Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 31: Giang Tử Hiên- Quá khứ truyện

Cá Ươn Mắc Cạn

04/10/2020

( Bắt đầu từ chương này, toàn bộ phần 2 mình sẽ đổi ngôi kể. Lần này sẽ là Cá kể nha!)

Mọi truyện bắt đầu từ người vợ lẽ của trưởng họ của gia tộc Giang gia_ một gia tộc đứng đầu trong thế mạnh về kinh tế của Sở Châu. Vì vợ cả của ông bị mắc bệnh mà không thể sinh con, mà ông bị ép cưới một người vợ lẽ, người vợ lẽ này đã sinh hạ một đứa bé trai mang lại niềm hào hứng của toàn Giang gia. Đứa bé ấy chính là nam chính của chúng ta mang tên Giang Tử Hiên và người vợ lẽ kia cũng chính là mẹ của cậu. Ngay khi mới trào đời, người mẹ ruột của cậu đã bỏ cậu mà đi, nhưng khi đó cậu quá nhỏ lên không hề biết.

Năm mà cậu lên 1 tuổi có một điều bất ngờ xảy ra. Một lần có một người nước ngoài từ một công ty ngoại quốc sang để kí hợp đồng hợp tác phát triển với công ty họ. Người đàn ông ngoại quốc này vốn chỉ chào cậu cho vui nhưng không ngờ rằng cậu cũng trả lời lại bằng chính ngôn ngữ của người đàn ông ấy. Tuy nhiên ban đầu họ chỉ coi cậu là trẻ con còn nhỏ chỉ nói bừa ra mà thôi nên vẫn chưa quan tâm đến.

Năm 3 tuổi, người vợ cả kia đã khỏi bệnh và sinh ra một đứa bé trai, cậu lập tức bị bỏ ra rìa. Bởi vì thân phận hèn mọn, là con trai của vợ lẽ nên ngay sau khi đứa bé kia ra đời thì cậu lập tức bị coi là cái gai trong mắt bà vợ cả. Bà ta đã yêu cầu một gia sư không danh tiếng gì dạy để loại bỏ cậu đi, và người cha vô tâm này muốn cậu phải làm một việc gần như bất khả thi, cậu cần phải học được ít nhất 15 thứ ngôn ngữ khác nhau trong 1 tuần nếu không sẽ đuổi cậu ra khỏi gia phả.

Mỗi ngày buổi học bắt đầu là câu nói trở thành quen thuộc:

- Tự học đi!

Xong ông ta ngồi chơi rồi ném mấy quyển tử điển cho cậu rồi ngồi lên chiếc ghế tựa đi ngủ. Cậu nhóc nhà ta vẫn nghĩ rằng bà ta là mẹ ruột của mình, nghĩ rằng: " Vì mình có em nên phải học tốt nếu không mẹ sẽ không yêu mình nữa!". Tội nghiệp cho cậu bé ngây thơ vẫn cố gắng học để có thứ vốn không hề tồn tại từ khi sinh ra. Vậy là mọi việc đã bắt đầu từ đây.

Kì hạn kết thúc, Tử Hiên hoàn toàn vượt chỉ tiêu của người cha kia và được miễn cưỡng cho ở lại. Còn tên gia sư kia vốn chẳng làm gì cả nhưng lại được thăng tiến trong giới gia sư sau khi giúp cho Tử Hiên học được hơn 20 thứ tiếng chỉ trong thời gian ngắn.

Đến một ngày nọ, bà vợ cả kia gọi cậu tới phòng của mình nhân lúc những người khác không ở nhà. Bà ta cho người giữ lại hai tay cậu, ấn đầu cậu xuống đất. Trong đầu cậu bây giờ là hàng loạt sự đả kích, cậu cố gượng mặt lên nhìn bà ta. Bấy giờ cậu vốn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, bà ta đâu cần làm đến nỗi vậy chứ. Hai con mắt cậu dưng dưng nhìn bà ta với ánh mắt cầu xin sự tha thứ nhưng đáp lại cậu lại là ánh mắt vô cảm, lạnh như băng với sự ghét bỏ, kinh tởm cậu. Bà ta lấy một chiếc gậy sắt chuẩn bị đập vô người cậu nhưng ngay lúc chiếc gậy sắp chạm tời người cậu thì bỗng có người nói lớn:

- Tử Hiên, con mau ra đây!

Cả bà vợ cả lẫn cậu đều ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gọi ấy. Đó là tiếng gọi của cha cậu. Bà ta nghe vậy liền cho người thả cậu ra. Cậu liền chạy ra chỗ người cha kia. Bỗng nhiên ông ta lại đối xử khác hẳn với cậu, ông đưa một người nước ngoài vào rồi nói:

- Tử Hiên, đây là chú David từ Mỹ tới sẽ dạy con học từ bây giờ! Con sẽ có một căn nhà riêng để tập trung học với chú ấy, thỉnh thoảng ba mẹ sẽ tới thăm con sau. Con nhớ học chăm chỉ nhé!

Bên ngoài nói bao nhiêu là lời ngon ngọt nhưng thực chất là muốn đuổi cậu đi ra khỏi nhà. Việc một đứa bé 3 tuổi ở riêng là tiền lệ chưa từng có. Cậu bé vẫn ngây ngô nghĩ mình chưa học tốt nên mới bị mẹ ghét, chỉ cần lần này cố gắng học thì mẹ sẽ không ghét cậu nữa! Thế là ngay sau đó cậu thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình sang căn nhà mới kia cùng với chú David.

Nhìn từ ngoài vào, đây chỉ là một căn biêt thự nhỏ, nội thất đồ dùng cũng không có gì đặc biệt. David giúp cậu cất đồ đạc của cậu về phòng sau đó mới dọn đồ của mình. Có vẻ anh ta là một người tốt. Xong xuôi David gọi cậu đến và đưa cậu tới một nơi. Nơi đó là một tủ sách, anh ta đẩy chiếc tủ ra phía bên trái và trên bức tường kia là một cửa ẩn có bảo mật nếu không,biết sẽ không mở được. Anh ta ấn một dãy hơn 20 số vào bảng, nhưng anh ta không ngờ Tử Hiên đã thuộc luôn dãy số đó. Cánh cửa mở ra anh ta đưa cậu vào. Kết thúc của cái cầu thang tối um là một căn phòng vô cùng hiện đại. Nhưng cậu khônh hề biết đây là một phòng thí nghiệm và cậu đã trở thành một con chuột bạch trong đó. Anh ta bảo cậu ngồi lên một chiếc ghế sau đó đội lên đầu cậu một cái mũ kim loại. Cậu ấy ngơ ngách hỏi:

- Chú đang làm gì thế!

Anh ta trả lời cậu:

- Chú đang kiểm tra xem con học như thế nào bằng chiếc máy này, đừng bỏ nó ra nhé.

Cậu nghe vậy cũng gật đầu làm theo. Chiếc máy quét não kia bật lên, đầu cậu bỗng thấy đau vô cùng, nhưng khi nhớ tới mẹ thì cậu liền quyết tâm chịu đựng không tháo chiếc mũ ấy ra. Sau hơn nửa tiếng cuối cùng nó cũng kết thúc. Tuy đau nhưng cậu vẫn cố mỉm cười nhìn anh ta. Anh ta nhìn cậu mà thầm khâm phục: " Đứa trẻ này thật đáng sợ!" Anh ta cầm bản chụp não của cậu đi nghiên cứu, cho cậu đi tự do trong căn biệt thự này.

Cậu đi vòng quay căn biệt thự ấy. Sau một vòng tìm hiểu cậu biết được trong căn biệt thự này chỉ có 8 phòng, một phòng bếp, một phòng khách, một khu thư viện lớn chất đầy sách, 2 phòng ngủ với phòng tắm bên trong ngoài ra còn có thêm một phòng làm việc và một căn phòng trống. Cậu ấy đã quyết định vào thư viện đọc sách.

Trong lúc đó bên trong phòng thí nghiệm ẩn, David đã phát hiện một điều bất ngờ, anh ta thốt lên:

- Đây chính là chìa khóa cho sự tiến hóa của loài người, vậy lời hắn ta nói là thật, cậu ta là một thiên tài.

Người mà anh ta gọi là hắn chính là tên gia sư lần trước. Sau kì tích đại thiếu công tử Giang gia học được hơn 20 ngôn ngữ khác nhau đã thu hút một lượng lớn các giáo sư, tiến sĩ khác nhau và David là một trong số đó. Đối tượng để moi thông tin không ai khác chính là tên gia sư kia. David đã mời ông ta đi bar, nhân lúc ông ta say dò hỏi. Ông ta đã kể lại rằng Tử Hiên chỉ tự học thôi chứ không có ai dạy cậu ấy cả. Chính vì điều này mà David đã mua chuộc cha cậu bằng một số tiền lớn rồi nhận cậu làm con nuôi. Vậy là Tử Hiên đã bị chính người cha mình bán đi như một món đồ mà thôi!

Nhưng David vẫn là con người có trái tim không giống như ông ta. Đây là khoảng thời gian êm đềm trong cuộc đời cậu.

- Hết chương 27-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook