Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 21: Tranh luận

Cá Ươn Mắc Cạn

04/10/2020

Tam hoàng tử và tôi đã diễn ra một cuộc tranh luận vô cùng kịch tính. Buổi học hôm nay Quốc sư muốn tôi dạy các hoàng tử về đạo làm đế. Trong đây Quốc sư có nhắc đến về đạo trị quốc qua lời của Khổng Tử ( là ai thì mọi người ai chắc cũng từng nghe qua rồi mình không nhắc lại nữa):

“Tôn trọng ngũ đức, trừ dứt tứ ác, như vậy có thể xử lý được các việc triều chính. Người quân tử có thể tạo phúc cho bách tính mà không cần đền đáp ân huệ; khích lệ dân chúng chăm lo làm việc mà không để họ oán trách; mong cầu nhân đức mà không tham lam của cải tiền bạc; trang trọng mà không kiêu ngạo, uy nghiêm mà không hung hãn. Để bách tính làm những việc có thể tạo ra lợi ích cho họ, đó chẳng phải không cần đến quân vương mà dân chúng cũng có tài sản sao? Hãy cho dân chúng lựa chọn công việc và thời gian phù hợp để họ làm việc. Như vậy có ai còn phải oán thán nữa? Tự bản thân nên là cầu nhân đức, lại càng phải làm được chữ ‘nhân’, lúc đó hà cớ gì phải tham lam? Quân tử đối với người, không so đo tính toán, của cải nhiều hay ít cũng đều không bạc đãi bỏ rơi họ, đó chẳng phải trang trọng mà không kiêu ngạo ư? Quân tử y phục chỉnh tề, mắt không sắc ác độc, khiến cho người người nhìn thấy đều sinh tâm kính nể, đó chẳng phải uy nghiêm mà không hung hãn sao? Không giáo huấn mà tuỳ tiện lạm sát thì là ngược đãi; không khuyên răn dạy bảo mà yêu cầu thành công thì gọi là bạo; không thúc đốc mà đột nhiên muốn thực hiện xong công việc thì gọi là cướp; cũng giống như ngoài mặt là cho họ tài vật, nhưng thực ra là keo kiệt bủn xỉn, đó gọi là tiểu nhân. Bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử dã; bất tri lễ, vô dĩ lập dã; bất tri ngôn, vô dĩ tri nhân dã.” Nghĩa là: “Không hiểu thiên mệnh thì không thể làm quân tử; không biết đạo lý lễ nghĩa thì không thể lập thân trong thế gian; không giỏi phân biệt được lời nói của người khác thì không thể thực sự hiểu họ” . Thành ngữ có câu: "Nửa bộ Luận Ngữ trị thiên hạ" , thiết nghĩ việc này đều phụ thuộc vào cảnh giới đạo đức và tâm tính của mỗi người. Đây cũng là tâm huyết một đời của Khổng Tử. Người xưa coi trọng việc dùng đức giáo hoá dân chúng, thực hiện “vô vi nhi trị" ...

Tôi cũng đã nhắc suy nghĩ của mình đến việc này thật thà mà nói:

- Các ngài cũng tưng thấy việc trị quốc ngày nay dường như đã dần xa cách với đạo lý này, vậy nên càng trị mà càng loạn. Những bậc đương quyền đều không hiểu được việc chuyển biến tâm tính, đạo đức con người mới là phương châm trị quốc tốt nhất. Đây cũng là ảnh hưởng đáng tiếc nhất của những quốc gia tin theo “vô thần luận" vậy. Các hoàng tử thấy đúng hay không!

Tất cả các vị hoàng tử đều không nói nói gì ngoại trừ Tam hoàng tử cậu ta hống hách hướng tôi nói:

- Theo lời của ngươi nói thì ta không phải là kẻ không xứng đáng để làm vua ư? Vậy không phải ta là kẻ keo kiệt, bủn xỉn, lòng dạ ác độc, là kẻ tiểu nhân hèn hạ ư?

Tôi không thèm để ý cậu ta, bình thản mà trả lời:

- Đây vốn không phải điều ta nói, ta chỉ trích dẫn lại lời của ngài Khổng Tử mà thôi, ngài nói vậy không phải ý bảo Khổng Tử sai?

Cậu ta lúng túng nói:

- Ta.. ta đâu có bảo thế, mà.. mà ngươi vừa nãy còn bảo về việc trị quốc ngày nay là không đúng với đạo trị quốc là sao.

Cậu ta vừa thấy mình nói có y đúng lại tiếp tục dương mặt tự đắc, bình tâm lại rồi lại tiếp tục hống hách với tôi:

- Đúng.. đúng rồi ngươi nói cách trị quốc hiện tại là sai đạo lí thì không phải ngươi ngầm chỉ Tiên hoàng không biết cách trị quốc sao?

Tôi bình thản nói tiếp:

- Thần bảo bây giờ không phải trước đây.

Chỉ với 8 từ tôi khiến vị Tam hoàng tử kia giận tím mặt không cãi lại được, bỏ đi.

Nhìn cậu ta đi tôi chỉ nói 2 từ:

- Không tiễn.

Các vị hoàng tử kia sau khi chứng kiến Tam hoàng tử bị tôi hạ đo ván với chỉ vài câu đều tỏ vẻ kính phục. Tam hoàng tử thế vậy mà bại hoàn toàn dưới tay của Tử Thanh. Các vị hoàng tử kia nhìn tôi và dần cẩn trọng hơn trước tôi. Buổi học kết thúc trước sự nhục nhã không có lỗ mà chui xuống của Tam hoàng tử, tôi đoán cậu ta sẽ nhớ cái này đến khi xuống mồ cho mà xem.

Bước ra khỏi Thư Quán, Thái tử điện hạ vỗ lấy vai tôi nói:

- Ta thế mà lại được nhìn thấy Tam đệ của ta được giận đến thế đấy, Tử Thanh ngươi thật là cao tay ấy nha, người có thể khiến y như vậy chắc chỉ có một mình ngươi thôi a.

Tôi biết Thái tử điện hạ vẫn có chút bị thương sau cái chết của hai người họ, nhưng giờ thấy ngài ấy có thể cười vui vẻ như vậy thật khiến tôi yên lòng. Tôi nhìn Thái tử điện hạ cười nói:

- Thần vốn chỉ làm theo bổn phận của mình mà thôi.

Một lúc sau, lại có Lục hoàng tử đến khoác lấy vai tôi cười nói:

- Nè Tử Thanh ngươi giỏi như vậy dạy ta một ít đi. Ha... ha.. ha!

Tôi vội từ chối:

- Lục hoàng tử, thần chỉ...

Bỗng Thái tử điện hạ tiến đến hất tay Lục hoàng tử ra lườm y nói:

- Nếu đệ muốn giỏi hơn thì chăm học đi đừng có đi lượn lờ ở mấy cái kỹ viện đó đi. Hơn nữa Tử Thanh là thị vệ của ta, ta không muốn người khác động vào y, đệ bỏ tay giùm!

Lục Hoàng tử mặt xanh sợ hãi nói:

- Đệ không có dám đâu!

Nói xong y liền chạy biến như một cái tên lửa tí hon. Tôi nhìn Thái tử điện hạ bật cười, y cũng nhìn tôi mà bật cười. Sau việc đó đây là lần đầu chúng tôi vui vẻ đến vậy. Đây có thể là khởi đầu cho hành trình mới, trang sách mới cho câu truyện của tôi và Thái tử điện hạ.

- Hết chương 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook