Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
Mặt Đỏ Vừa Đẹp (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Bà nội, dì Vương, ngày mai làm giúp cháu thêm một phần cơm nữa được không ạ?"

Vì an toàn trên hết, lúc Thanh Tranh đang ăn cơm tối cô liền đưa ra yêu cầu của mình với bà nội và dì giúp việc.

Thấy thế bà cụ hỏi: "Sao vậy? Cháu ăn không đủ sao?"

"... Cháu mang đi làm người tốt việc tốt."

Sáng ngày hôm sau, Thanh Tranh ôm hộp cơm vừa tới cửa nhà hát, đã gặp ngay Tô Phách. Mặc kệ hai trăm đồng tiền kia là ý gì, dẫu sao đồ mang cũng mang tới rồi, đương nhiên cũng không ưỡn ẹo ngượng ngùng, dứt khoát đem một phần trong đó đưa cho anh___ một hộp cơm gỗ không giống lần trước.

Tô Phách liếc nhìn hộp cơm, sau đó ngước con ngươi lên đối diện với cô, mắt cô rất xinh đẹp, đây gọi là mắt hạnh nhỉ? Không cười cũng giống như đang mỉm cười.

"Cho tôi?"

"Ừ, tiền trao cháo múc." Thanh Tranh giải thích, xong lại nói: "Hộp không không cần trả lại."

Tô Phách mỉm cười, không trả lời cô, cầm hộp cơm bước đi.

Sáng sớm lúc Thanh Tranh đưa cơm hộp tự cảm thấy không có ai nhìn thấy, ai ngờ tới giờ ăn cơm trưa, chuyện cô mang cơm tặng cho Tô Phách giống như truyền đi khắp nơi, hầu như ai ai cũng biết.

Không bao lâu tin dưa lê lại diễn biến thành: Hứa tiểu thư đang theo đuổi Tô phách.

Thanh Tranh thầm nghĩ, tin vịt không ngăn nổi người thông minh, muốn thanh minh tẩy trắng chỉ tổ càng tẩy càng đen, ngoài ra cô để tay lên ngực tự hỏi: "Tin tám nhảm bảo mày muốn theo đuổi Tô Phách?"

Thanh Tranh lắc đầu: "Không phải." Nói đoạn, lia mắt nhìn chằm Tô Phách ở đằng xa, lại tự hỏi: "... Đối với tin tám nhảm Tô đại boss không nói gì?"

"Anh ấy á? Không nói gì, vẫn như mọi khi, nên làm gì thì làm."

"Ồ." Anh không nghĩ lung tung được rồi.

Đồng An Chi mỉm cười hỏi: "Sao cô lại tặng cơm cho anh ấy thế?"

"Anh ấy cho tôi tiền."

Đồng An Chi nghĩ gì cũng không nghĩ tới nguyên nhân và kết quả như thế này: "Hóa ra là giao dịch tiền bạc!"

Thanh Tranh cười gượng một tiếng.

"Xem ra anh Tô thật sự chán ngấy ăn cơm ngoài và cơm nấu tập thể rồi, muốn ăn chút cơm gia đình thường ngày. Nghe nói cô làm cơm rất ngon phải không? Đồng An Chi hỏi.

"Tôi không biết làm cơm, là người trong nhà làm." Nói xong Thanh Tranh ngừng lại trong chốc lát, còn rất tự hào khoe, "Nhưng tôi đều biết cách làm như thế nào, người ta gọi là trù nghệ thế gian Vương Ngữ Yên*."

(*Vương Ngữ Yên: Nhân vật hư cấu trong truyện "Thiên Long Bát Bộ" của nhà văn Kim Dung. Vương Ngữ Yên được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp, trí tuệ hơn người. Cô thuộc gần như mọi kinh sách võ thuật trong thiên hạ, trừ Lục mạch thần kiếm của Đoàn Đại Lý.... Cô vô tình trở thành một cuốn từ điển sống võ thuật, nhưng cô lại không biết võ công.)

Đồng An Chi cười cười hai tiếng cổ vũ, sau đó Đồng An Chi an ủi trù nghệ thế gian Vương Ngữ Yên: "Cô đừng để ý mấy tin lảm nhảm kia, tôi và Tô Phách, còn có Thẩm sư huynh và Tô Phách từng bị truyền mấy vụ scandal rồi, qua một thời gian ngắn sẽ hết thôi.

Thẩm sư huynh là chuyện quái quỷ gì?

Cả ngày hôm nay, Thanh Tranh trải qua có chút dở khóc dở cười.

Thời tiết hạ tuần giữa tháng chín vẫn còn chút nóng nực, Thanh Tranh mỗi ngày vẫn luôn kiên trì đều đặn dậy sớm hơn khoảng mười lăm phút tới đoàn trình diện, có điều trừ hôm đầu tiên, Tô Phách luôn đến sớm hơn cô. Lúc cô đến, anh đã ngồi luyện giọng rồi. Vốn dĩ cô còn sợ một thân một mình ở chung với anh, ai biết anh bận rộn thế, hai người hoàn toàn không có thời gian giao trao đổi, thỉnh thoảng tầm mắt giao nhau, anh cũng chỉ lễ độ hơi hơi gật đầu.

Trong lòng Thanh Tranh lại thêm một lần yên tâm vui vẻ, yên lặng nghĩ: Thế này rất tốt.

Đợi tới lúc kịch cọ sát tương đối hơn, mấy vị diễn viên ⟪Ngọc Trâm Ký⟫ cuỗi cùng cũng ngồi xe khách di dời tới Lâm Viên tư gia tập diễn mà trước đó đạo diễn Hứa nói.

Lâm Viên nằm ở khu thành phố cổ, con đường cũ phía trước bị khai phá thành một điểm thu hút khách du lịch, phía sau là quanh cảnh non nước, xung quanh còn có một vài vườn nhà cũ, phong cảnh đẹp khỏi phải bàn.

Đồng An Chi khi liếc nhìn một vòng xong liền hỏi: "Cái nhà này trị giá bao nhiêu tiền?"

Tiểu Triệu nói nhỏ: "Nghe đạo diễn Hứa nói, có thể mua bốn năm căn nhà ở trung tâm thành phố."

Đồng An Chi nói: "Vậy cũng tàm tạm, tôi còn nghĩ phải qua cả trăm triệu."

Chủ nhân Lâm Viên Thanh Tranh, hôm nay tới muộn nhất, bởi vì cô quên đã đổi địa điểm diễn, nên vẫn chạy tới đoàn kịch Côn khúc, lăn qua lộn lại thế là đến muộn.

Đợi lúc cô thở hồng hộc vội vàng chạy tới, các diễn viên đều đã sớm thay xong trang phục, đội nhạc đã vào vị trí, chính thức nhập cảnh dựng dàn kịch rồi.

Lúc này, Tô Phách đóng vai Phan Tất đang ngồi ở trong đình cạnh hồ nước gảy đàn.

~Hết chương 15~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK