Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 2

Chương 14: Vô tình

Sweetmouse

27/12/2016

1.

Anh sững người, lập tức men theo nơi âm thanh phát ra. Cho đến khi nhìn thấy nơi góc tường một thân ảnh thu lu trong gió lạnh, anh mới dừng bước. Ánh mắt sâu thẳm như chưa đựng tất cả những cảm xúc phức tạp nhất mà anh đã cố kìm nén suốt bao năm qua.

- Nhã Di! – Anh ngồi xuống trước mặt cô, thở dài. – Sao lại chạy tới đây? Em có biết tôi lo lắng lắm không?

- Mặc kệ em. – Cô rụt vai lại, nghèn nghẹn lên tiếng. – Anh về đi, em không sao.

- Nhã Di…

- Em sẽ quên anh rất nhanh. - Cô ngẩng đầu, khóe môi khẽ giương lên. – Anh biết đấy, em là một cô gái vô tình, nói không chừng mấy hôm nữa em sẽ không còn nhận ra anh là ai ấy chứ. Cho nên anh không cần lo cho em đâu.

- Đừng nói nữa. – Anh kéo cô ôm vào trong ngực, đau lòng nói. – Là tôi không tốt, tôi có lỗi với em. Tôi biết như vậy là rất ích kỷ, nhưng em có thể chờ tôi thêm một thời gian nữa không? Tôi sẽ…

- Em rất tốt. – Cô đẩy anh ra, lau nước mắt đứng lên. – Diệp Lãnh Hàn, anh không cần cảm thấy có lỗi với em. Bởi vì, em quyết định từ bây giờ sẽ không yêu anh nữa. Em sẽ rời khỏi nơi này…

- Không được. – Anh bất giác thốt lên, nhanh đến mức chính bản thân anh cũng phải giật mình.

- Tại sao?

- Bởi vì… bởi vì… - Anh lúng túng cúi đầu, không biết nên giải thích như thế nào.

- Vì cái gì?

- Bởi vì em và Linh Linh là chị em sinh đôi. Tôi vốn không định nói cho em biết, bởi vì khi đó tôi nghĩ Linh Linh đã không còn, tôi sợ em thương tâm. Nhưng mà bây giờ Linh Linh trở lại rồi, tôi không có lí do gì ngăn cản hai người nhận nhau.

- Anh nói cái gì? Chị em… chị em sinh đôi? – Cô kinh ngạc lắp bắp. – Anh nói em với cô ấy là chị em sinh đôi? Em và Linh Linh? Không thể nào…

- Đúng vậy. Nhã Di, em là chị gái sinh đôi của Linh Linh. – Anh lo lắng muốn đỡ lấy cô, nhưng lại bị cô gạt phăng.

- Tránh ra! – Cô căm hận trừng mắt nhìn anh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. – Chị em? Anh nói em và cô ấy là chị em? Anh dựa vào cái gì?

- Nhã Di…

- EM HỎI ANH DỰA VÀO CÁI GÌ? – Cô ngã ngồi trên mặt đất lạnh băng, bàn tay nắm chặt những hòn sỏi bên đường đến bật máu. – Anh dựa vào cái gi đối xử với Linh Linh như vậy? Bạn trai và chị gái? Làm thế nào… làm thế nào con bé có thể chịu đựng được chứ? Làm sao có thể? Em đã làm cái gì thế này? Em đã làm gì với em gái mình thế này?

- Nhã Di, không phải lỗi tại em. Em bình tĩnh một chút…

- Đúng, không phải lỗi tại em, là tại anh. Tất cả đều là tại anh. Anh là đồ khốn kiếp, làm sao anh có thể… Anh biết em là chị gái của Linh Linh, vậy mà vẫn còn… Anh làm sao cso thể… làm sao có thể…

- Là tôi sai. Là tôi sai rồi. – Anh dùng sức gỡ bàn tay đã bị máu nhuộm đỏ của cô ra, đau lòng không thôi. – Nhã Di, em nói đúng, tất cả là lỗi của tôi. Em đừng tự hành hạ bản thân mình được không?

- Chấm dứt đi. Chúng ta phải chấm dứt, nhất định phải chấm dứt. – Cô giằng tay ra, nhìn anh với thái độ quyết tuyệt.

- Nhã Di, em nghe tôi nói đã…

- Anh chỉ cần nhớ, người anh yêu là Linh Linh, không phải em. – Cô nhìn anh một cái thật sâu rồi xoay người chạy đi.

- KHÔNG!!!!!! – Anh hoảng loạn đuổi theo cô, van nài. – Cầu xin em, đưng chạy, đừng biến mất bằng cách này. Tôi xin em!!

- Buông tha cho em đi. Trở về với Linh Linh đi. Con bé mới là người anh yêu, nhớ không? Đi đi, đừng tới tìm em nữa.

- Nhã Di… - Với tốc độ của anh, đương nhiên rất nhanh đã đuổi kịp cô.

Anh vừa muốn đưa tay kéo cô lại thì một dải lụa đen tuyền như con rắn phóng tới quấn chặt lấy bàn tay anh, khiến anh ngây người mất mấy giây.

Chưa đợi anh kịp định thần thì một giọng nói lạnh tanh đã vang lên.

- Trần Nhã Di đúng không?

Nghe thấy giọng nói xa lạ mà quen thuộc, Nhã Di giật mình dừng bước, vừa quay đầu liền chết lặng.

Quá giống!

Đây là lần đầu tiên cô đứng đối diện với Linh Linh.

Cảm giác như là đang soi gương vậy.

- Nghe nói cô là chị gái sinh đôi của tôi? – Linh Linh khẽ nheo đôi mắt xinh đẹp đánh giá ngươi có bề ngoài giống y hệt mình kia, thanh âm có chút không xác định.

- Cô ấy đúng là chị của em, tôi đã xác nhận rồi.

- Chị? – Linh Linh nhếch khóe môi. – Chị ma lại đối xử với em gái mình như vậy sao?



- Tiểu hồ ly! – Anh cau mày. – Nhã Di cũng vừa mới biết thôi…

- Chị sẽ đi. – Nhã Di mỉm cười nhìn đứa em gái duy nhất của mình. – Sau này chị sẽ không làm phiền cuộc sống của hai ngươi nữa. Anh Hàn rất yêu em, vẫn luôn như vậy.

- Không đúng. – Linh Linh khẽ lắc đầu. – Chỉ là trước đây thôi. Từ khi cô xuất hiện, tất cả đều thay đổi, bao gồm cả thứ tình cảm tưởng như vĩnh cửu ấy.

- Không đâu. Người anh ấy yêu là em, từ đầu tới cuối đều như vậy. Chị chỉ là… - Nhã Di mím chặt môi, cố gắng nở nụ cươi bình thản nhất. - … một cô gái có bề ngoài giống em.

- Vật thay thế?

- Linh Linh!!! – Anh lớn tiếng gắt, nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt thờ ơ của cô.

- Cô đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mãi mãi cũng đừng xuất hiện wnax.

- Chị sẽ đi, nhưng trước đó, em có thể… gọi một tiếng ‘chị’ được không? – Nhã Di tha thiết khẩn cầu. Không hiểu sao cô luôn có tình cảm đặc biệt với hai chữ ‘em gái’. Trong những giấc mơ cô cũng thường thấy mình có một đứa em gái vô cùng đáng yêu. Hai chị em cô sống bên nhau thật là vui vẻ. Có điều, đó chỉ là giấc mộng mà thôi, mặc dù những hình ảnh ấy chân thật đến nỗi khiến cô mỗi lần tỉnh dậy đều nước mắt tràn mi. Thì ra… thì ra cô thật sự có một đứa em gái. Thì ra những giấc mơ đó cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Cô thật sự rất muốn nghe một tiếng ‘chị’. Nó sẽ ngọt ngào giống như thanh âm trong mơ đó, phải không?

- Cô không xứng. – Linh Linh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. – Nếu như cô còn muốn chúng ta duy trì được quan hệ người dưng tối thiểu, thì nên đi cho mau đi. Tôi đếm đến ba, nếu như cô vẫn còn không đi, thì chúng ta chính thức trở thành kẻ thù.

- Em đang nói gì vậy? Kẻ thù?

- Một

- Linh Linh, thật sự không thể gọi chị một lần sao? – Nhã Di đau lòng hỏi. – Chỉ một lần cũng không được hay sao?

- Hai

- Chị biết rồi. Chị sẽ đi, lập tức đi. – Nhã Di bị sát khí ngày một mãnh liệt của cô làm cho kinh hãi lùi lại hai bước. – Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn nữa, hai người phải hạnh phúc nhé!

- Nhã Di, đợi một chút… - Anh theo phản xạ muốn níu kéo, lại bị Linh Linh giữ lấy.

- Anh còn muốn tổn thương em tới lúc nào? – Cô nhìn anh với ánh mắt tối tăm. – Có phải anh vẫn con trách em vi những chuyện trước kia, cho nên mới đối xử vô tình với em như thế? Em nói có đúng không?

- Tôi không hề trách em. – Anh cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc nói. – Có điều, Linh Linh mà tôi biết sẽ không tàn nhẫn với người thân của mình như vậy. – Nói rồi cất bước đi, bỏ lại một mình cô giữa con ngõ vắng.

Cô thất thần nhìn theo bóng anh, từ sâu trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc.

---------------------------------------

2.

Không biết có phải do duyên phận hay không, Hồ ly vừa trở về hôm trước, hôm sau Yêu nữ liền tỉnh lại. Minh gần như là mừng đến phát khóc, không ngừng ở bên tai Linh San lảm nhảm đủ điều, dường như muốn bù đắp lại tất cả những xa cách của 5 năm qua. Mà Linh San cũng rất kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu. Thái độ mềm mại đáng yêu khiến Minh càng thêm xúc động nghẹn ngao.

Điều duy nhất khiến Minh khó chịu là cô gái đáng ghét kia đã trở lại. Anh thật sự không thể hiểu nổi, biến mất 5 năm trời giờ đột nhiên trở lại la vì cái gi? Chẳng lẽ cô ta còn muốn tiếp tục biến Hàn thành con rối để chơi đùa? Thật sự rất là đáng ghét mà!

- Linh San, hôm nay có đỡ chút nào không? – Cô xách một túi hoa quả đi vào, trên khóe môi là nụ cười mơ hồ như thường lệ.

- o.o – Minh trợn mắt, hận không thể lập tức đuổi người, nhưng vì chiều lòng bạn gái nên anh chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

Anh thật sự thật sự thật sự không thể hiểu nổi, cô gái tên Tôn Nữ Linh Linh có cái gì khiến người ta yêu thích chứ? Ngoài bộ dạng xinh đẹp ra thì còn cái gì đâu? Lại nói, Nhã Di cũng xinh đẹp chứ bộ. Nếu như có thể bỏ phiếu, anh tình nguyện ném nguyên cả tập về bên Trần Nhã Di. Hừ!

Cô gái Linh Linh này đó mà, trước đây đã đáng ghét, bây giờ lại càng đáng ghét gấp bội. Cười, cười, cười cái đầu lâu ấy. Cô ta nghĩ cứ nửa cươi nửa không như vậy là sẽ trở nên quyến rũ chắc? 5 năm không gặp, cô ta quả nhiên càng thêm dở hơi.

- Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Cậu không cần ngày nào cũng tới đây đâu. – Linh San mỉm cười, ánh mắt không thể dời khỏi cô bạn lâu năm.

Còn nhớ lúc vừa tỉnh dậy nghe được tin Linh Linh còn sống, cô đã kích động đến bật khóc. Tư nhỏ bọn họ đã sống bên nhau. Có thể cô ấy không coi trọng tình cảm này, nhưng đối với cô, Linh Linh và Linh Nhi mãi mãi là những ngươi bạn quan trọng nhất, những người đã cùng cô vượt qua tháng ngày huấn luyện vất vả nhất trong cuộc đời.

5 năm trước, cái ngày biết Linh Linh không còn trên đời này nữa, mà người hạ thủ lại chính là Linh Nhi, cô có cảm giác như thế giới này chỉ con bóng tối. Rồi thì cô cũng hôn mê sau vụ nổ kinh hoàng ấy. Cô cứ nghĩ tất cả đã kết thúc, cô sẽ nằm đó cho đến khi lìa đời, nhưng có lẽ ông trời muốn bù đắp cho bọn họ quãng thời gian đen tối trước kia, cho nên mới tặng cho bọn họ thêm một cơ hội nữa.

Lần này, cô sẽ sống thật tốt, sống cho mình, và sống vì những người mà cô yêu thương. Những hắc ám những hận thù trong quá khứ đều để nó trôi qua đi thôi.

- Cậu nói cậu muốn bỏ qua cho những kẻ đã khiến gia đình cậu tan nát? – Cô kinh ngạc thốt lên. – Vậy còn quãng thời gian ngậm đắng nuốt cay chịu đựng những đợt huấn luyện, những đau khổ những tủi nhục mà cậu phải chịu thì sao? Chẳng lẽ cậu cứ như vậy mà cho qua?

- Linh Linh, thật ra thì… phá hoại gia đình tôi là bọn họ sai, nhưng gia nhập Thế giới ngầm, trở thành sát thủ là lựa chọn của tôi. Nếu như 17 năm trước tôi có thể buông bỏ thù hận để sống một cuộc đời bình thường, thì có lẽ hiện tại tôi đã có được những hạnh phúc bình dị mà bất cứ một sát thủ nào cũng ao ước. Tất cả những dằn vặt vất vả trước đây đều là do lựa chọn của tôi tạo ra, không liên quan đến ai cả. Cho nên, hiện tại tôi muốn sống cho mình. – Linh San nở nụ cười ấm áp. Từ sau khi nghĩ thông suốt, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ Chủ nhân nói đúng, thế giới này quá chật hẹp, không đủ chỗ cho cả tình yêu và thù hận.

- Cậu thật sự muốn như vậy? – Cô vẫn có chút không thể tin được. – Tôi còn nhớ, trước đây mỗi khi tôi muốn từ bỏ, cậu là người đầu tiên nổi giận mắng tôi không đủ kiên định.

- Hiện tại thì tôi biết mình sai rồi. – Linh San nắm lấy tay cô, chân thành nói. – Bởi vì lúc đó tôi không còn mục đích sống nào khác, còn hiện tại, tôi đã tìm thấy rồi.

- … - Cô ngây người một lúc mới mỉm cười. – Chúc cậu hạnh phúc!

- Cậu cũng thế. – Linh San gật đầu, bàn tay chậm rãi rút đi dải lục đen tuyền.

- Cậu muốn làm gì? – Cô giật mình đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén dâng đầy cảnh giác.

- Cậu mẫn cảm quá đó. – Linh San bật cười. – Cậu cũng nên giống như tôi, rời bỏ Thế giới ngầm tăm tối kia đi.



- Giờ chưa phải lúc. – Cô cụp mắt.

- Cậu còn chưa thể buông tay hay sao? Cũng đến lúc cậu nên nghĩ cho tương lai của mình rồi, không thể cả đời cứ chém chém giết giết mãi được.

- Tôi biết. Tôi không phải muốn trả thù, chỉ là… tôi cần giành lại những thứ thuộc về mình.

- Những thứ thuộc về cậu? – Linh San khó hiểu.

- Đúng vậy, tôi cần giành lại những thứ thuộc về tôi, những thứ mà đã bị thời gian làm nhòa đi, những thứ đã bị một cô gái khác cướp mất… tình yêu… và gia đình…

---------------------------------------

3.

- Ý của cậu là gì?

- Cậu không cần biết.

- Linh Linh…

Cốc… cốc… cốc…

Cạch…

Sau tiếng gõ cửa chớp nhoáng, Minh mang theo phích nước nóng lao vào trong phòng, ánh mắt cũng không quên liếc cô một cái đầy cảnh cáo.

- Linh San còn yếu, cô tốt nhất đừng có giở trò gì, nếu không tôi liều mạng với cô.

- … - Cô coi lời Minh như không khí, nhìn thoáng qua người vẫn im lặng đứng bên cánh cửa một cái, quay đầu nói. – Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây.

- Ừ, đi đường cẩn thận. – Linh San gật đầu, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của bạn trai ở bên cạnh.

Mà sau khi cô rời đi, anh cũng không tiếng động biến mất, một chút tự giác của người đến thăm bệnh cũng không có.



Trên hành lang dài chỉ có hai người một trước một sau, không ai nói với ai câu nào, cho đến khi tới chỗ ngoặt, cô mwois miễn cưỡng dừng bước, quay đầu nhìn anh chăm chú.

- Anh muốn gì?

- Chúng ta nói chuyện một lúc được không?

- Được. – Cô gật đầu, nhấc chân đi theo anh, chẳng những không bị sự lạnh nhạt của anh làm ảnh hưởng mà thậm chí còn rất thản nhiên với điều đó.



- Mấy hôm nay em sống thế nào?

- Còn có thể như thế nào? Ở phòng VIP của khách sạn năm sao, ngày ngày có người hậu hạ, đồ ăn bưng đến tận miệng, tiền cũng chẳng cần trả một xu. – Cô nhướn mày giễu cợt. – Em có cần cám ơn anh vì đãi ngộ này không?

- Linh Linh, em cho tôi một chút thời gian. Hiện tại tôi thật sự không thể nghĩ được bất cứ một việc gì cả.

- Đương nhiên rồi, bởi vì anh còn phải chật vật tìm kiến cô bạn gái bé nhỏ của mình mà.

- Linh Linh…

- Em nói sai sao? – Cô đau xót nhìn anh. – Anh có biết năm năm qua em sống như thế nào không? Em cố gắng là vì cái gì? Chịu đựng là vì cái gì? Anh biết rõ tất cả những gì em muốn là một cuộc sống bình yên, một gia đình hạnh phúc, vậy mà anh… Sao anh có thể đối xử với em như thế? Bạn trai cùng chị gái? Thật sự rất tuyệt… rất tuyệt… hai người rất biết cách giày vò người khác ha ha…

- Năm năm trước đã xảy ra chuyện gì? – Anh nắm chặt tay, cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Không hiểu sao hiện tại anh chẳng có chút xíu kiên nhẫn nào với cô. Nhìn cô đau khổ, nhìn cô tổn thương, anh chẳng những không đau lòng mà còn cảm thấy có chút chán ghét. Rốt cuộc là vì sao? Tôn Nữ Linh Linh… Trần Nhã Di… rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì với anh thế này?

- Em không muốn nói.

- Linh Linh! – Anh nhíu mày. – Tôi thừa nhận thái độ của tôi đối với em mấy hôm nay không được tốt, em oán trách tôi là hoàn toàn đúng. Nhưng chuyện của năm năm về trước tôi nhất định phải biết.

- Vì sao? – Cô nhêch miệng. – Không phải anh hiện tại đang muốn giũ bỏ tất cả trách nhiệm với em ư? Vậy thì đừng bận tâm đến chuyện của em, cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Bởi vì… anh không có quyền.

- … - Anh nhìn sâu vào mắt cô, thở dài. – Em trách tôi thay đổi, vậy em có biết chính bản thân mình cũng thay đổi hay không?

- Là anh ép em phải thay đổi. – Cô gắt gao nhìn anh. – Nếu như anh có thể giống như trước đây, nếu như tình cảm của anh có thể kiên định hơn, nếu như anh có thể đợi cho đến khi em chở về, thì chúng ta tại sao phải trở nên như thế này? Là tại anh, tất cả là tại anh… là tại anh… - Cô kích động hét lên, mang theo đôi mắt đỏ hoe rời đi. – Em sẽ không nói cho anh biết chuyện năm đó, bởi vì em hiểu được, mối quan tâm của anh không phải em, mà là Trần Nhã Di.

‘Trần Nhã Di, tôi không cần biết cô là ai, có thân phận gì, chỉ cần ngáng đường tôi thì đều không thể có kết cục tốt.’

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook