Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
Đây Là Đường Thanh Sơn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thanh Tranh lại nhận được một tin nhắn từ Triệu Nam gửi đến, cách hai ngay sau ngày xem phim lần trước.

Anh ta nói tối đó ở nhà hát nhỏ gần trường đại học có một buổi biểu diễn, mời cô tới xem, lúc ấy cô đang bận, không kịp nhắn tin trả lời, kết quả lúc trời tối anh ta cho người đem đến một tấm vé xem kịch.

Thanh Tranh nhớ ra buổi tối đạo diễn Hứa còn sắp xếp diễn kịch đêm, mặc dù cô chỉ là trợ lí đạo diễn, có cô hay không cũng không thành vấn đề, nhưng người khác vẫn đang tăng ca, cô về trước thì không hay lắm. Nếu vẫn tăng ca, không biết có phải cô ảo giác hay không, cô lờ mờ nhận thấy dường như Triệu Nam rất cam tâm tình nguyện "tiếp cận" cô___ Hai ngày nay anh ta cứ nhắn tin cho cô, tuy chỉ là đơn giản hỏi một câu kiểu "đang làm gì đó", bởi vì cô đang nghi ngờ, cho nên trả lời cực kì khách sáo, quy cũ khuôn phép.

Mới cầm điện thoại định trả lời Triệu Nam, nói không đi, chợt nhìn thấy Tô Phách từ hành lang bên kia bước tới, anh bước đi không nhanh không chậm, nhưng hóa trang được một nửa như thế lại giống như Trương Sinh vừa từ Tứ Sương* lén lút quay về.

(*Tứ Sương: Kiểu nhà Tứ Hợp Viện của Trung Quốc.)

Thanh Tranh thấy anh, theo bản năng cất điện thoại trước, cất xong lại tự thấy hành vi của mình rất vô duyên.

Tô Phách bước đến trước mặt cô, mắt liếc nhìn vé xem kịch cô cầm trong tay, thế là ý cười trên khuôn mặt vốn dĩ không đậm lắm từ từ tắt hẳn.

Thanh Tranh thấy anh không bước tiếp nữa, thoáng bối rối: "Quần áo công tử không chỉnh tề, bị cô nương nào đuổi chăng?" Ý muốn nhắc nhở anh có thể sửa sang quần áo chỉnh tề không.

Tô Phách đáp: "Muốn biế tôi bị cô nương nào đuổi ra ngoài, thì buổi tối nghiêm túc xem kịch."

Vốn dĩ một câu nói đùa, dường như anh lại trả lời chứa đầy hàm ý, nhất thời Thanh Tranh không biết nói gì cho phải.

Tô Phách không nói nhiều với cô, liền rời đi.

Giờ này, đạo diễn Hứa nghe điện thoại cũng bước về bên này, nhìn thấy cháu gái nhà mình nắm một tấm vé đến ngẩn người, bèn tiến lên cúi đầu xem: "Diễn xuất của bạn?" Ngay lập thức thay cô quyết định, "Đi đi, xem kịch nhiều tí, học tập nhiều vào. Tối nay không cần cháu, có chú làm chủ rồi, cho cháu nghỉ nửa ngày." Nói đoạn, đạo diễn Hứa vỗ vai cháu gái mình, rời đi nói chuyện điện thoại.

Hứa cô nương tận tụy yêu công việc cạn lời, cô nhìn tấm vé trên tay, thầm nghĩ: Người ta dàn dựng một vở kịch thực sự không dễ dàng, còn đặc biệt nhờ người mang vé tới tặng, lãng phí cũng đáng tiếc và áy náy trong lòng. Mà dựa vào tí suy đoán kia, nói không chừng là bản thân nghĩ nhiều.

Nghĩ thế, Thanh Tranh dứt khoát cầm điện thoại nhét vào trong túi áo.

Sau khi Đồng An Chi biết Thanh Tranh muốn đi xem kịch Triệu Nam diễn, vung tay áo hát một câu: "Có niềm vui mới liền quên tình cũ."

ThanhTranh cười nói: "Đừng sợ, tôi nhớ tình cũ, đi rồi sẽ về."

Đồng An Chi quay về vẻ mặt nghiêm túc: "Thực ra, tôi cũng rất muốn đi xem. Người sắp xếp kịch cũng không giống nhau, đành chịu không đi cổ vũ cho đối phương được, cô thay bọn tôi đi cổ vũ cho anh ta nhé."

"Nhất định tôi sẽ mang tới tận nơi."

Thanh Tranh lái xe đến chỗ Triệu Nam biểu diễn, cô tới sớm, đây là thói quen lâu ngày trước giờ của cô, đi xem hiện trường diễn xuất nhất định phải giành dư giã thời gian cho bản thân.

Cô vừa đến thì gửi cho Triệu Nam một tin nhắn, kết quả anh ta đích thân ra đón.

"Buổi diễn của anh rất bận, sao còn ra ngoài đón tôi, tôi tự tìm chổ được rồi."

Triệu Nam cười nói: "Cô là khách quý, đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo."

Thanh Tranh nói: "Tôi đại diện đám người Đồng An Chi tới cổ vũ cho anh, chúc anh biểu diễn thành công."

"Cảm ơn, đi, đi bên này." Triệu Nam dẫn Tranh Tranh vào trong, "Cô có thể đến, tôi rất vui." Giữa đường, anh ta thuận tay nắm lấy cổ tay cô.

Thanh Tranh hơi sững sờ, có chút ngượng ngùng giãy ra, đồng thời chuyển đề tài hỏi: "Hôm nay anh diễn cái gì?"

"Chung Quỳ Giá Muội."

"Anh diễn vai Chung Quỳ?"

"Chẳng lẽ cô thấy tôi có thể diễn vai muội muội?

Thanh Tranh cười nói: "Thực ra tôi cảm thấy, anh diễn muội muội cũng không phải không thể."

Triệu Nam phối hợp tâng bốc: "Lớn lên quá đẹp trai thì trách tôi chắc. Tôi phải diễn không chỉ là Chung Quỳ, phía sau tôi còn phải diễn không ít màn, tới lúc đó cô sẽ biết."

"Ừ."

Hai người đi đến sảnh cửa sau phòng diễn xuất, Thanh Tranh vội nói: "Anh đi làm việc đi, tôi vào chổ ngồi đợi anh diễn."

"Có muốn theo tôi ra sau cánh gà xem xem không?"

"Không cần đâu, tôi sợ làm phiền mọi người. Anh mau đi đi, lát nữa gặp."

"Vậy được rồi, lát nữa gặp."

Thanh Tranh tìm thấy chỗ ngồi ngồi xuống, kỳ thực trước đây cô và bạn học từng đến nhà hát nhỏ này xem biểu diễn hai vở, một vở là của học sinh trường khác diễn kịch nói, một vở là đoàn biểu diễn kịch cỡ nhỏ của người nước ngoài tới diễn ⟪Trà Hoa Nữ⟫.

Trong quá trình ngồi chờ, có người lần lượt tiến vào, trước giờ mở màn, khán phòng ngồi gần kín chỗ.

Màn đỏ kéo lên, cuối cũng bắt đầu diễn.

Hồi kịch này, Thanh Tranh thấy một tuồng không giống Côn khúc___ diễn viên gần như đang múa toàn cảnh, hiếm khi hát. Triệu Nam diễn vai Chung Quỳ, mang theo năm con quỷ nhỏ, trang điểm lóa mắt đứng trên sân khấu kết hợp với hình thức hoạt bát dí dỏm, dẫn tới mọi người xem không kịp tiếp thu hết...

Thanh Tranh nhìn khuôn mặt Triệu Nam vẽ thành Chung Quy,nếu trước đó anh ta không nói với cô anh ta diễn Chung Quỳ, chắc chắn cô không nhận ra anh ta.

Đột nhiên nhớ ra hai ngày trước, khi chú hai nói chuyện phiếm với cô có nói: Hoa Liễm, không phải diễn vai xấu thì là diễn vai thô lỗ, diễn hay, cũng khó có lưu lượng của Sinh Đán, đây là định sẵn từ trước.

Một màn nối tiếp một màn, Triệu Nam biết rất nhiều, màn diễn cuối cùng anh ta chọn là ⟪Dạ Bôn⟫, từ ầm ĩ ồn ào đến thê lương tĩnh lặng, mỗi một màn kịch đều rất đặc sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK