Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 23: Tôi chỉ muốn đi chơi thôi!

Cá Ươn Mắc Cạn

04/10/2020

Đi chợ dịp lễ hội quả vẫn náo nhiệt như bình thường a! Và tôi hiện đang bị ôm chân bởi một cô gái ăn xin nào đó. Ôi trời!

- Xin mọi người hãy làm chủ cho tôi, chính hắn đã lấy đi trong sạch của tôi.

Hể, đoạn này là đoạn mà An Nhiên trên đường tới kinh thành bắt gặp một kẻ biến tháo lấy đi trong sạch của một cô gái, sau đó rạch mặt cô ấy ném ra ngoài đường. Đây là đoạn mà cô gái ấy đang ôm chân kẻ biến thái đó và cầu xin mọi người xung quanh lấy lại trong sạch cho cô. Thế này nghĩa là tôi là tên biến thái ư?

Mẹ nó, tôi đã làm cái quái gì đâu mà sao lại ôm chân tôi chứ, cái flag này quyết không tha cho tôi à, đi đâu cũng gặp cái loại tình huống sai một bước là đi trầu Diêm Vương. Lần này vô vai này chắc ra đi luôn rồi. Haiz ~~~

Tôi vỗ vai cô gái nói:

- Nè, cô có nhận nhầm không vậy, tôi vốn chưa từng gặp cô sao cô lại vu oan giáng họa cho tôi vậy.

Cô gái giọng run rẩy đáp:

- Tôi không hề nhầm, ngươi chính là tên khốn khiếp!

Mọi người xung quanh thì thầm bàn tán xung quanh, còn An Nhiên vẫn nhìn tôi suy nghĩ gì đó. Bỗng An Nhiên tiến đến gần cô gái kéo cô ấy dậy, quay về hướng tôi. Theo nguyên tác thì An Nhiên sẽ giải oan cho cô gái và đánh chết tên biến thái kia, nhưng mà tôi có phải tên biến thái kia đâu chứ.

An Nhiên sau đó cười nhìn cô gái nói:

- Cô gài này! Cô bảo hắn làm nhục cô đúng chứ, nhưng hắn đây là hộ vệ thân cận của Thái tử sao có thể có thời gian để làm nhục cô chứ! Tôi nói đúng không?

Tôi nhìn cậu ta giật mình, rõ rành mình mới gặp mặt cậu ấy một lần duy nhất nhưng sao cậu ấy vẫn có thể nhận ra mình qua bằng ấy thời gian chứ.

Cậu ấy chạm vai tôi nói:

- Huynh là Tử Thanh phải không!

Tôi bị chạm vai giật mình thấy cậu ấy không chỉ chạm vai cho vui mà còn lén chỉ tôi vị trí tên chủ mưu đang đứng trong đám người xung quanh. Tôi ngay lập tức lấy thành chuỳ thủ phóng chính xác ghìm áo tên đó vô tường. Mọi người xung quanh sợ hãi lập tức tản ra xa. Tôi nâng cầm hắn nói thầm:

- Nói cho ngươi biết, ta đây chỉ muốn được bình yên đi chơi mà sao lúc nào cũng gặp mấy thể loại như ngươi vậy, thật muốn tức chết à. Mà lần này ngươi số còn nhọ hơn nhiều, làm việc xấu lại làm ngay chỗ có nam chính đi qua, ngươi đúng là chán sống rồi!

An Nhiên đưa cô gái tới chỉ tên đang bị ghim trên tường nói:

- Cô gái hắn là kẻ chủ mưu phải không.

Cô gái sợ hãi chỉ khẽ gật đầu, không dám nói lời nào.

An Nhiên nhìn tôi nói:

- Hắn là chủ mưu, huynh là người bị hại, huynh muốn làm gì thì làm, cô gái này vốn không có tội, bỏ qua đi.

Tôi nhìn An Nhiên ngạc nhiên, sao cái cách xử lí lần này khác khác làm sao vậy nhỉ. Thôi kệ đi, bây giờ đến lượt cái tên này.

Tôi nói:

- Đạ tạ, sau này có gì sẽ báo đáp cậu sau.

An Nhiên không nói gì lặng lẽ đi. Tôi nhìn tên biến thái suy nghĩ một lát rồi nói:

- Đáng lẽ là ngươi phải chết rồi, nhưng may mắn sống sót mà vào tay ta thì coi như là phúc ba đời nhà ngươi! Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha.

Tôi lập tức kéo hắn vào một ngõ tối không ai chú ý tới và thiến cái ấy của hắn. Hắn gào thét đến điếc cả tai tôi. Để trị một tên biến thái thì chỉ cần thiến hắn là xong việc

Cái nghề thị vệ này từ nhỏ đã phải luyện tập khắc nghiệt nên mấy cái trò cỏn con này là điều hết sức bình thường. Tôi bỏ lại hắn ở đấy rồi đi tiếp như không có gì xảy ra.

Cái trò quấy phá này thật là phiền.

Tôi tiếp tục mua đồ để làm bánh cho Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ lần trước đã khen mình làm bánh ngon mà, lần này mình sẽ làm thật thật nhiều, ngài ấy sẽ rất bất ngờ cho mà xem!

Cuộc thi lần này, Quốc sư bảo tôi không được phép tham gia thi đấu. Vì sao ư? Ngài ấy nói: “ Bảo vật thì phải giấu cho kĩ”. Cho dù ngài ấy không nói tôi cũng biết đây vốn là một lời bao biện, việc mới có quốc tang gần đây là chuyện buồn thì ngay sau đó chưa đủ 100 ngày đầu thì nên kiêng có chuyện vui. Ngài ấy cũng quá cố rồi! Vì vậy nên trong khoảng thời gian cuộc thi diễn ra thì tôi có khá nhiều thời gian rảnh, dạo chơi lễ hội nhân dịp Tết Nguyên Tiêu năm nay. Mặc dù còn tận một tháng nữa nhưng cũng khiến tôi vô cùng háo hức.

Mọi năm, cứ mỗi khi đến dịp này tôi đều phải luôn tay luôn chân, vô cùng bận rộn lên chưa từng được tham gia lễ hội đèn lồng thời cổ đại mà chỉ đón Tết cùng anh em trong đội thị vệ với nhau. Dịp lần này nhất định tôi phải thả được một chiếc đèn lồng không như kiếp trước bị cấm thả đèn trời chưa từng động vô chiếc đèn nào dù chỉ một. Nghĩ lại thấy chán thật mà!

Tôi dạo quanh khắp kinh thành mà không biết mệt. Bỗng nhiên một giọng từ tín hiệu truyền âm hét vô tài tôi nói:

- Tử Thanh nguy rồi! Bát Hoàng tử bị thương rồi, không có ai làm đại diện cho đội ta cuộc thi lần này, đệ mau trở về đi.

Giọng này không ai khác là của Dực Hiên ca. Sau khi dạy cho mọi người thuật truyền âm thì mọi việc trong đội thị vệ lẫn cấm vệ quân đều hoạt động vô cùng trơn tru, khi có việc quan trọng thì cũng có thể dùng để thông báo cho định danh từng người hoặc toàn bộ. Và giờ tôi vừa mới tự sướng xong thì bùm một cái rơi xuống mấy dặm đất. Mất tong kì nghỉ Tết của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook