Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 27: Thoát kiếp lần I

Cá Ươn Mắc Cạn

04/10/2020

Theo cuốn tiểu thuyết kia thì Cố An Nhiên sau khi dành được giải nhất trong cuộc thi này đã tỏ tình với Lan tiểu thư kia nhưng lại bị Thái tử điện hạ trong truyện làm bẽ mặt chê cậu là tên ăn xin không xứng với Lan Thư Nhi, gia đình Lan gia không thể làm gì ngoài việc đuổi cậu ra khỏi Lan gia để bảo đảm danh tiếng của họ, An Nhiên vì thực lực khi đó vẫn kém hơn Thái tử điện hạ nên kìm giận tìm thời khắc trả thù, đây là nguyên nhân khiến rất lâu sau đó An Nhiên và Thư Nhi mới có thể đến được với nhau cũng là bắt đầu thực sự về ác cảm của An Nhiên đối với Thái tử điện hạ. Bây giờ mình bắt buộc phải thắng cậu ấy để truyện này không xảy ra, bảo vệ an toàn của Thái tử điện hạ trong tương lai. Bớt đi một nghiệp là an toàn cả đời.

Hôm nay chính là ngày thi đấu vòng cuối cùng Linh Cầm. Bên Thiên Sương Môn thì đại diện 100% là An Nhiên rồi và bên đội Âm Quốc đại diện là Kim Nguyệt Linh đội trưởng của Âm Quốc- sau cũng vào dàn harem của main rồi. Tôi cũng đại diện cho đội mình lên thi đấu. Toàn bộ cả 3 cùng lên đài, Quốc sư ra hiệu:

- Bắt đầu!

Vừa vào trận đấu ngay lập tức tôi và An Nhiên cùng sử dụng Kiếm Linh hướng tới vị cô nương từ Âm Quốc kia. Bởi lẽ đây là cuộc đấu thực sự chỉ khi có một mình tôi và An Nhiên. Nguyệt Linh cô nương đã lập tức ra khỏi sân thi đấu trong sự tiếc nuối của một dàn Fan của cô.

Mặc cho tiếng chửi rủa của những tên háo sắc xung quanh, An Nhiên liên tục xuất ra nhiều chiêu thức khác nhau phá hủy bản đàn của tôi. Tôi thì vẫn bình thản tiếp tục vừa đánh đàn vừa tránh chiêu thức của cậu ta. Theo tiểu thuyết An Nhiên chỉ là người nhẫn nại khi tu luyện còn mọi vấn đề khác đều không hề có chút nào kiên nhẫn nên rất dễ xảy ra sai sót. Cách tôi dùng để đấu với cậu là kéo dài thời gian làm mất kiên nhẫn của cậu ta rồi chờ thời cơ phản công. Nhưng hình như cậu ta cũng muốn giằng co, đối cứng với tôi, chúng tôi cùng nhau đánh suốt 2 canh giờ vẫn chưa kết thúc. Trong lúc ấy, mọi người xung quanh đều im lặng đến lạ thường, ngay cả một tiếng chim kêu hay tiếng gió cũng như không tồn tại vậy. Tôi thực sự sắp hết sức rồi, nhưng bên phía An Nhiên cậu ta vẫn ung dung như không có gì xảy ra. Tôi cuối cùng phải dùng bài tủ của mình, tôi truyền linh lực vào đàn sau đó lập tức tạo một kết giới trên sân đấu tạo huyễn cảnh gây xao nhãng tâm chí, tuy nhiên nó lại có rủi ro không hề nhỏ, nếu giữ được y trong huyễn cảnh bị xao nhãng thì có cơ hội thắng nhưng nếu y thoát được thì coi như tôi sẽ bị phản phệ lập tức thua cuộc. Đây sẽ là màn cược lớn của tôi.

Vào huyễn cảnh Cố An Nhiên không hề tỏ ra một chút dù chỉ là sợ hãi, cậu ta vẫn bình thản như không có chuyện gì trước cái huyễn cảnh ấy. Trong cuộc sống không phải ai cũng có thể thoát được thất tình lục dục và tôi tin Cố An Nhiên cũng vậy. Nhưng tui đã quên Cố An Nhiên đang bao lấy Hào Quang Nhân Vật Chính và tui chỉ là NPC, và tôi đã thua thảm trước độ buff kinh dị cho main chính của bác tác giả. Thôi xong rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu?

Toàn bộ khán đài rầm rộ lên, Cố An Nhiên đã mang lại chiến thắng cho đội đại diện Thiên Sương Môn, nhưng dù gì Thiên Sương Môn cũng thuộc Yên Quốc nên cũng không có gì đáng ngại nở đây cả ngoại trừ việc...

Quốc sư thông báo:

- Trong phần thi đấu đội, chúc mừng Thiên Sương Môn đã đạt giải quán quân nhờ đội trưởng nhỏ tuổi Cố An Nhiên!

- Đứng thứ nhì là đội đại diện cho Yên Quốc với dẫn đầu của Nhị Hoàng tử- Chu Hiên Vũ.

- Về ba là đại diện của Âm Quốc với sự dẫn dắt của đội trưởng nữ Kim Nguyệt Linh.

- Bây giờ mời đại diện đội quán quân lên phát biểu.

Lúc này đối với tôi mà nói chỉ mong cho Cố An Nhiên không phát biểu gì hết mà thôi. Nhưng mọi việc không được như ý muốn của tôi, An Nhiên đại diện cho Thiên Sương Môn lên phát biểu, cậu ta quả nhiên nói:

- Lan tiểu thư, ta tham gia cuộc thi này chỉ vì nàng mà thôi. Ta cố gắng dành lấy giải nhất này để có cơ hội đến gần trái tim của nàng. Vì vậy kết đạo lữ với ta nhé!

Cô gái Lan Thư Nhi ngây thơ trong sáng nghe cậu nói mà xúc động không nói lên lời, toàn bộ mọi người xung quanh đều nhìn về phía hai người bọn họ. Đúng lúc này Thái tử điện hạ đứng dậy. Tôi ngỡ ngàng nhìn về phía cậu ấy. Cậu ấy nói:

- Cố An Nhiên ngươi vốn là một tên ăn xin ở cổng kinh thành nhưng nhờ lồng tốt của Lan cô nương mà đã có thể đi đến được đây!

Tôi lo lắng cho câu tiếp theo ngài ấy chuẩn bị nói.

- Sau thành tích này của ngươi và cả lời vừa rồi vẫn chưa đủ đâu, cố gắng trở lên mạnh hơn nữa để xứng đáng với Lan cô nương. Ta mong sẽ có nhiều người khác có thể học tập ngươi chuyên tâm tu luyện một bước đổi đời. Chúc hai ngươi hạnh phúc!

Nghe xong tôi ngỡ ngàng, tôi tưởng như mình nghe nhầm nhưng không hề như vậy, Thái tử điện hạ thoát một kiếp rồi!!! Bây giờ mọi thứ thực sự đi xa cốt chuyện quá đi thôi. An Nhiên và Lan cô nương đã đến bên nhau và có kết thúc HE thì An Nhiên làm gì lập harem nữa. Thoát khỏi cốt truyện kia rồi!

Tôi vừa mừng rỡ, vừa xúc động khi có thể giúp Thái tử điện hạ thoát nạn việc động vô nam chính. Cầm lấy cây sáo ngài từng tặng, tôi ngồi trong một khu vắng, lặng lẽ ngắm nhìn cây sáo cũ ấy. Bỗng có một đôi tay quàng lấy cổ tôi cười nói:

- Tử Thanh nè! Cuộc thi kết thúc thì huynh rảnh rồi nhỉ? Mai là Tết Nguyên Tiêu rồi, chúng ta cùng đi nha!

- Hết chương 23-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook