Tôi Yêu Em, Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 4: Nhà Chung

Nắng lạnh

17/06/2017

-Ya,con kia tao với mày hình như oán nặn thù sâu thì phải.Sao mày thích hại tao vậy? sáng nay báo hại tao đánh mòn cả răng à không sáng loáng hơn vàng nữa này!Ghét thì nói một tiếng chứ đừng chơi vậy-Nhỏ hùng hổ đập bàn nó,há miệng như đi nha sĩ cho bác sĩ xem răng.-Ngậm lại đi mày mà công nhận chói lòa kinh-Nó đưa tay che mắt

Vâng.Tình hình là trong thức ăn của chị Băng nhà nhà ta nấu cho chị Ngọc cũng nhà ta có xác con chuột chết bị băm vằm thành từng miếng nhỏ để ở giữa miếng thịt cộn thêm mấy chú gián nhỏ nhỏ xinh xinh, nhỏ ăn ngon lành mà không biết mình sắp bị đầu độc,và rồi sự kiện đó cũng xảy ra...nhỏ nôn ra hết khi biết sự thật rất đắng lòng và đi đánh răng cả tiếng đồng hồ mới xong.

-Hừ! Tí nữa nhớ trả tiền bồi thường thiệt hại nghe rõ chưa.Mà mày tham gia CLB nào?Tao là CLB trượt băng-Nhỏ

-Tao cũng trượt băng-Nó

-Hả? Tính ám sát tao nữa hả tao lạy mày luôn á tránh xa tao ra-Nhỏ hoang mang chắp tay lạy nó

-Hừ cấm lạy tổn thọ mà giờ có đi ăn không thì bảo-Nó

-Đi chớ ngu gì không đi-Nhỏ hí hửng

Hai đứa nắm tay nhau tung tăng đi xuống cantin (t/g: sao tui hoang mang hai đứa này quá cứ như bị les í)

-Ăn gì nak?-Nhỏ

-bò bít tết,sữa hết-Nó

-hở ăn gì ít vậy mày-Nhỏ

-giảm cân -Nó

Nhỏ đi mua đồ ăn rồi cùng "xử" với nó.

----------------------------------------Ta là dãy phân cách thời gian------------------------------------

-Anh kia,tránh ra-Nó

-Cô là cái thá gì mà bảo tôi phải tránh mà đây là chỗ của tôi-Hắn

-Cô/anh-Đồng thanh tập một

-Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ-đồng thanh tập hai

-Không nói nhiều với anh nữa đây là chỗ của tôi-Nó

-Của tôi-Hắn

-Của tôi-Nó

-Cãi nhau làm gì cho mệt hai đứa ngồi hai góc là ok rùi-Anh đi vào

-Hứ-đồng thanh tập ba

-Về chỗ đi,cô vào kìa-Nhỏ

tiết học cứ thế trôi theo thời gian,chả có gì để kể hết, mỗi người một việc nó ngồi đọc tiểu thuyết,hắn nằm ngủ,anh với nhỏ chơi đùa vui vẻ thế mà cô không la mới chết chớ.Cứ thế mà hết tiết.Mỗi người một ngả nhưng anh và hắn về đến nhà của mình thì...cái bản bán nhà to đùng đùng hiện lên trước mắt anh gọi điện thoại cho ba mình:

-Chuyện này là thế nào hả ba mẹ?

-Con tạm thời qua ở với em và "vợ sáp cưới" của con nha,chúc hạnh phúc-Ba nó nói rồi tắt điện thoại

-mày hứa bao tao ăn ở đàng hoàn nhá-Hắn

-biết rồi khổ lắm nói mãi-anh

Tại biệt thự của nó:

-Chuyện này là sao hử?-Nó

-Em hỏi ba mẹ í,anh không biết gì đâu đừng hỏi anh-Anh

-Hờ hờ vui hen,vậy là tốn thêm những hai đôi đũa,hai cái bát,hai căn phòng,tổng cộng là 1triệu hai người 2triệu, đưa đây-Nó

-Ác quá không mày-Nhỏ thương chồng muốn giúp lắm cơ

-Không,mày có thể trả tiền giúp chồng mày-Nó hiểu ý nhỏ

-Ờ,vậy tao trả-Nhỏ

-Ê mày,bao ăn ở-Hắn nhắc anh

-Vợ hiền,vợ yêu quý,vợ xinh đẹp ơi-Anh nịnh nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Yêu Em, Cô Nàng Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook