Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 19: Hãy để ta thành chỗ dựa của ngài

Cá Ươn Mắc Cạn

04/10/2020

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy mình đã ngủ quên trong phòng của Thái tử điện hạ. Tôi vẫn nằm dưới đất nhưng được đắp lên người một chiếc chăn mỏng, Thái tử đã đi từ bao giờ rồi? Tôi nhanh chóng dậy lập tức chạy ra ngoài tìm Thái tử điện hạ thì thấy ngài ấy đang ở thư phòng kiểm tra sổ sách, tấu chương- vốn là công việc của phụ hoàng cậu. Tôi nhẹ gõ cửa bên ngoài vài tiếng, Thái tử đáp lại:

- Vào đi!

Tôi từ ngoài đi vào, Thái tử điện hạ nhìn tôi hỏi:

- Tử Thanh ngươi dậy rồi à, giúp ta một vài cuốn sổ sách bên kia đi, người làm được đúng không?

Tôi không nói gì nhiều đi tới bắt đầu kiểm tra đống sổ sách, suốt 3 canh giờ trôi qua thoáng cái đã tới chiều rồi đống sổ sách và tấu chương ấy chúng tôi cuối cùng cũng làm xong. Nhớ tới hơn 5 năm trước chúng tôi cũng từng ở cạnh nhau khi bầu trời cũng như vậy, một bầu trời mang ánh đỏ rực sáng cả không gian rộng lớn đó. Tôi nhìn Thái tử điện hạ đang ngồi tỏ vẻ như không có truyện gì vươn vai bên chiếc bàn gỗ, ngài ấy vẫn muốn giấu tất cả trong lòng sao? Tôi lấy từ túi áo mình cây sáo trúc mà ngài từng làm tặng tôi ra, đặt lên môi thổi lại khúc sáo ấy. Thái tử điện hạ giật mình quay lại nhìn tôi cười khổ:

- Tuy chỉ là một bản sáo tuỳ hứng thổi ra lúc đó nhưng lại như dự đoán tương lai của chính ta vậy, thật là người tính không bằng trời tính!

Ngài ấy lặng im nghe tôi thổi sáo nhìn về phía bầu trời kia. Khi kết thúc bản sáo, Thái tử điện hạ nhìn tôi nói:

- Thật giống ngày hôm đó a!

Thái tử nhìn như sắp khóc nhưng lại kìm lại nó gượng cười nhìn tôi nói:

- Vào 5 năm trước tính cách của ngươi đã thay đổi một cách chóng mặt ngươi đã từ một con người thờ ơ, lạnh nhạt trở thành một người hoà đồng, vui vẻ ta đã nghĩ liệu ngươi có thực sự là Tử Thanh không hay bị kẻ nào đó đoạt xá rồi, nhưng gần đây ngươi nhiều lúc lại quay trở về cái tính cách ban đầu đó thờ ơ lạnh nhạt nhưng khi đến gần ta lại thành một con người khác khiến ta lại nghĩ rằng trước đây ta đã tình cờ làm gì đó làm thay đổi con người cậu. Tuy nhiên ta lại thấy mình sai một lần nữa cho nên ta muốn hỏi ngươi câu này mong ngươi thành thật trả lời ta, ngươi không phải Tử Thanh đúng không?

Tôi lặng lẽ cười nhìn Thái tử điện hạ đặt cây sáo xuống tôi nói:

- Phải mà cũng không phải.

Tôi ngưng lại một lúc tự nhủ bản thân mình rằng giờ lên cho ngài ấy biết việc đó rồi, xong tôi lại nói tiếp:

- Trước kia ngài từng bảo thần rằng:”Ta sẽ đợi đến khi ngươi sẵn sàng muốn nói cho ta lí do của mình” và giờ đến lúc tôi phải nói sự thật với ngài rồi. Xin ngài chuẩn bị tinh thần cho những điều mà thần sắp nói.

Thái tử điện hạ gật đầu. Tôi nghiêm túc kể cho Thái tử điện hạ.

Tôi bắt đầu kể lại chuyện mình vốn từ một thế giới khác xuyên không vào cơ thể của Tử Thanh, tôi thừa hưởng kí ức của cậu ấy như thế nào và sau đó tôi đã sống ra sao khi đoạt xá vào cơ thể cậu ấy. Nhưng tôi hoàn toàn bỏ qua chi tiết mình biết được trước mọi truyện sẽ xảy ra như thế nào qua cuốn tiểu thuyết đó, bởi lẽ tôi vẫn lo lắng nếu ngài ấy biết trước cái kết ấy thì mọi truyện sẽ đi về phương nào đây. Nghe tôi nói Thái tử điện hạ vô cùng ngạc nhiên nhưng bỗng sắc mặt ngài nghiêm nghị lại:

- Ngươi nói vậy nghĩa là ngươi không phải Tử Thanh mà là Giang Tử Hiên còn Tử Thanh thật đã chết rồi ư?

Tôi khẽ lắc đầu:

- Thần đã nói rồi, Tử Thanh đã đồng bộ kí ức cũng như cảm xúc của mình với chính thần vì vậy nên Tử Thanh vẫn chưa chết, trái tim của cậu ấy vẫn nằm tại đây.

Vừa nói tôi vừa đặt tay mình chỉ về phía trái tim đang đập từng hồi trong lồng ngực mình.

- Giờ thần và Tử Thanh vốn là một thể, cậu ấy trước kia lạnh nhạt với ngài bởi lẽ cậu ấy không thể bộc lộ cảm xúc của mình ra mà thôi, cậu ấy vô cùng biết ơn tới ngài và cha mẹ ngài, luôn ngưỡng mộ ngài, luôn hướng về phía ngài mà tiến. Khi mới vào cơ thể cậu thần như một con rối dây bị chi phối bởi cảm xúc mạnh mẽ, mãnh liệt ấy mà trung thành với mình ngài. Sau suốt 5 năm bên cạnh ngài thần đã dần dần hiểu được cái cảm xúc mà cậu ấy dành cho ngài, thần cung hiểu được gia đình vốn là gì, thần cũng vì ngài mà điên cuồng tập luyện trở lên mạnh mẽ hơn để bảo hộ cho ngài. Đối với thần giờ mà nói, điện hạ ngài là ánh sáng ấm áp chiếu rọi con đường ta đi. Ta yêu ngài!

Vừa nói tôi vừa xúc động nghẹn ngào quỳ xuống, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của ngài ấy mà hôn lên, hướng về phía Thái tử điện hạ tôi tiếp tục nói:

- Chính vì vậy xin ngài đừng coi thần như một kẻ ngoài cuộc nữa, có đau buồn có thống khổ gì thì chỉ cần đổ lên người thần mà thôi, điện hạ.

Thái tử điện hạ nghe tôi nói xong chạy tới ôm trầm lấy tôi mà khóc, ngài ấy có gắng hét vào trong lông ngực tôi chút hét lên hết mọi đau đớn vào từng tiếng khóc ấy. Tôi cũng ôm lấy ngài ấy nói:

- Thái tử điện hạ giờ hãy để ta làm chỗ dựa cho ngài!

- Hết chương 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook