Tôi Với Em, Không Duyên Nhưng Có Nợ

Chương 11

Bùi Minh Thúy

31/05/2017

- Bác sĩ Hàn, bệnh nhân phòng số 19 đột nhiên co giật.

Hàn Diệu Hy vừa thay xong quần áo đột nhiên y tá gọi lớn, cô vội chạy vào phòng. Phòng 19 có ba giường, đều là bệnh nhân bị gãy xương còn lại một bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày là nam đang vật vã, miệng ú ớ nói gì đó.

Lưu Dĩ An cũng chạy tới, đứng ở ngoài cửa gấp gáp nói:

- Cô mau giữ cậu ta lại, đưa vào phòng cấp cứu.

Cô y tá định chạy vào thì bị Diệu Hy kéo lại:

- lấy thuốc an thần, mau lên.

- Cô điên à...

Lưu Dĩ An hét lên, đây là bệnh nhân của cô ta, hiện tại như vậy còn không mau đưa đi cấp cứu. Hàn Diệu Hy vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, kiên quyết nói :

- Tiêm an thần, mau lên.

Rồi bản thân leo lên giường, ngồi đè lên bệnh nhân nọ, giữ tay chân anh ta cho tói khi tiêm xong, anh ta lịm dần đi.

Tất cả chóng vánh nhưng mọi người đều hốt hoảng, trước giờ ở khoa nội chưa từng xảy ra chuyện như vậy, lại thêm đang giờ giao ban nên gần như không có bác sĩ.

Lưu Dĩ An luống cuống chân tay nãy giờ nhìn bệnh nhân nằm bất động liền lớn tiếng nói :

- Hàn Diệu Hy cô đang làm cái gì vậy, đây là bệnh nhân của tôi, cô dám tự ý quyết định, nếu anh ta làm sao...

- Cô im đi được chưa? Bệnh nhân của cô, cô đến bệnh nhân bị như thế nào còn không rõ, bây giờ còn lớn tiếng gì chứ.

Diệu Hy từ trên giường bước xuống, đanh giọng trả lời, trước giờ cô chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện với người như Lưu Dĩ An. Cô ta vẫn là thể diện quá lớn, ngu ngốc nói tkếp :

- Anh ta bị co giật, chúng ta lại là khoa nội, đưa tới phòng cấp cứu là sai sao?

Cô ta nói quá lớn, lại thêm ồn ào khi nãy nên nhiều bệnh nhân và y tá tò mò chạy tới xem náo nhiệt, Diệu Hy vốn cho cô ta mặt mũi nhiều lần, lần là đã là giới hạn nên không ngại đông người mà nói :

- Cô còn không biết sai ở chỗ nào? Tôi nói cho cô biết, thứ nhất lúc học sơ cứu người ta có dạy cô biểu hiện của co giật không, cô có thấy bệnh nhân nào co giật có thể nói thành tiếng không, thứ hai, bệnh nhân bị co giật nhưng cô không cấp cứu tại chỗ, trong lúc cô chuyển đi bệnh nhân có thể cắn trúng lưỡi. Thứ ba, cô là bác sĩ, bệnh nhân xảy ra vấn đề, cô phải là người tới xem xét và xử lý nhưng cô chỉ đứng nhìn và đẩy cho y tá, coi cảm thấy như thế là không sai sao?

Lưu Dĩ An bị nói tới hai tai đỏ ửng, người xem bên ngoài cũng chỉ trỏ không ngừng, cô ta thẹn quá hóa giận, hai mắt vằn tia đỏ ,hai tay nắm chặt như muốn cãi lại. Diệu Hy nhìn cô ta, ánh mắt chán nản lắn đầu, bước qua cô ta nói thêm một câu:

- Tôi thật không hiểu cô tốt nghiệp khoa y bằng cách nào.

•••



Trên tầng thượng của bệnh viện, Diệu Hy đứng bên lan can đón từng đợt gió thổi tới, cô đang tự kiềm chế cảm xúc của bản thân lại, lâu rồi cô không tức giận như vậy, chủ là đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng.

- Đưa tay đây.

Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người làm cô giật mình. Trương Thiên Minh không biết từ đâu đứng bên, cầm tay cô dán một miếng băng cá nhân lên :

- Bị thương rồi.

- Sao anh lại ở đây?

Diệu Hy lúng túng muốn rút tay lại nhưng Thiên Minh nắm chặt, cẩn thận dán lên vết xước một miếng băng cá nhân màu vàng.

- Lúc nãy thấy dáng vử mắng người của em rất hấp dẫn nên tới xem có được chiêm ngưỡng lúc nữa không thôi.

Diệu Hy đang khó chịu bất ngờ bật cười, khuôn mặt giãn ra. Hắn nhìn cô như vậy, khóe môi nhếch lên một chút :

- Mau vào đây đi, chói mắt quá...

- Trời đâu có nắng đâu...

- Em cười chói mắt...

Hắn thản nhiên nói nhưng ccoo lại sững người, từ bao giờ mà hắn nói đùa tự nhiên như vậy.



- anh muốn biết vì sao tôi dám chắc bệnh nhân lúc nãy không bị co giật không?

- Em không ngại nói thì tôi chẳng ngại nghe.

Thiên Minh nhìn cô cười cười, cô chịu nói chuyện như vậy khiến hắn mừng không hết, cho dù bây giờ cô có ngồi nói nhảm hắn cũng nghe, chỉ là bỗng nhiên mắt cô có chút ưu tư.

Cô hơi mím môi, trong phút chốc muốn kể một số chuyện cho nhẹ lòng.

- Tôi lớn lên ở phố Wander, người bị như vậy nhiều vô số. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi cũng nghĩ họ bị co giật nhưng về sau khi mẹ tôi bị như vậy tôi mới biết, là lên cơn nghiện thôi.

- Nghiện?

- Đúng vậy, bệnh nhân lúc nãy chính xác là lên cơn nghiện, tay anh ta nhiều vết chích như vậy, chắc là nghiện lâu năm rồi. Mẹ tôi cũng từng nghiện, là nghiện heroin.



- Mẹ em ? Không phải em là trẻ mồ côi sao?

Thiên Ân nhìn ánh mắt cô, hỏi một câu có chút tế nhị. Diệu Hy lắc đầu :

- Ai chả có mẹ, chỉ là không biết là ai thôi. Năm tôi 8 tuổi, mẹ tôi mất, dượng nuôi tôi chín năm, năm học cao trung thì dượng phạm tội bị bắt, không còn người thân nên mới sống trong viện từ lúc ấy.

- Vậy là em, lớn lên ở Wander sao?

- Anh không biết sao? Tôi sống ở căn nhà ấy 17 năm đấy, nhà 27 chung cư Thảo Huấn.

- Ban đầu tôi cũng đoán vậy, nhưng lúc gặp em ở cô nhi viện tôi lại nghĩ sang hướng khác rồi.

Thiên Ân bày ra bộ dạng hiểu ra mọi thứ, gõ gõ vào trán mấy cái. Diệu Hy nhìn hắn mỉm cười :

- Sao, một đứa con gái lớn lên trong Wander, có thấy ghê tởm không?

Hắn không ngạc nhiên cũng không đồng tình, bật cười nói :

- Không phải bây giờ em thành bác sĩ xinh đẹp rồi sao, ngưỡng mộ còn không hết nữa.

- Trần Linh Linh từng nói những đứa trẻ lớn lên ở Wander đều thành đầu trộm đuôi cướp.

- À, thì ra đấy là lý do em đổ nước lên người cô ấy hả...thật là. Nhưng tôi thấy có phần đúng mà.

Một câu Thiên Ân nói ra, chút vui vẻ vừa hiện lên mặt Diệu Hy liền biến mất, cô nghiến răng, đôi mắt nhìn hắn khó chịu nói :

- Anh nói cái gì?

Thiên Ân thấy bộ dạng như vậy của cô, không những không xin lỗi còn cười lớn hơn trước, khuôn mặt ngập tràn phấn khích :

- Em xem, đã nói là bộ dạng tức giận của em rất hấp dẫn rồi mà. Tôi nói em nghe, năm năm trước em mang theo nửa tâm tôi mà im lặng, không phải lấy trộm thì là gì?

- Cái gì?

- Nghe không rõ sao?

- trương Thiên Minh, tôi không ngờ anh còn có văn tán gái tẻ nhạt này đấy.

- Tôi còn nhiều thứ em không biết, chờ sau này sẽ để em tự thấy.

- Ai thèm...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Với Em, Không Duyên Nhưng Có Nợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook