Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
Nào Có Trùng Hợp Thế Chứ (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Sao thế? Không nỡ sao?"

Triệu Nam híp mắt cười chìa tay ra, Thanh Tranh chỉ đành có thể lặng lẽ đưa cho anh ta.

Sau khi hai người lại đi dạo miếu Thành Hoàng xong, rồi cùng nhau đi xem phim.

Lúc hai người đến thì cách mở màn phim còn khoảng hai mươi phút, Triệu Nam nói: "Cô mời xem phim, thì tôi mời uống nước. Cô ở đây đợi tôi một lát."

Thanh Tranh muốn nói không cần khách sáo, trong balo cô có nước, nhưng Triệu Nam đã quay người đi mua bỏng ngô và coca rồi.

Thanh Tranh bèn ngồi xuống ở khu vực ngồi đợi, nhớ tới sữa bổ sung canxi của bà nội nhà mình gần đây sắp uống hết, cô mở trang cửa hàng mua sắm trên mạng ra, dự định đặt vài hộp.

Không bao lâu, cô thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình. Cô nghĩ là Triệu Nam, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một tiếng "Quay lại rồi à", kết quả người bên cạnh cả nửa ngày trời không có động tĩnh.

Cô thấy lạ bèn nghiêng đầu sang nhìn, lại nhìn thấy Tô Phách.

Tô Phách?

"Anh, anh sao lại ở đây?"

So với khuôn mặt kinh hãi Thanh Tranh thì Tô Phách ngược lại tương đối ung dung, nói: "Tôi muốn đi xem phim, đương nhiên cần phải đến rạp chiếu phim." Nói đoạn, dừng lại một giây, "Cô và Triệu Nam cùng đi xem phim?"

"... Ờ." Vài ba câu nói không rõ, chỉ gật đầu cho qua chuyện, càng kinh ngạc hơn tại sao Tô Phách lại xuất hiện ở đây, "Anh, hôm nay anh không luyện tập sao?"

"Đồng An Chi không khỏe, xin nghỉ về nhà, vai nữ chính không ở đấy, tất nhiên không cần luyện tập."

"An Chi bị bệnh? Bệnh gì? Có nghiêm trọng lắm không?" Chẳng trách trước đó cô gửi tin nhắn cho cô ấy, cô ấy không trả lời.

"Bệnh cũ." Dường như Tô Phách không muốn nói nhiều.

Nhưng Thanh Tranh hiển nhiên rất lo lắng: "Bệnh cũ gì?"

Tô Phách khe khẽ "chậc" một tiếng, mới nói: "Cô ấy nói là triệu chứng thời kì kinh nguyệt. Mỗi năm cô ấy có vài ba lần đau không muốn sống. Tôi đưa người về nhà, vừa về đến nhà cô ấy liền ngủ, cô cứ yên tâm."

Thanh Tranh: "..."

Tô Phách còn muốn nói gì đó, chợt điện thoại vang lên, điện thoại gọi đến hiện rõ là thầy Lục, anh đành phải đứng dậy đi qua một bên nghe điện thoại.

Hứa cô nương bày lại vẻ mặt hết sức phức tạp.

Tô Phách ở sảnh rạp chiếu phim gọi điện một hồi, ánh mắt thấy Triệu Nam cầm đồ ăn đi về hướng Hứa Thanh Tranh.

Lúc này, nhân viên soát vé hô lên: "Ba giờ mười phút, có thể vào rạp rồi. Ba giờ mười phút, có thể soát vé vào rạp rồi."

"Có thể soát vé rồi, chúng ta đi thôi." Triệu Nam hình như không nhìn thấy Tô Phách, sau khi nói một câu với Thanh Tranh, liền cầm đồ đi về phía trước dẫn đường.

ThanhTranh lại lần nữa hướng nhìn về phía Tô Phách, nhìn thấy anh đang gọi điện thoại, cũng không biết anh có phải xem phòng rạp này không.

Mất hồn mất vía tiến vào rạp, đến khi ngồi xuống, cô còn thường hướng nhìn ra ngoài cửa ra vào.

"Nhìn gì thế?"

"Không có gì." Thanh Tranh cười cười, muốn chìa tay ra lấy côca.

Triệu Nam cẩn thận giúp cô cắm ống hút, rồi mới đưa cho cô.

"... Cảm ơn."!

Mấy phút sau, đèn tắt, xung quanh bỗng nhiên tối om, màn hình bắt đầu phát quảng cáo.

Bởi vì không phải cuối tuần, tỉ xuất chỗ ngồi không đến một nửa, chỗ bên phải Thanh Tranh cũng là ghế trống.

Khi phim chính thức mở màn, ngược lại bên cạnh cô có người ngồi xuống, lờ mờ cảm thấy vóc dáng đối phương hơi quen, cô bất giác quay sang nhìn.

"Anh..." Cô kinh ngạc nói, "Anh, anh đối chiếu chổ ngồi chưa?" Nếu phải, thì chuyện này cũng quá thần kì rồi! 

Tô Phách không trả lời cô, chỉ quay đầu liếc nhìn Triệu Nam, hơi gật đầu nhè nhẹ, coi như là chào hỏi.

Triệu Nam cũng nhếch môi cười: "Anh Tô, trùng hợp ghê."

"Ừ." Tô Phách thầm nghĩ, nào có trùng hợp thế chứ.

"Ông chủ Tô..." Trang Tranh lại khe khẽ kêu một tiếng, "Anh thật sự đối chiếu chỗ ngồi rồi sao?"

Tô Phách nhỏ giọng trả lời cô: "Cô là nhân viên soát vé à? Đừng quản chuyện tôi có đối hay không đối chiếu số, chuyên tâm xem phim đi."

Giờ này phút này, cô làm sao có thể chuyên tâm xem phim được chứ?

Sau khi phim bắt đầu chiếu, Thanh Tranh lại lén lút liếc nhìn Tô Phách, chỉ thấy một tay anh chống cằm, xem cực kì chăm chú. Triệu Nam thì ngược lại, cứ luôn lướt điện thoại, dường như đối với bộ phim văn nghệ này không hứng thú lắm.

Cô điều chỉnh tâm trạng, để bản thân không đừng chú ý tới người bên tay trái.

Tâm trạng không yên nhìn lên phía trước___

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK