Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

Chương 38: Anh muốn hôn em (2)

Cố Tây Tước

12/09/2019

Thanh Tranh hơi mụ mị, nhưng ánh mắt thúc giục của của mọi người, chỉ có thể cắm đầu đi lên phía trước.

"Cô ấy là người khoa biểu diễn sao?"

"Có chút quen mắt."

"Là đàn chị khoa đạo diễn..."

Sau khi Thanh Tranh lên bục, Đồng An Chi nhìn cô cười cười, sau đó nói: "Đàn anh của tôi đã gọi một bạn nữ sinh, vậy thì tôi sẽ gọi một bạn nam sinh, để chúng ta xem xem Thủy Tụ* của nam sinh có thể vung lên thành kiểu gì."

"Được!" Âm thanh dưới hội trường đồng loạt vang lên.

Cuối cùng, một nam sinh đeo kính, béo lùn mập mạp được gọi tên. Trái lại cậu ta rất tự nhiên, trực tiếp gộp ba bước thành hai bước, trong tiếng cổ vũ reo hò của mọi người bước lên bục.

Tô Phách dạy "tay hoa*" của Tiểu Sinh. Anh làm một động tác mẫu: "Ngón thứ nhất là ngón thứ nhất, ngón thứ ba là ngón thứ ba, xoay thì xoay như thế này, ngón tay phải hoàn toàn nghe theo em chỉ huy. Em muốn nó xoay thế này cũng được, em muốn nó xoay thế kia cũng được. Tay phải hoàn toàn theo sát một chỗ liền với trái tim em. Em có thể di chuyển nó theo bản năng, mỗi điểm chỉ ra đều chỉ tới điểm. Giống như thế này, em thử xem."

(*Tay hoa: ngón tay xếp thành hình hoa lan)

Nói dạy, thì thật sự dạy rất nghiêm túc.

Thanh Tranh xem kịch thời gian dài như thế, chỉ cảm thấy làm diễn viên không dễ dàng, bản thân vừa nhấc tay lên, mới thật sự lĩnh hội được có bao nhiêu khó khăn. Cô học nhạc cụ từ nhỏ, tự nhận ngón tay cũng được xem như là linh hoạt, nhưng sao lại không làm được động tác tay liền tim Tô Phách nói, tâm đến tay đến.

"Thế này." Tô Phách chạm nhẹ vào ngón tay cô, hơi hơi giúp cô điều chỉnh tư thế một chút.

Thanh Tranh lại cảm nhận được loại cảm giác tê dại đã từng gặp trước đó, từ giữa ngón tay luồn vào tận tim.

Cô thầm nghĩ: Đây ngược lại mới thật sự là tay liền tim.

Cả quá trình dạy rất ngắn, mặc dù hai người có lúc sẽ dựa sát vào nhau, nhưng vẫn là dáng vẻ rất quy củ, có điều không ít nữ sinh dưới bục không nhịn được thét lên, hận không thể lên bục thay người cười thành mình.

Tô Phách hướng dẫn kết thúc, lúc trái tim thiếu nữ của các bạn nữ sinh vẫn còn đập thình thịch, nam sinh mập mập kia đã mặc Thủy Tụ Đồng An Chi đưa lên.

Lần thứ nhất, không vung lên được; Lần thứ hai, trực tiếp vung lên trên mặt; Lần thứ ba,cuối cùng cũng miễn cưỡng cho qua, nhưng lúc xoay người, cậu ta vẫn bị đụng chạm dẫn tới đau lưng.

"Không sao chứ?" Đồng An Chi vội vàng hỏi.

"Không sao.. không sao, ha ha ha..." Cậu mập đỡ eo, nụ cười vẫn không thay đổi, hỏi, "Cô giáo Đồng, tôi làm đúng chưa?"

"Đúng rồi, đúng rồi, lần cuối cùng rất tốt." Đồng An Chi vội gật gật đầu, đối với cậu ta mà nói, thật sự không tồi rồi.

"Vâng, các bạn đều nói, tôi là một tên mập nhanh nhẹn." Cậu mập vui vẻ hét lớn.

Dưới bục cả đám bật cười, bầu không khí khá tốt.

Thanh Tranh ở kế bên cũng bị chọc cho cười vui vẻ, trong khi không để ý, Tô Phách sáp gần bên tai cô, khe khẽ nói một câu: "Sau khi kết thúc cùng ăn cơm tối nhé?"

Thanh Tranh thoáng sững sờ, không ngờ tới anh sẽ nói chuyện cá nhân như thế ở trên bục giữa chốn đông người. May lúc này ánh mắt của mọi người đều bị nam sinh kia thu hút, không có ai chú ý động tĩnh của ảnh.

"Em phải quay về chỗ phòng làm việc của chú hai một chuyến." Cô dùng tốc độ nói nhanh nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ sáp lại gần nói một câu, sau đó nhanh chóng tránh ra.

Tô Phách cười cười, đáp một câu khẩu hình "được". Than Tranh cảm giác thấy nhịp tim có chút nhanh.

Sau khi kết thúc khâu tương tác, Thanh Tranh và bạn nam sinh kia liền xuống dưới. Cô liếc nhìn thời gian, lại liếc nhìn Tô Phách đang giao lưu với người chủ trì, dặn dò Lâm Nhất vài câu, rồi vội vàng đi bên chú hai. Sau đó trên đường về, Lâm Nhất dè dặt cẩn thận hỏi Tô Phách ngồi phía trước: "Đàn anh, tiểu đạo diễn có gửi lì xì cho anh không?"

Tô Phách nghe không hiểu mô tê gì: "Gì cơ?"

Lâm Nhất khổ tâm suy nghĩ, không biết có nên nhắc nhở đàn anh chút.

Từ phòng làm việc của chú hai bước ra, Thanh Tranh dựa theo chỗ hẹn ở một tiệm sách gần đó đợi Tô Phách.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đang dần lặn xuống phía Tây, nắng chiều chan chứa, chỗ ngồi sát cửa sổ của tiệm sách rất thích hợp chờ người. Thanh Tranh vừa liên lạc với Tô Phách xong, thì phát hiện Đồng An Chi cũng gửi tin nhắn cho cô.

Đồng An Chi: "Diễn thuyết buổi chiều tôi rất hồi hộp, may mà kết thúc thuận lợi."

Đồng An Chi: "Cô cảm thấy tôi với Tô Phách ai giỏi hơn?"

ThanhTranh: "... Đều rất giỏi."

Đồng An Chi: "Hôm nay ông chủ Tô lấy việc công làm việc tư gọi cô lên bục, tôi nghĩ cô sẽ thiên vị anh ấy đấy."

Thanh Tranh nhớ ra tở trên bục trước đó, tay Tô Phách như có như không vô ý chạm vào tay mình, lúc ấy cô thật sự vô cùng cảm ơn bà nội từ nhỏ đã dạy dỗ cô phải "Người dũng cảm không sơ hãi, sống ung dung."

Cô hỏi Đồng An Chi: "Kỳ thực tôi càng cam tâm tình nguyện làm khán giả."

Đồng An Chi: "Ha ha, con người anh Tô ấy à, yêu cầu có chút nghiêm, cũng không nhiệt tình giống tôi, làm khó cô rồi. Nói ra thì, vốn dĩ tối nay lãnh đạo phía trên muốn mời tôi với Tô Phách ăn cơm, tôi nói tôi hẹn người yêu ăn đi cơm rồi, kết quả anh Tô cũng cho ra một "lí do y đúc". Dám nói xạo từ chối lời mời của lãnh đạo như thế, anh ấy coi như là người đầu tiên."

Vốn dĩ Thanh Tranh muốn tìm một cơ hội để nói với Đồng An Chi về quan hệ của cô với Tô Phách, nhưng đắn đo hồi lâu, còn chưa nghĩ ra nên nói gì, đối phương đã nhắn đến trước một câu: "Tôi phải lái xe trước, về nói sau nhé."

Thanh Tranh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn xóa một nửa lời vừa gõ, đáp lại: "Ừ, lái xe cẩn thận."

Ánh tà dương đã xuống núi, trên bầu trời xuất hiện một mảng ráng chiều, tôn lên cả thế giới đều biến thành màu ửng đỏ.

Cách tấm kính cửa sổ, Thanh Tranh nhìn thấy xe Tô Phách lái đến.

Sau khi Thanh Tranh lên xe, Tô Phách đưa cho cô một chai nước ép trái cây. Trong đầu Thanh Tranh vẫn còn hồi tưởng lại câu nói kia "Hẹn người yêu đi ăn cơm."

"Đi đâu ăn cơm, em quyết định đi." Tô Phách mỉm cười nói, "Dẫu sao tất cả danh hiệu của các ông chủ nhà hàng trong thành phố em đều biết."

"... Em sẽ coi như là anh chọc em."

"Là chọc em."

Nụ cười của ông chủ Tô càng rõ ràng hơn một chút.

Tâm tình của Thanh Tranh có chút phức tạp đáp lại câu "cảm ơn", tiếp sau đó bắt đầu chỉ đường. Lúc sắp đến nhà hàng, cô nói đơn giản một chút: "Đặc sản của nhà hàng này là món vịt hầm thuốc bắc, vịt già vốn dĩ là hàng tốt thanh bổ, canh trong nhà hàng này còn thêm vị thuốc bắc dưỡng vị sinh tân, dưỡng thận chống, vào mùa Đông ăn là vừa đẹp."

Sau khi Tô Phách nghe xong bèn nói: "Dạ dày của anh cũng tốt, thận cũng không tồi, có điều bủ sung thêm chút cũng không sao."

Thanh Tranh: "..."

Tô Phách chợt sững người, nói: "Anh không có gì gì khác đâu." Lời này là thật lòng.

Giờ khắc này Thanh Tranhh chỉ hi vọng có một cái hố, có thể cho cô đam đầu nhét vào trong đấy một lát. Lúc này, Tô Phách lại chìa tay ra, nhè nhàng cầm lấy tay cô, nói: "Bị em chọc anh cũng rất căng thẳng."

"..." Bữa cơm phía sau Thanh Tranh không nhớ nỗi bữa cơm là ăn như thế nào nữa.

Cô chỉ nhớ lúc hai người ăn cơm, cây ngô đồng nơi tiểu viện nhà ăn che mất một nửa ánh nắng, thỉnh thoảng rơi rớt xuống vài tia, xuyên qua kính cửa sổ sát mặt đất rộng lớn, chiếu lên bàn ăntừng miếng nhỏ từng miếng nhỏ tiền đồng lớn, hợp lại thành hoa văn như kính vạn hoa kiểu lưu ly sáng chói.

Thanh Tranh thầm nghĩ: Trước đây không phát hiện ra hoa văn kia lại đẹp như thế.

Trước khi "Hồng Lâu thi vòng bán kết", các đoàn đều phải nộp danh mục diễn viên chọn tham dự. Tất cả các diễn viên dự thi đều nắm chắc thời gian chót luyện tập. Trong thời gian đó, Hứa Lâm có việc thảo luận và nghiên cứu kịch nói phải đi Hải Thị. Chắc là cảm thấy mình cứ mang cháu gái làm Côn Khúc, thực sự có chút khiến cô "không làm việc chính đáng", ông bèn xin ban tổ chức mời thêm một người đi dự thính, dẫn Thanh Tranh đi.

Sau khi Thanh Tranh đến Hải Thị, vừa làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn xong, thì nhận được tin nhắn của Tô Phách:

"Em đến nơi chưa?"

ThanhTranh: "Vừa tới khách sạn."

Tô Phách: "Sắp sáu giờ rồi, bữa tối đừng ăn muộn quá."

Thanh Tranh: "Chú hai gặp người quen, đang nói chuyện với họ, đoán chừng phải mất một lúc. Em cũng chưa đói. À đúng rồi, lúc ở trên đường, chú hai có nhắc đến anh và ông chủ Nghiêm."

Tô Phách: "Nói anh cái gì?"

Thanh Tranh: "Nói anh... cực kì kính nghiệp."

Tô Phách: "Ừm."

Một đám đàn em nói nói cười cười bước ngang qua trước mặt Tô Phách, Lâm Nhất bỗng nhiên dừng lại, khó hiểu nhìn anh hỏi: "Anh cười vui vẻ như thế, đang nói chuyện với ai vậy?"

Tô Phách đầu cũng không thèm ngẩng lên, khua tay lên nói: "Đi luyện tập."

Những người còn lại đều nghe lời chạy đi luyện tập, trừ Lâm Nhất to gan, cậu ta nhanh chóng sáp lại gần Tô Phách nhìn trộm điện thoại của anh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy câu kia "Cực kì kính nghiệp."

"Đàn anh." Lâm Nhất rụt cổ xuống, đề phòng bị đánh, nhưng vẫn nhịn không được nói: "Bình thường người thường được khen chính là anh, cho dù là lãnh đạo đoàn Trần khen anh nhiều lắm, anh cũng không có phản ứng gì lớn lắm. Hôm nay là tình huống gì thế?"

Tô Phách thu điện thoại về, vỗ vỗ bã vai Lâm Nhất, mỉm cười nói: "Còn chưa đi?"

Lâm Nhân vừa nhìn thấy anh cười, đột nhiên giật mình, co giò chạy: "Giờ đi ngay!"

Thanh Tranh ở Hải Thị bận mấy ngày, cho tới khi cùng ngày "Hồng Lâu bán kết" hôm ấy, mới cùng chú hai quay về Bách Châu.

~ Hết chương 38.1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Vẫn Nhớ Anh Như Lúc Ban Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook