Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 3: Ta thấy tiểu thuyết viết sai về Thái tử điện hạ rồi!

Cá Ươn Mắc Cạn

04/10/2020

- Giang Tử Hiên ngươi đứng lại ngay cho ta!!!

- Còn khướt nhé!

- Sao ngươi lúc nào cũng chỉ đọc truyện, chơi game như ta mà vẫn 9, 10 điểm kiểm tra là thế nào hả! Ông trời bất công quá đấy.

Quả thật ông trời cũng khá bất công với một số người và tôi được như con cưng của trời vậy. Từ nhỏ tôi đã được mệnh danh là thiên tài bởi khả năng ghi nhớ mọi thứ một cách thần tốc, tôi có thể đọc thuộc lòng một quyển sách mình chỉ đọc qua một lần vậy nên việc học đối với tôi là hết sức nhàm chán. Mọi người trong nhà không ai đoái hoài tới tôi bởi lẽ tôi làm gì thì cũng không ảnh hưởng gì tới họ nên tôi giống như một thứ không tồn tại trong mắt họ. Từ đó tôi bắt đầu đắm mình trong những bộ tiểu thuyết xa với thực tại bỏ quên đi cái cô độc đối với một thiên tài. Cho đến một ngày tôi gặp Kim Liên, cậu ta là một con người hoà đồng. vui tính cũng là một người yêu thích tiểu thuyết giống tôi, cậu cũng là người duy nhất không coi tôi như một thiên tài, cậu vẫn luôn nói rằng tôi đơn giản chỉ giỏi trong việc ghi nhớ mà thôi và bắt đầu thách đấu tôi về nhiều thể loại khác nhau như chơi game hay giải đố. Đối với tôi, cậu ấy là người đã đưa tôi sang một thế giới mới trong cuộc đời mình, nhắc lại về cậu tim tôi lại nhói đau.

Bỗng một bàn tay khẽ đập vai tôi nói:

- Tử Thanh ca chúng ta về thôi.

Tôi bắt đầu ngẩn ngơ một lúc giật mình nói:

- Thái tử điện hạ, đừng như vậy thần đâu có dám.

- Bây giờ ngươi là thị vệ của ta, ta muốn nói gì làm gì là việc ta. Ta muốn gọi ngươi là ‘ca’ thì sai sao?

Sau đó cậu kéo Tử Thanh một mạch về cung.

Hể, Thái tử điện hạ đang làm gì vậy sao bỗng lại biến thành tâm chí của một đứa nhỏ muốn chơi với mình thế này.

- Thái tử điện hạ, đến giờ học rồi người mau vào học đi!

Mặc cho Quốc sư đau khổ khuyên can Thái tử điện hạ cứ quyết ôm chặt lấy tôi:

- Ta không thích, ta không thích, ta muốn chơi với Tử Thanh ca ca thôi

Haiz!!! Đây đã là ngày thứ ba Thái tử điện hạ thành như vậy. Nhưng để thế này không phải cách hay vẫn phải xử lí trước khi đến tai Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

Ngày thứ tư từ khi xuyên không vô đây, tôi bắt đầu tìm hiểu về toàn bộ về cả đẳng cấp tu luyện cùng với tri thức ở đây bấy giờ.Tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia, phân thành ba giai đoạn lớn: Hạ cảnh giới, Trung cảnh giới cho đến Thượng cảnh giới.

– Hạ cảnh giới bao gồm năm tầng : Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần.

– Trung cảnh giới thì có ba tầng: Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa.

– Đến thượng cảnh giới , nhưng kì thực ở cảnh giới này chỉ có một cửa quan là Độ Kiếp mà thôi, qua được tầng này thì có thể phi thăng tiên giới, thọ ngang trời đất.

Tuy chỉ có chín cảnh giới nhưng việc tu luyện thì không dễ chút nào còn phải kiêng kị:

- Không được giết người

- Không được hủy hoại thiên cơ.(Tức là có hộ pháp theo hỏi thiên cơ thì không được tiết lộ thiên cơ cho người ngoài.)

- Không được chửi tục. Khẩu nghiệt là tội nặng nhất của mỗi người. Ai có pháp lực nếu bị khẩu nghiệt sẽ bị trừ đi pháp lực nặng nhẹ theo độ nặng của ‘khẩu nghiệp ’

- Không được tà dâm háo sắc. Giảm việc tình dục, bởi vì làm như vậy sẽ bị hao tổn kim tinh.

- Không được hủy hoại môi trường tự nhiên. Mọi sinh linh đều là sinh mạng.

- Không được phá thiên cơ: tương tự như hủy hoại thiên cơ nói về cuộc sống tiên nhân, phật, thần.

- Không được nhục mạ thiên đạo

- Không được trái ý thiên đạo

- Không được bất hiếu với cha mẹ.

- Không làm việc ác

Đọc xong cái này tôi cảm giác thấy được độ kinh dị của việc tu luyện nghe chẳng khác gì làm sư. Suy cho cùng chủ nhân cơ thể này và Thái tử điện hạ cũng là những người có thiên phú trong việc tu luyện hơn nữa cũng bắt đầu từ rất sớm nên họ đều phải thực hiện đúng đắn nhưng điều lệ này quả thật đều là có ý chí hơn người.

Về thế giới này tuy có các triều đại lịch sử như ở thế giới trước nhưng lại không có sự xuất hiện của một số thi sĩ cũng như của một số thợ thủ công nên văn học- kĩ thuật chưa được phát triển phong phú.

Mà nên dừng ở đây thôi kẻo lại bị ông Quốc sư đuổi mất, mấy lần lén trốn ông vào đọc chùa bị ông bắt được thì toang. Tôi bước ra ngoài Tịnh Quán ( là tên của thư viện) và nhìn được một cảnh tượng độc đáo đó là Thái tử điện hạ đang leo trên cây doạ các nha hoàn và mấy thái giám ở đây. Tôi thở dài một tiếng sau đó nhảy thoắt cái lên cây đưa Thái tử điện hạ xuống, một mạch ‘vác’ Thái tử về phủ. Sau ba ngày quan sát sự kì lạ của Thái tử, tôi cuối cùng cũng nhận ra Thái tử không hề làm sao cả. Thái tử bắt đầu trở thành như thế khi nghe tin Thuỵ Vương nhập cung. Những ngày sau đó đều giả vờ chơi ở những nơi Thuỵ Vương đi gần đấy. Điều này chứng tỏ Thuỵ Vương đã làm một cái gì đó ảnh hưởng rất lớn đến Thái tử điện hạ và Thái tử điện hạ không muốn người hầu hạ biết, bởi không thì Thái tử sẽ không phải diễn thành thế này. Tôi đưa Thái tử về phòng mình đóng cửa lại:

- Thái tử điện hạ dừng lại ở đây thôi, ngài đừng giả vờ nữa. Thế là hơi quá rồi điện hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook