Tôi Và Cậu

Chương 2: Xin Lỗi Dịch Kỳ :'(

Vũ Thiên Hà

09/03/2021

Tôi tức giận, lao tới cắn Dịch Kỳ. Nếu hôm đó mà không có bố mẹ Hiền Hiền ở nhà có lẽ tôi đã cắn Dịch Kỳ chảy máu ra.

Sau khi Dịch Kỳ được rửa tay xong, mới phát hiện là có một vết nứt ở tay. Vết nứt ấy đã bắt đầu chảy máu. Tôi sợ Dịch Kỳ chảy máu tới mất mạng.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Dịch Kỳ mình xin lỗi, cậu đừng chết mà, tôi sẽ cho cậu hết bánh của tôi (tôi cầm tay Kỳ Kỳ và xin lỗi )

Mẹ của Hiền Hiền cười và nói

- Tiểu Vương sẽ không sao đâu. Cháu ra kia lấy cho cô cái băng gạt y tế để cô băng cho tiểu Vương nhá (mẹ của Hiền Hiền cười và nói)

Tôi chạy nhanh đến chỗ hộp y tế, mở ra và lấy băng gạt.

- Cô cho cháu băng cho cậu ấy được không? (giọng tôi sụt sịt, khóc không ra nước mắt nói với mẹ của Hiền Hiền)

- Được được, vậy cháu băng cho Tiểu Vương được không(mẹ của Hiền Hiền nói)

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, Hiễn Hiền tiễn chúng tôi ra khỏi cửa. 2 đôi chân nhỏ bé của chúng tôi bước về phía trước.

- Tách tách...

- Mưa à?(Dịch Kỳ nhìn lên trời rồi nói)

- ?? Có mưa đâu nhỉ, cái gì kêu thế(quay sang hỏi tôi)

- Cậu cậu cậu cậu.. khóc à?



- Đừng khóc mà...

- Nhìn này, tôi có làm sao đâu(vừa nói vừa tháo băng gạt ra cho tôi xem)

- Tôi ngước lên nhìn Kỳ Kỳ và vội đóng băng gạt của Kỳ Kỳ vào

- Đừng có tháo ra, nói lại chảy máu đấy( sụt sịt nói với Kỳ Kỳ)

- Không sao, nó không chảy lại đâu

- Xin lỗi(tôi tiếp tục xin lỗi Kỳ Kỳ)

- Xin lỗi mà!!!!! (tôi bắt đầu khóc)

OA OA OA OA (đứng trước cổng nhà tôi bắt đầu khóc lớn)

Mẹ tôi và mẹ Dịch Kỳ nghe thấy tiếng khóc liền ra xem

Mẹ tôi bảo tôi cùng với mẹ của Dịch Kỳ vào nhà chơi

Sau khi nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, mẹ Dịch Kỳ nói:

- Nếu sau này trên tay tiểu Kỳ nhà cô có vết sẹo, lúc lớn, các cô gái nhìn thấy nó và không ai muốn lấy Kỳ Kỳ thì sao?



- Vết sẹo của Dịch Kỳ là cháu gây ra, nếu sau này không ai lấy Dịch Kỳ thì cháu sẽ lấy cậu ấy (tôi kiên quyết trả lời mẹ của Dịch Kỳ)

- Bố cháu nói là làm người phải có trách nhiệm với việc mình làm ra, nếu không sau này khi mất, xuống Âm Phủ sẽ bị đánh và bỏ đói!! (tôi kiên quyết trả lời lại lần nữa)

Cả nhà tôi cùng với mẹ của Dịch Kỳ bật cười về lời nói ngây ngô của tôi

Dịch Kỳ thì đỏ mặt, không nói gì.

Tôi chạy ra kéo Dịch Kỳ vào phòng, lấy món đồ chơi quan trọng nhất của tôi đưa cho cậu ấy. Đó là một chiếc chiếc móc khóa có chuông cái chuông nhỏ màu xanh lam và một con rồng con. Tôi đưa cho cậu ấy và nói:

- Đây là món đồ chơi tôi thích nhất

- Cho cậu này

- Coi như là quà xin lỗi của tôi(vừa đưa nhưng có chút không nỡ)

- Tôi chỉ lấy con rồng này thôi, trả cậu

- Thật à(vui mừng hỏi Dịch Kỳ)

- Ừ(trả lời tôi một cách dứt khoát)

(*Có lẽ cậu ấy không biết, đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác)

MỌI NGƯỜI ĐÓN CHỜ CHƯƠNG SAU NHÁ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Và Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook