Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 1: Tôi đã xuyên thư thành thị vệ của boss cuối

Cá Ươn Mắc Cạn

04/10/2020

Tử Hiên nè! Mày biết chưa cái bộ mà hai chúng ta đang đọc cuối cùng cũng ra chương cuối rồi, tao đọc đầu tiên luôn. Mới ra 3h sáng nay đấy nhưng cái kết thì...

- Trời ạ, còn ai hăng được như ông nữa. Tí nữa về tui đọc liền.

‘Reng...reng...reng…’ tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Tôi vội vã vác cặp phóng một mạch về nhà bật máy tính lên, ném luôn cái cặp ra giường nằm soài ra ghế mở web đọc.

A!!! Chương cuối của bộ tiểu thuyết mà tôi cày ngày đêm không ngủ giờ cũng được ra mắt độc giả rồi! “ Từ phế vật thành tiên đế ”(Đây chỉ là tên truyện mình chém bừa ra thôi) nam chính- Cố An Nhiên là một tên nghèo kiệt xác làm ăn xin ở cổng thành một lần nhờ được giúp đỡ của một tiểu thư nhà Lan gia- Lan Thư Nhi mà được có cơ hội bước vào giới tu chân giả. Sau cả hai đều được nhận làm đồ đệ của Phương Tịch Âm, vốn là một trong mười trụ cột của Thiên Sương Môn. Nam chính sau đó vùi mình vào tu chân không ngừng nâng cao tu vi sau đó đã lập một dàn harem khuynh nữ quốc sắc, giờ đang khúc cao trào khi nam chính đang đấu với boss cuối.

- Yeah! Cuối cùng Nhiên ca cũng đánh bại tên Thái tử phế phẩm rồi a..ha..ha..ha!!!

Tôi hét lên sung sướng.

Cuối chương, hiện lên cái kết của câu chuyên:

“An Nhiên chửi tên Thái tử:

- “ Trước ngươi kêu ta là phế vật giờ ngươi còn là loại phế vật của phế vật đúng không điện hạ? Giờ ta sẽ khiến ngươi phải một đời còn lại làm phế nhân, trở thành hậu cung của ta, bị ta sáng tối dày vò mất đi một đời thiên kiêu húng tráng của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Thái tử điện hạ”

Tiếng thét ai oán của tên Thái tử vang lên đầy đau thương trước bàn tay kéo lê của An Nhiên.

…Hết truyện… ”

- Cái quái gì đây?

- Đùa bố mày hả trời! Ha…ha…ha…Điên mất thôi ta không nhớ rằng An Nhiên ca mê nam sắc a.

Đọc xong tui qua bình luận truyện, nhìn cái bình luận của mình mà không thể nào nhịn cười nổi, bụm miệng cười lớn: “ Hahaha cười chết mất thôi không tài nào nhịn nổi mất hahaha.”

Và thế là tôi chết thật. Chết do cười quá độ khiến nhồi máu cơ tim.

Tỉnh dậy tôi nhìn lại mình nhìn xung quanh thấy cơ thể mình thu nhỏ lại chỉ còn bằng khoảng đứa bé 12-13 tuổi, trên người mặc một bộ đồ giống của một thị vệ tí hon. Thì ra tôi xuyên không rồi nè. Tôi nằm ở trong một căn phòng nhỏ với một chiếc giường, một cái bàn gỗ không quá cũ kĩ ngoài ra cũng không có gì khác. Bước ra bên ngoài, lúc này đang là trời tối bỗng nhiên từ đằng sau có một cánh tay đặt lên vai tôi giật mình quay lại, người đó hỏi:

- Nè, Tử Thanh ngươi đang làm gì thế hôm nay đến lượt ngươi đi tuần đêm ở phủ Thái Tử đấy, còn không mau đi sắp muộn rồi!

A! Thì ra chủ nhân của cơ thể này tên Tử Thanh à, nghe quen quen ta. Mà thôi kệ đi mình xuyên việt rồi tha hồ mà thoả thích. Đúng rồi mình vẫn chưa biết hết mọi thứ về nơi này a hỏi luôn ông bạn này xem sao.Nhìn kĩ thì vị ca ca này tầm khoảng 15-16 tuổi, dáng người khá mảnh nhưng vẫn rất khoẻ khoắn, mang một bộ da rám nắng nhưng không quá đen, nếu so với ở thời đại của mình thì cũng được coi là một mỹ nam tử rồi, tôi lại ngắm thêm một lúc. Xong tôi quay qua hỏi:

- Vị ca ca này cho hỏi ca tên gì a?

- Hả, Tử Thanh đầu nhóc có vấn đề à. Ngay cả Dực Hiên tên ta mà cũng quên được à. Cái thằng nhóc này đầu óc cứ như ở trên mây ấy.

Nghe thị vệ kia nói vậy tôi liền bắt đầu chém vài câu:

- Xin lỗi Dực ca ca, hôm nay đệ nỡ trượt chân ngã đập đầu vô tường lên không nhớ hết a.

- Haiz chịu nhóc luôn đấy cái tính hấp ta hấp tấp vẫn không sửa đi có ngày hối hận đấy. Thôi giờ qua phủ Thái Tử đi kẻo bị phạt đấy.

- Đúng rồi Dực ca ca Thái tử điện hạ là người như thế nào vậy?

Nhắc đến Thái tử bỗng nhiên mắt Dực Hiên sáng lên bắt đầu phun một loạt từ tràn lan đại hải vào đầu tôi:

- Thái tử điện hạ ư? Nói về Thái tử điện hạ thì một lời là không thể kể hết, ngài ây là một người văn võ song toàn, có thiên phú cực kì cao về tu luyện, người bình thường 11-12 mới bắt đầu tu luyện thì Thái tử điện hạ đã tu luyện khi mới 8 tuổi rồi, đệ cũng lập kỉ lục sau thái tử là bắt đầu tu luyện khi 9 tuổi a. Ngoài ra Thái tử điện hạ là một người hết sức tốt với mọi người, là một người khoan dung độ lượng tuy tuổi nhỏ nhưng có không ít đóng góp cho mọi người trong triều. Không chỉ vậy Thái tử điện hạ cũng có tư dung tuyệt đẹp được coi là một trong tứ đại mỹ nam của Yên quốc ta,..Mà nè tí thì quên luôn nhóc qua phủ Thái tử đi hay muốn được ăn no đòn thế! Nhóc bẻ lái chủ đề nhanh quá đấy.

Hể ông bạn bẻ lái còn nhanh hơn, chưa gì đã nhảy lại chuyện canh gác rồi:

- Ân, đệ qua liền đây, mà phủ thái tử ở đâu thế?

- Trời ạ, chịu nhóc luôn, theo ta.

Tôi theo Dực Hiên đến phủ Thái Tử canh gác, tối hôm đó là là một hôm yên tĩnh.

Sáng hôm sau tôi suýt ngủ gật bên ngoài phủ Thái tử, khi vừa ngơ ngác tỉnh lại thì thì thấy một bóng người mở cửa ra, không ai khác chính là Thái tử điện hạ. Bên ngoài trời đang mưa, Thái tử điện hạ tiến đến chỗ tôi bất chợt hỏi:

- Ở bên ngoài này có lạnh lắm không, hay ngươi quay về nghỉ ngơi đi Tử Thanh.

Quả nhiên theo lời Dực Hiên ca ca nói Thái tử điện hạ quá tuyệt vời luôn, tuy xung quanh trời mưa nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của ngài ấy. Mái tóc màu đen thả dài buộc gọn đuôi cùng với bộ bạch y tao nhã khiến không thể không hiện lên vẻ cao quý, thanh khiết. Đặc biệt ngài có một chất giọng dịu dàng, trong trẻo.Trời ơi quả thật như một thiên thần bé nhỏ hạ phàm vậy. Mà ngài ấy còn nhớ tên mình nữa nè! Tuyệt quá đi!

Bỗng nhiên nhớ ra nhiệm vụ của mình là phải hộ tống Thái tử cho đến khi thay ca với người khác, tôi vội vàng đỡ lấy chiếc ô to lớn Thái tử đang từ từ mở ra nói:

- Thái tử điện hạ để thần hộ tống Thái tử đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Thấy vậy Thái tử đáp lại với một nụ cười toả nắng:

- Vậy cảm ơn ngươi nha Tử Thanh.

Ôi trời thật là đáng yêu quá đi thôi.

Đưa Thái tử đến hoàng cung thì vừa hay mưa cũng đã tạnh, tôi giữ chiếc ô để lại trên tay mình.Thái tử điện hạ vào trong thỉnh an Hoàng hậu nương nương:

- Nhi thần tham kiến mẫu hậu.

- Mau bình thân, lại đây nào Doanh nhi của ta.- Hoàng hậu nương nương tươi cười gọi.

- Tạ ơn mẫu hậu.

- Doanh nhi của ta sao hôm nay đến sớm vậy ta?

- Mẫu hậu là nhờ Tử Thanh hộ tống con đến đấy ạ nếu không thì chưa chắc con đã đến sớm được như vậy.

- Thật vậy sao, Tử Thanh mau vào đây.

Tôi giật mình đi vào bên trong:

- Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương.

- Hôm nay ngươi làm rất tốt ta sẽ thăng ngươi thành thị vệ thân cận của Doanh nhi ngươi có muốn hay không?

Sao tôi nỡ từ chối chứ, Thái tử điện hạ tốt như thế này thì sau này không phải được sung sướng cả đời à. Không chần chừ tôi lập tức đồng ý:

- Dạ thưa Hoàng hậu thần đồng ý ạ.

Nghe vây Thái tử điện hạ mặt rạng rỡ nói:

- Tạ ơn mẫu hậu!!!

- Ôi trời cái thằng bé này mau lại đây đi.

Xong Hoàng hậu quay qua tôi: “ Cho ngươi lui, chốc lát hộ tống Thái tử về phủ.”

Tôi đi ra bên ngoài dạo chơi, xung quanh lúc này tôi là một khu hoa viên xung quanh là nhiều các loài hoa khác nhau ở đây có một hồ nước rất đẹp, tôi đi qua không chỉ vừa thưởng vẻ đẹp của hồ mà còn tự ngắm ngía bản thân rồi bắt đầu tự đắc ‘He he hoá ra mình cũng không tệ nha.’ Tôi tuy vừa mới xuyên không vào cơ thể này thôi vậy mà đã hoàn thích nghi với cái thế giới mới này, thực sự khá là vui a. Bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên một tia ký ước loé lên, khi nãy Hoàng hậu có nhác tên Thái tử là ‘Doanh nhi’ thì phải? Đây hình như là Yên quốc đúng không ta?

Thế nghĩa là Thái tử điện hạ lại trùng hợp cùng tên với Chu Khuynh Doanh- Thái tử Yên quốc là boss cuối trong bộ “Từ phế vật thành tiên đế” ư?

Như vậy ta không phải chính là Châu Tử Thanh thị vệ trung thành của Khuynh Doanh, người đã hi sinh mạng sống để hắn trốn thoát sau đợt đột kích của An Nhiên, thà chết cũng quyết bảo vệ vị Thái tử của mình trong bộ tiểu thuyết kia ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook