Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu
Côn Khúc Nghe Hay Không (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối đến, các diễn viên diễn kịch lần lần tới phòng nghỉ của đạo diễn Hứa, Thanh Tranh theo Đồng An Chi đến, cô hiểu rõ chú hai mình không phải là kiểu người dài dòng nhiều chuyện, bèn tựa vào tường ngoài hành lang nghịch điện thoại.

Quả nhiên chưa tới lúc lâu, liền có người mở cửa bước ra — là Thẩm Già Lặc. Trước đó cô từng xem ảnh của anh ta trên mạng, cho nên vừa liếc mắt đã nhận ra.

Cô vội vàng đứng thẳng người, lễ phép chào hỏi: "Chào anh."

Đối phương sững sờ, sau đó cũng khách khí đáp lại một câu: "Xin chào."

Những người khác cũng mau chóng ra ngoài, đạo diễn Hứa cháu gái nhà mình liền tiến lên vỗ vỗ bã vai cô, xong nói với người trong đoàn kịch: "Vừa nãy mọi người đều bận rộn, tôi quên giới thiệu, đây là cháu gái tôi, tên Hứa Thanh Tranh." Sau đó, giới thiệu cho Thanh Tranh biết tên những người khác, "Tuổi tác của mấy đứa cũng ngang nhau, làm quen chút nhé, sau khi vui đùa xong đều là bạn bè."

Cả đám người tự nhiên phụ hoạ hùa theo nói được.

Đồng An Chi hướng Thanh Tranh lắc lắc điện thoại trong tay nói: "Trong đoàn có xe buýt đến đón chúng tôi, chúng ta thêm wechat, rảnh rỗi thì hẹn hò nhé."

"Được, nhất định rồi."

Hứa đạo diễn nói: "Đi ra ngoài thôi, tôi lại nói thêm vài câu, mọi người về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn nửa vở, không được lơi là xem thường. Ngày mai sau khi kết thúc, tôi mời mọi người ăn cơm.

"Woa... tiệc lớn."

"Màn kịch cuối cùng, tiếp tục không ngừng cố gắng!" Cả đám người mồm năm miệng bảy nhao lên.

Thanh Tranh bởi vì tranh thủ nhắn tin với bạn học nên rớt lại phía sau đội ngũ.

Đợi cô gửi tin xong ngẩng đầu lên, phát hiện người bước đi bên cạnh cô lại là Tô Phách.

Lồng ngực cô đập lỡ một nhịp, trực giác mách bảo cứ giả vờ không nhìn thấy rồi nhanh chân bước vội... nhưng rõ ràng làm như thế lại có chút giấu đầu lòi đuôi, tự lừa dối mình, cho nên cô lại giả vờ bình tĩnh tiếp tục chầm chầm từng bước.

Sau đó, cô nghe Tô Phách hỏi một câu: "Côn khúc nghe hay không?" Giọng điệu hết sức hiền hòa.

Thanh Tranh bỗng nhiên lại nhớ tới những lời nói dối của mình năm ấy, có tí ngượng ngùng mất tự nhiên.

"Nghe không hiểu lắm." Bây giờ đổi lại cô không nói dối nữa.

"Là nghe không dễ hiểu lắm."

Thanh Tranh hiển nhiên cũng không bắt chuyện thêm, nhưng cô có chút lúng túng, dẫu sao cô vẫn còn nhớ đoạn chuyện cũ kia. Có điều sắp tới cổng, Tô Phách mới nói một câu: "Vậy tạm biệt."

Xe buýt chở đoàn kịch đã dừng ở cổng chờ, vậy mà giờ này xung quanh xe xuýt còn có vài fan đứng vây quanh xe buýt, nhìn thấy bọn họ bước ra, đều phấn khích hướng bọn họ vẫy vẫy tay gọi tên.

Thẩm Già Lặc đại diện thành viên trong đoàn kịch quay về phía đám fan bày tỏ lòng cảm ơn, và quan tâm nhắc nhở bọn họ mau sớm về nhà, trên đường nhớ chú ý an toàn. Mọi người theo sau đó nói lời tạm biệt với fan, rồi lên xe.

Thanh Tranh đi theo đạo diễn Hứa về phía bãi đỗ xe.

"Cháu không nghĩ tới, hoá ra Côn khúc cũng được chào đón nồng nhiệt như vậy." Chuyện không ngờ tới của Thanh Tranh là dựa trên nền tảng cơ bản của Côn khúc.

Chú hai Hứa cười nói: "Hiệu quả diễn xuất của bộ kịch lần này, cũng ngoài dự liệu của chú. Chỉ có thể nói rằng, thiên thời địa lợi nhân hòa."

"Chú hai, đợi sau khi ⟪Tây Lâu Ký⟫ kết thúc, chú tính làm kịch gì? Hay là vẫn làm Côn khúc ạ?" Cô ôm một tia hi vọng muốn nghe được đáp án phủ định hỏi.

"Côn khúc, nhưng cụ thể làm bộ nào thì vẫn chưa nghĩ xong. Lúc đầu ⟪Tây Lâu Ký⟫ cũng chọn rất lâu mới quyết định, bởi nó không giống với những tiết mục kinh điển ai ai cũng biết, nhưng cũng không hẻo lánh tới mức cần làm lớn chuyện."

Thanh tranh "Ồ" một tiếng, xong lại nói: "Vậy bộ kịch tiếp theo, chú vẫn tìm đám người Tô Phách sao?"

"Tốp thanh niên trẻ tuổi trong đoàn kịch bọn họ, bản lĩnh trong người trình độ không tồi. Về Tô Phách, trước kia được công nhận là người xuất sắc tài ba trong đám thế hệ trẻ, trong quá trình hợp tác vỡ 《Tây Lâu Ký》, khiến chú đối với cậu ấy càng thêm có triển vọng.

"... Được rồi."

Chú hai Hứa thấy cô không có hứng thú lắm, nghĩ cô vẫn không muốn làm Côn khúc lắm nên lại giảng giải: "Tranh Tranh, làm đạo diễn thì tầm mắt phải rộng, con càng hiểu rộng biết nhiều, nghệ thuật tương thông, con mới có thể khai thác sở trường ưu điểm của mọi người, làm ra vở kịch chân chính. Chú hai cũng không chỉ là làm kịch nói."

Không phải, cô chủ yếu là vì...

Lúc anh nói tạm biệt cô không đáp lại, bởi thật ra cô không muốn gặp lại anh lắm.

Cô sợ gặp mặt nhiều, nhỡ anh nhớ ra cô thì phải làm sao giờ? Cái này là cô bất giác nghĩ tới một chút.

Cô rất cần mặt mũi đó.

Dẫu sao, chuyện cũ không dám nhớ lại.

"Cháu hiểu rồi." Kết quả xấu nhất chính là bị nhận ra, thì cô kiên quyết không thừa nhận. Công việc quan trọng hơn.

"Thế mới phải chứ." Cuối cùng Đạo diễn Hứa cũng hài lòng gật gật đầu, "Vậy cháu trở về đợi tin của chú."

"Dạ."

~Hết chương 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK