Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
Nào Có Trùng Hợp Thế Chứ (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chịu đựng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xem vào phim.

Nhưng, bộ phim chiếu được một nửa, không khí ái muội giữa nam nữ chính càng ngày càng sâu, người sáng suốt đều biết, tiếp theo chính là cảnh giường chiếu. Đôi tình nhân ngồi ghế trước còn có xíu động tĩnh nho nhỏ, Thanh Tranh quẫn bách tột đỉnh, giơ tay muốn cầm coca che đậy bớt sự ngượng ngùng. Ai biết tay phải vừa nắm, không nắm được coca mà lại nắm được một bàn tay. Cô bị dọa cho giật cả mình, nhanh chóng rút tay về, quay đầu đi, "Người bị hại" Tô Phách cũng đang nhìn về phía cô.

"Tôi quên mua nước, có chút khát nước." Trong khi Tô Phách nói câu nói này, nam chính trong phim đang sáp lại gần cạnh tai nữ chính, mang theo hơi thở gấp gáp nhả ra một câu "Anh có chút đói rồi.", kế tiếp là mở miệng ngậm lấy dái tai xinh xắn của nữ chính...

"Hai câu nói này xen lẫn nhau, Thanh Tranh không kìm được nước mắt tuôn như mưa: Thật là một ngày...[了×了 biểu tượng nước mắt tuôn rơi như mưa]. Từ trước tới giờ cô chưa từng cảm thấy từ "đói khát" này lại có hình ảnh sống động đến thế. Ai biết, Tô Phách lại nói tiếp một câu: "Tôi sẽ mở nắp uống nước, không để ý chứ?" Anh khống chế âm lượng chỉ vừa đủ cho mình cô nghe thấy.

Giờ này Thanh Tranh còn hơi đâu tâm tư mà đi suy xét câu nói của anh, chỉ "ừm" một tiếng.

Triệu Nam phát hiện ra hai người đang tán gẫu, bèn thuận miệng hỏi: "Anh Tô nói gì thế?"

ThanhTranh cố gắng duy trì sự giọng nói ôn hòa: "Anh ấy khát."

"Là bởi vì phim sao?" Triệu Nam dường như liên tưởng hết thảy, khẽ cười nói.

"..."

Lời của Triệu Nam, Tô Phách cũng nghe thấy: "Tình và sắc của bộ phim thể hiện rất tốt, có vấn đề gì không?"

Triệu Nam không nói chuyện.

Phim tiếp tục, ống kính chầm chậm kéo dài dò xét rìa ranh giới của sắc dục... may là ở rìa ranh giới, mà toàn cảnh giường chiếu rất nhanh cũng kết thúc, Thanh Tranh như trút được cả gánh nặng.

Sauđó ba người không nói chuyện nữa. Lúc phim gần đến đoạn cuối, điện thoại Triệu Nam chợt vang lên, anh ta tắt máy, rồi nhắn tin một hồi lâu, nói với Thanh Tranh, anh ta có việc phải đi trước, rảnh rỗi sẽ hẹn sau."

Thanh Tranh lịch sự nhận lời: "Được."

"Anh Tô, tạm biệt."

"Ừ."

Thế là, bên cạnh Thanh Tranh chỉ còn lại mỗi mình Tô Phách...

Đợi phim kết thúc, Thanh Tranh và Tô Phách bước ra khỏi rạp chiếu phim.

Tô Phách nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Có muốn cùng đi ăn bữa cơm không?"

"Tôi có hen người trong nhà rồi." May mà cô thực sự có nói sẽ ăn cơm tối cùng bà nội, nếu không còn phải tìm lí do từ chối.

"Vậy tôi đưa cô về nhà."

"Không cần, tôi tự về được rồi." Thanh Tranh uyển chuyển cự tuyệt, trên mặt mang theo nụ cười, tỏ rõ chân thành không gì sánh bằng.

"Tôi vốn dĩ muốn đi Thành Bắc mua chút đồ, tiện đường, đưa cô về."

Trước đây đi ăn đồ ăn Nhật, cô từng nói với Tiểu Triệu nhà của cô ở Thành Bắc___ cô nhớ mình lúc ấy bước đi ở phía sau anh, anh đang nói chuyện với sư đệ, mà cô nói cũng không lớn tiếng lắm.

"Không cần phiền phức thế đâu..."

"Không phiền." Tô Phách nhìn cô như đang cân nhắc điều gì đó, lại nói thêm một câu, "Sao cô lại không muốn tôi đưa cô về?"

Còn không phải có từng có với anh một đoạn... tôi sợ rơi mã giáp*.

(*Rơi mã giáp: Là một câu ngôn ngữ mạng, có ý là bị người khác nhận ra thân phận thực sự. Câu trên là Thanh Tranh sợ Tô Phách nhận ra thân phận của mình.)

Nhất thời cô cũng không tìm ra lí do từ chối, cứ khăng khăng nói không muốn anh đưa về, càng khiến người ta nghĩ lung tung.

Cuối cùng, Thanh Tranh vẫn ngồi lên xe Tô Phách, một chiếc xe việt dã màu đen, trong xe cực kì sạch sẽ gọn gàng.

Sau khi lên xe Tô Phách lên xe liền đưa cho cô một chai nước khoáng.

Thanh Tranh vội vàng nhận lấy: "Cảm ơn."

Tô Phách nổ máy chạy, hỏi cô: "Cô với Triệu Nam thân nhau lắm sao?"

Thanh Tranh bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ, không biết ý anh là gì, dựa theo tình hình thực tế nói: "Không thân, hôm nay là lần thứ hai gặp mặt."

Tô Phách "ừm" một tiếng: "Cô sống ở đâu?"

"Ngõ Hương Trúc, anh cho tôi xuống bên kia Vườn Bách Thảo là được, không cần vòng qua, bên kia thường hay bị tắc xe."

"Cũng chỉ một đoạn đường ngắn."

"Tôi đi bộ là..."

"Hứa tiểu thư."

"Hả?"

"Tôi có thói quen tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, cô vẫn nên toàn thành cho tôi." 

Tô Phách mang người tiễn về tới tận cửa tiểu khu mới rời đi, vừa lái ra chưa bao lâu, lại nhận được điện thoại của Lương quý bà: "Con trai, con đang ở đâu thế? Có về ăn cơm tối không?"

"Về, con tới phố cũ mua cho mẹ chút hạt dẻ mới quay lại."

"Aiyaa... con trai à, con tốt quá xá luôn, đặc biệt có lòng chạy xa như thế để mua hạ dẻ cho mẹ."

Tô Phách thầm nghĩ: Chỉ thuận đường thôi. Nhưng lời tới bên miệng, lại biến thành: "Mẹ thích ăn là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK