Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 7: Cảm ơn ngài nhiều lắm, Thái tử điện hạ!

Cá Ươn Mắc Cạn

04/10/2020

Suốt hôm ấy chính là một buổi học để lại dấu ấn không nhỏ cho Thái tử điện hạ. Sáng hôm sau, kì lạ là không thấy bóng dáng của Thái tử đâu cả bây giờ đã là giờ Ngọ rồi mà vẫn không xuất hiện là thế nào?

Cả hôm nay tôi tìm một lượt khắp phủ Thái tử vẫn không tìm ngài ấy đâu cả, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi?

Tiếp tục mọi thứ vẫn diễn ra như vậy cả hai ngày hôm sau. Tôi cuối cùng quyết định tìm kiếm trong phủ Thái tử kĩ hơn. Vào thư phòng Thái tử, cái kệ sách vẫn đáng ngờ nhất, đợt trước cũng từng thử tìm mật đạo ở đây nhưng không thấy, lần này thử tìm một chỗ khác vậy. Tôi lần này cầm một cây hương cháy vào phòng, đi quanh một lúc và quả nhiên có mật đạo nhưng không hề ở tủ sách mà là sàn nhà. Đây vốn là một thủ thuật đơn giản để tìm mật đạo mà người cổ đại không biết. Với một cây hương xác định hướng khói mà tìm mật đạo, nếu khói hương hướng xuống dưới thì chứng tỏ có một không gian phía dưới còn nếu mật. Tiếp tục trong mật đạo có người thì khói sẽ theo hướng ngược lại. Bằng cách này tôi đã tìm được Thái tử điện hạ.

Bước vào trong mật đạo dưới lòng đất tôi đi một lúc tìm kiếm thì bỗng thấy Thái tử và Quốc sư, hai người họ đang gọt đẽo một thứ gì đó? Tôi tiến đến gần và thấy Thái tử đang dũa một cây sáo trúc, còn quốc sư đang nối dây vào khung đàn mình đã gọt đẽo trước đó. Thái tử lúc này đã kiệt sức nằm thiếp đi, quốc sư vẫn tiếp tục làm không để ý xung quanh. Tôi tiến lại gần bế Thái tử nên, cúi đầu cảm tạ quốc sư. Ngài ấy lắc đầu rồi chỉ Thái tử điện hạ. Tôi đưa Thái tử về phong ngủ, sau đó xuống bếp nấu chút cháo cho ngài ấy. Đưa bát cháo vào phòng, tôi lay Thái tử dậy. Thái tử giật mình tỉnh lại:

- Tử Thanh? Sao ta lại ở đây ta đang làm quà tặng ngươi ma....à! A ngươi biết rồi ư, haiz ta muốn giữ làm bí mật vậy mà lại._Cậu thở dài.

Tôi cười khổ nhìn Thái tử điện hạ khẽ đặt tay lên xoa đầu cậu rồi nói:

- Thái tử, thần chỉ là một thị vệ mà thôi ngài cần gì phải cố gắng đến mức quên ăn quên ngủ như thế, hơn nữa còn mất tích suốt ba ngày như vậy ngài có biết ta lo lắng thế nào không? Ngài thật là, phải chú ý bản thân chứ.

Thái tử nghe tôi nói vậy im lặng không nói gì nữa. Mặt như vừa giận rỗi lại vừa thất vọng.

Tôi cầm bát cháo, lấy thìa múc cho Thái tử.

- Thái tử điện hạ ăn cháo đi, thần tự tay làm đấy!

Thái tử nghe vậy nhìn vui hẳn lên lập tức ăn, khen tôi tấm tắc:

- Cháo ngươi làm rất ngon a, ta không biết ngươi có trù nghệ cao tay như vậy.

Đây chỉ là một bát cháo bình thường mà thôi vậy mà ngài ấy lại...

Tôi khẽ mỉm cười, Thái tử nhìn tôi nói:

- Ta xin lỗi! Bởi lẽ ta làm vậy là muốn tặng quà sinh nhật cho ngươi nhiều năm từ khi ngươi mới vào cung ta đã rất thích ngươi thực sự coi ngươi như ca ca của mình, nhưng không biết nên tặng gì nên qua hỏi thử Quốc sư, ngài ấy khuyên ta nên làm nhạc cụ cho ngươi luyện tập vì vậy ta nhờ Quốc sư hướng dẫn làm cây sáo trúc này, ta cũng muốn tự tay làm quà tặng ngươi...nên ngươi đừng giận nhé!

Tôi không kìm được cảm xúc của mình ôm trầm lấy Thái tử mà khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má tôi khẽ rơi xuống, tôi luôn miệng:

- Không! Ngài không có lỗi, ngài không có lỗi gì hết! Thật sự cảm ơn ngài nhiều lắm Thái tử điện hạ!

Tôi tiếp tục ôm ngài ấy mà khóc bỗng nhiên tôi được quay về cái độ tuổi chính xác của mình bây giờ, như được giãi bày tất cả. Từ khi xuyên không đến đây tôi thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm được người nào như Kim Liên, tôi lại một lần nữa thiếu đi tình cảm gia đình. Tôi tiếp tục cố gắng để sống ở đây chỉ vì không lãng phí cuộc đời mới mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Thái tử ngài ấy thế vậy lại có thể coi tôi như ca ca, điều này thật khiến tôi quá hạnh phúc mà!

Suốt tối hôm ấy tôi đã khóc bên cạnh Thái tử, cuối cùng tôi cũng kiềm được cảm xúc của mình tôi không biết nên nói gì lúc này cả đành đánh ngất Thái tử, đặt ngài ấy xuống giường đắp chăn lên cho ngài ấy rồi trở về phòng mình.

Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm hơn mọi khi, sau khi luyện công tôi xuống bếp nấu cháo cho Thải tử điện hạ, thực sự ngoài cháo và mì ăn liền thì tôi chưa từng nấu món gì khác cả. Đến phòng ngài ấy, tôi đã thấy Thái tử tỉnh dậy tay cầm cây sáo trúc chưa được mài nhẵn nhìn tôi, tôi khá áy náy sau việc mình làm tối qua mà đỏ bừng mặt lên. Đặt bát cháo xuống bàn tôi định đi ra ngoài, Thái tử bỗng nhiên bật dậy chạy đến ôm trầm lấy tôi:

- Đừng làm gì hết! Ngươi đã quá cố gắng rồi! Nghỉ ngơi đi!

Quả thật tuy về phòng mình mà tôi không thể chợp mắt chút nào suốt đêm qua. Khi nghe ngài nói câu ấy cơ thể tôi như không tuân theo mệnh lệnh tôi nữa kiệt sức mà ngã vật xuống.

Tỉnh lại đã là giờ Dần rồi, tôi thấy mình đang nằm trên giường của Thái tử điện hạ còn ngài ấy ngủ gục ngay bên cạnh. Bỗng nhiên ngài khẽ lay người tỉnh lại nhìn phía tôi:

- Ngươi tỉnh rồi à?

Xong ngài lấy ra chiếc sáo trúc đưa tôi nói:

- Chúc mừng sinh nhật ngươi Tử Thanh!

Một lần nữa tôi lại nghẹn ngào không thể nói gì khác, nước mắt lại tuôn ra. Trong tôi lúc này không thể kìm lại những dòng nước mắt ấy, tôi lặng lẽ chửi bản thân “ Mày có xứng đáng làm nam nhi nữa không, sao lại khóc nữa rồi hả Tử Thanh ơi”. Nhận lấy chiếc sáo trúc, tôi nhìn thấy bàn tay mịn màng của ngài ấy ngày nào lại thành nhiều các vết xước cứa trên tay của trúc. Tôi cầm lấy bàn tay ngài ấy nhẹ nhàng mà hôn lên nói:

- Thái tử điện hạ! Cảm ơn ngài nhiều lắm!

- Hết chương 5-

* Giới thiệu nhân vật:

Phương Tịch Âm

Tuổi:???

Một trong số các trụ cột của Thiên Sương Môn, nắm cương vị trưởng lão. Mặc một bộ đại phục màu trắng, ngoài mặc một chiếc áo màu xanh lá có viền chỉ kim tuyến bạc, lưng buộc dây trắng bằng vải cứng, tay phải cầm một chiếc quạt trắng có trang trí bằng hình ảnh rừng trúc. Mái tóc đen dài được búi cao nửa trên và để thả phần còn lại. Là một vị sư tận tâm hết mình vì đồ đệ các thế hệ sau

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook