Tôi Và Alan

Chương 8: “Chúa yêu thế nhân, mà anh chỉ yêu em.”

Lâm Trình Trình

09/07/2020

16.

Chạng vạng tối hôm sau, tôi đặt báo thức, lấy sẵn bộ quần áo ngày mai muốn mặc từ trong tủ ra, thậm chí còn hâm dở chạy đi kiểm tra xăng trong xe đã đầy bình hay chưa. Trước khi ngủ tôi nhận được tin nhắn của Alan, anh đang làm thủ tục rồi. Tôi chúc anh ngủ ngon, mở album ảnh hai người chụp chung ở bên kia ra, hy vọng tối nay có thể nằm mơ thấy người mà tôi vẫn hằng nhớ nhung.

Xế chiều ngày kế tiếp, Alan đến nơi đúng giờ. Tôi đứng bên ngoài cửa ra, chờ được chàng trai người Anh của mình. Anh mặc áo phông trắng khoác áo sơ mi bên ngoài, bên dưới mặc quần đùi thoải mái, tóc đã cắt ngắn một chút, trông rất có tinh thần. Tôi chạy tới ôm hôn anh không chút kiêng dè nào, dùng nhiệt độ cơ thể mình nghênh đón nụ cười không thể che đậy được của anh. Alan ôm tôi thật chặt vào lòng, hai tay vỗ về sau lưng tôi, thỉnh thoảng lại kêu, Đông Dương, Đông Dương, anh đến rồi, anh đến đây rồi.

Tôi mặc anh ôm một lúc, rồi nhận lấy hành lý dẫn anh ra bãi đậu xe, săn sóc cho anh giống như anh làm cho tôi hồi tôi mới tới Việt Nam vậy. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là anh nói tôi nghe. Ngày hôm qua ăn gì, ở Hồ Chí Minh quá nóng, gần đây ít du khách hơn. Tôi thì thuận theo tiếp lời với anh, sao người này lại đáng yêu như vậy chứ? Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể cũng suýt nữa khiến tôi không chú tâm lái xe được.

“Có phải anh ồn quá không, xin lỗi em yêu, nhưng anh đang kích động quá.” Alan vặn mở chai soda, hậu tri hậu giác nói với tôi.

“Sao có thể chứ, quả thật anh đang kích động quá mức, nhưng mà em cũng thế đây.” Tôi thẳng thắn nói, mấy tháng rồi không ở bên người này, nói trong lòng không dao động chút nào thì chính là lừa người. “Hiện giờ tâm trạng em đang không ngừng đi lên như đồ thị hàm số sin ấy.”

“Em yêu.” Alan cười mà như không nói: “Đồ thị hàm số sin thật ra là đường lượn sóng.”



Tôi im lặng. Đối với sinh viên đại học chưa đụng lại môn toán lần nào như tôi mà nói, hình ảnh về hàm số và đống công thức định lý khác đã sớm trả lại thầy thể dục rồi. Nhưng mà không sao, bởi vì Alan bổ sung nói, mặc kệ tôi có nhớ cách chuyển đổi sin với cosin hay không, thì anh vẫn yêu tôi.

“Vậy nên là bắt đầu từ bây giờ, em quyết định từ bỏ mọi thứ liên quan đến toán học.” Đỗ xe xọng tôi nhào và ngực anh: “Quên mẹ nó đám suy luận ấy đi, em có anh là đủ rồi.”

17.

Nửa năm sau khi nhớ lại những lời này, trong lòng tôi bốc lên cảm giác ưu tư vô cùng vi diệu, có thể nói thẳng ra là ‘Người trong cuộc hiện giờ đang rất hối hận, vô cùng hối hận’. Sau đó tôi thường xuyên nhấn mạnh với đứa bạn của mình rằng, dù một người bạn trai có thông minh đến đâu, đẹp trai cỡ nào, biết quan tâm ra sao, cũng không nên gắn flag lung tung.

“Không biết lúc đầu là ai nói muốn cách xa toán học cả đời, kết quả giờ bản thân phải bận bịu tra tài liệu thì thôi, còn làm lỡ thời gian hẹn hò quý báu của chúng ta.” Alan ở bên kia màn hình than phiền, tôi thậm chí còn có thể từ âm cuối trầm thấp tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc nói những lời này —– lông mày hơi nhăn lại, mí mắt nhếch lên, cả người tản ra hơi thở ‘Anh đang không vui, tới dỗ anh mau lên’, khiến đám người đang đứng gần đó phải nhảy lên kháng nghị.

“Được rồi mà, anh yêu, anh quay màn hình lại đi, em không muốn nhìn cát nữa.” Tôi đành phải nhẹ giọng dỗ dành anh, mặc dù tôi thấy hẹn hò qua màn hình thế này chẳng được tính là hẹn hò chút nào.



Alan cũng không tức giận thật, sau khi tôi ngoan ngoãn nói mấy lời nhẹ nhàng thì xoay luôn webcam về phía trước, còn trưng quả đầu mới của anh cho tôi xem. “Thật ra anh cũng không giận quá đâu, lúc nghe thấy em gọi anh là ‘Babe’ thì anh vội chạy về, không chỉnh màn hình vì sợ em bị chóng mặt.” Anh giải thích với tôi.

“Em biết, dù sao thì lần này do em không đúng, nhưng mấy tài liệu này thật sự rất quan trọng!” Tôi không dám nói với anh là mình đã nghe ra được, thậm chí còn cố ý đeo tai nghe chìm trong tiếng thở hỗn loạn của anh một lúc lâu, đến tận khi chỗ tài liệu xin được bất ngờ bị gió thổi bay xuống sàn nhà mới hoàn hồn lại.

Alan để di động một bên rồi đi tắm rửa, tôi nhìn người bên kia màn hình cởi áo khua tay làm động tác vui vẻ với tôi, tôi nhếch miệng trả lại anh một cái hôn, sau đó tiếp tục trao đổi vấn đề sửa chữa tài liệu với thầy cố vấn.

Phương diện chọn trường của tôi và Alan có độ trùng hợp khá cao, nhưng bối cảnh học thuật của anh mạnh hơn tôi nhiều, vì mục tiêu ban đầu của bản thân, cũng vì để bớt chút tiền vé máy bay mà tôi đang cố gắng dốc hết sức lực và tinh thần của mình. Thời gian này Alan đã giúp đỡ tôi không ít, từ chọn trường đến viết PS* chúng tôi gần như cùng nhau hoàn thành, quá trình này thật sự rất khó quên, mặc kệ kết quả ra sao, đoạn thời gian cùng nhau tra tài liệu, trao đổi giấy tờ này tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên, bởi vì nó minh chứng cho tương lai mà chúng tôi phấn đấu tới.

*Personal statement: bài viết luận để thuyết phục trường đại học nhận bạn vào học hay trao học bổng cho bạn.

18.

Những ngày chờ đợi luôn đau khổ dị thường, dù tôi biết mình đã làm hết sức rồi, nhưng vẫn rơi vào cảm giác phiền não vô cớ.

Đoạn thời gian đó tôi bận đi thực tập và thi cuối kì, giữa đó còn đi phỏng vấn xen kẽ mấy trường học. Mỗi ngày tôi đều mong chờ tiếng nhắc của hòm thư, nhưng lại nhát gan không dám kiểm tra. Alan đều đặn gọi hai cuộc điện thoại cho tôi, một lần vào buổi trưa, một lần vào buổi tối. Buổi trưa chúng tôi chỉ cách màn hình nhìn nhau ăn uống từ xa, đến tối tôi lại không tự chủ được coi anh là cái thùng rác riêng, trút hết phiền muộn trong đầu ra.

Cũng may, Alan không tỏ vẻ chê bai gì tôi. Khi tôi vì chưa nhận được hồi âm mà mất ngủ anh còn hát qua điện thoại cho tôi nghe, chúng tôi đều thích mấy bài hát Âu Mỹ ngày xưa. Tối mấy tuần liền tôi hầu như đều làm bạn với mấy ca khúc Hey Jude, My Love, Desperado để chìm vào giấc ngủ.

Giọng nam trầm dày vờn quanh bên tai tôi, khiến tôi nhớ đến dáng vẻ anh hôn tôi bên bờ biển một năm trước. Anh giống như một vị thiên sứ, lúc xuống trần gian chỉ cẩn thận để lại thánh quang (ánh sáng thần thánh) cho một mình tôi.

May mắn là mọi nỗ lực trước đó không phụ lòng chúng tôi, trước Tết tôi và Alan người trước kẻ sau nhận được offer của cùng một trường, cùng ngày nhận được email tôi gọi điện về nhà, đầu tiên là chia sẻ tin tốt này với cha mẹ, sau đó trịnh trọng thông báo với họ năm nay tôi sẽ dẫn Alan về ăn Tết.

Alan bay tới đây trước một tuần, chúng tôi ở nhà dính nhau hai ngày, rồi bị cha mẹ đuổi ra ngoài sắm đồ Tết, trong lúc đó anh còn bị cha tôi gọi vào thư phòng tiến hành một cuộc trò chuyện hết 40 phút.

Tôi truy hỏi mãi đã có chuyện gì trong hơn nửa tiếng kia nhưng anh không chịu nói cho tôi, chỉ thân mật hôn nốt ruồi nhỏ bên lông mày của tôi, sau đó sờ tóc tôi cười ngớ ngẩn, mãi thế rồi tôi cũng chả muốn hỏi nữa, dù sao có hỏi thì anh cũng vĩnh viễn chỉ bày ra cái vẻ ngốc nghếch như rơi vào lưới tình kia.

Hôm giao thừa cả nhà chúng tôi ngồi quanh tivi xem Xuân Vãn, thỉnh thoảng tôi còn phải dùng tiếng Anh chuyển ngữ nội dung tiết mục kịch ngắn. Tiếng Trung của Alan tiến bộ rất nhanh, nhưng để ‘hiểu rõ được điểm cười ở đâu’ thì còn có khoảng cách nhất định.

Tôi không thích đang xem thì bị quấy rầy, nhưng lại không bỏ mặc anh xem không hiểu vẫn phải ha ha cười xòa, cuối cùng dứt khoát kéo anh đi nặn sủi cảo. Sau khi nhìn tôi làm mẫu Alan đã nắm bắt được nhanh, một lúc sau biểu diễn bày ra một hàng kiệt tác cho tôi, tôi cười cắn vành tai anh, lại thừa dịp anh không chú ý đặt sủi cảo có nhét tiền xu vào hàng của anh.



Cuộc sống sau đó thuận lý thành chương, thực tập, viết luận văn, tốt nghiệp. Tháng 6 tôi và Alan cùng đi Trùng Khánh, ở đó mấy tháng cuối cùng trước khi đến kì nhập học. Tôi tìm được chỗ thực tập, tiền lương không cao lắm, cũng may tiền thuê phòng đối với người từ phương khác đến đây làm việc cũng rất hữu nghị.

Alan dùng tiền tích góp đi làm thêm trước đó mua một chiếc máy ảnh, sau đó bị tôi chiếm hơn phân nửa thẻ nhớ.

Trung tuần tháng 9, chung tôi bay đến Vương quốc Anh, chuẩn bị tốt tinh thần nghênh đón học kỳ mới khiến người ta luống cuống nhưng tràn đầy cơ hội này. Kì nghỉ Giáng sinh sau khi cha mẹ anh về lại thành thị, chúng tôi tới Tu viện Westminster**, kiến trúc mái vòm theo phong cách gothic xinh đẹp khiến tôi không khỏi nhớ tới những ngày gió biển thổi trên bờ cát nơi thôn làng nhỏ nọ.

** Tu viện Westminster (tiếng Anh: Westminster Abbey), có tên chính thức Nhà thờ kinh sĩ đoàn Thánh Peter tại Westminster (Collegiate Church of St Peter at Westminster), là một nhà thờ theo kiến trúc Gothic ở Westminster, Luân Đôn, nhà thờ này nằm ở phía tây của Cung điện Westminster. Tu viện Westminster là nơi tiến hành lễ đăng quang của các vua và nữ hoàng Anh, đây cũng là nơi chôn cất của nhiều người trong Hoàng gia Anh và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong Lịch sử Anh. Cùng với Cung điện Westminster và Nhà thờ Saint Margaret, Tu viện Westminster đã được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới vào năm 1987. (theo wikipedia)

19.

“Anh chụp xong rồi, em vào đi.” Alan cười bảo tôi đi qua.

“Vâng.” Tôi đáp lại, cất máy ảnh vào balo, đặt một nụ hôn lên gò má anh.

“Em chỉ muốn thưởng thức Giáo đường đã từng xuất hiện trong sách và phim ảnh thôi, chứ không phải để đi chuộc tội.”

“Không sao, anh cũng vậy mà.” Alan cầm tay tôi, trong mắt đều là sự thành kính và thỏa mãn.

“Chúa* yêu thế nhân, mà anh chỉ yêu em.”

*Từ gốc là 神 (Thần) nhưng bên Anh theo đạo Thiên Chúa là chính (nhỉ?) nên tui thay Chúa cho hợp lý (chắc vậy?)

THE END

~~~~~~~~~

Cháo có lời: Đáng lẽ bộ này xong từ hôm mồng 4, nhưng vì lấn cấn câu thơ ở chương 7 nên đến hôm nay mới đăng nốt được. Tác giả bảo có 2pn, nhưng đến hôm nay khi ktra tui vẫn chỉ thấy có 1 thôi nên là truyện sẽ kết thúc tại pn đó (sau này tác giả có update thì tui sẽ làm nốt).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Và Alan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook