôi mà! Sao tự dưng lại lòi ra cái vụ này?

- Không, không cần đâu.

- Sao lại không? Bây giờ bơi là kĩ năng rất quan trọng trong cuộc sống. Em phải học dần đi.



- Đúng rồi. Tuấn nói trí lí.

Mọi người thấy hắn nói vậy thì hùa nhau vào. Tôi cố hết sức lắc đầu quầy quậy.

- Không. Em không đi.

Tuấn đưa mắt sang nhìn tôi, giọng khinh khỉnh.

- Đừng nói là em sợ nước nhé?

Hửm?

- Không, tôi đâu có.

- Chắc chắn là thế rồi. Nếu không tại sao lại không đi. Sợ thì cứ nói sợ đi, không ai chê cười nhóc con đâu.

Mấy anh chị nhìn tôi khúc khích cười.

- Tôi không sợ nước.

- Vậy em đi đi.

- Được, tôi đi!

Tôi hùng hổ trả lời.

Nói xong, tôi ngớ người. Mình vừa bị lừa thì phải.

Thật ức chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tom Boy Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook