Tôi Và Alan

Chương 6: “Cậu Thẩm, em có bằng lòng không?”

Lâm Trình Trình

09/07/2020

11.

Tôi kéo anh ngồi xuống giường: “Từ hồi Cấp 2 tôi đã biết mình khác biệt, bởi vì liên quan đến việc học nên cũng không quen ai cả, cho đến khi tốt nghiệp Cấp 3.”

“Sau đó thì sao?” Alan hỏi.

“Vào kì nghỉ hè sau khi thi đại học xong tôi quen một anh khóa trên, chúng tôi đã trò chuyện trên mạng rất lâu, khi ấy tôi trúng tuyển vào trường anh ấy đang học, anh ấy thuận tiện nói cho tôi biết rất nhiều chuyện cần chú ý liên quan đến sinh viên năm nhất, còn cả một vài chuyện lặt vặt như căn tin nào trong trường có đồ ăn ngon hơn.”

“Sau thì chúng tôi yêu nhau, anh ấy là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi vô cùng quý trọng. Vì anh ấy, tôi lật bài ngửa với cha mẹ, cha tôi giận lắm, gần một năm sau mới tiếp nhận chuyện này.”

“Một năm là tốt rồi, có những người cả đời này không nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người nhà.” Alan an ủi tôi.

“Đúng vậy, về phương diện này xem như tôi may mắn lắm rồi. Đàn anh là người tốt, rất dịu dàng, biết quan tâm, có năng lực, cũng sẽ giữ khoảng cách với những người đồng giới khác phái khác.”

Tôi vừa nói vừa miêu tả lại hình dáng của đàn anh trong đầu, miễn cưỡng nhớ lại được chút đường nét mơ hồ của anh ấy.

“Sau đó thế nào? Sao hai người lại chia tay?” Alan không nén được sự tò mò, nhưng thoáng chốc lại cảm thấy không ổn lắm giơ tay lên: “Xin lỗi, anh không nên hỏi cái này.”

“Có sao đâu?” Tôi dùng ánh mắt tỏ ý mình không tức giận, nói tiếp: “Sau đó anh ấy tốt nghiệp, tìm được một công việc lương cao, chẳng qua phải chuyển đến thành phố khác, anh ấy mời tôi một bữa lẩu và chúng tôi chia tay thôi, dạo gần đây nghe nói anh ấy đã đính hôn với cháu gái của ông chủ.”

Alan cũng không truy hỏi xem rốt cục là cháu gái bên nội hay cháu gái bên ngoại hay là một người nào khác, anh chỉ nhìn tôi im lặng uống bia, phản ứng giống hệt như khi nghe xong câu chuyện trên bãi biển ngày đó.

Cuối cùng, anh đến gần tôi, vai chạm vai, nghiêng đầu thở ra bên tai tôi. Tôi để ý mỗi khi nói chuyện lông mi của anh sẽ rung nhẹ, không phải là rung kiểu ‘Hiệu ứng cánh bướm ở Nam bán cầu’* được nói tới trong sách báo, cái rung này nhẹ nhàng phe phẩy ở trong lòng tôi: “Vấn đề cuối cùng, em là top hay bottom?”

*Theo nghiên cứu cho thấy, những khí lưu yếu và nhỏ của một con bươm bướm tình cờ vỗ cánh ở Nam bán cầu kết hợp với vô số các nhân tố khác thì sau vài tuần đã biến thành một trận vòi rồng ở bang Texas (Mỹ)! Sau đó các nhà khoa học đã gọi đây là “hiệu ứng bươm bướm” và đưa ra lý luận như sau: Một nhân tố khởi nguồn cực nhỏ nếu trải qua một thời gian nhất định và tác dụng với các nhân tố tham dự khác thì hoàn toàn có thể phát triển thành sức ảnh hưởng cực kỳ lớn và phức tạp.

Hiệu ứng này nói với chúng ta rằng: Đừng bao giờ xem thường những thứ nhỏ bé. Một câu nói, một chuyện, một hành vi nhỏ nếu như đúng đắn sẽ ảnh hưởng tích cực rất lớn, còn nếu sai lệch, võ đoán thì ảnh hưởng tiêu cực cũng lớn như vậy. (theo Tamlyhoctoipham)

Tôi không nghĩ tới anh làm vẻ ưu tư lâu như thế mà lại chỉ hỏi cái này. Điệu bộ này của anh giống như người trong ban giám khảo đang cố sức gây khó dễ cho sinh viên bảo vệ luận văn, nhưng cuối cùng lại chỉ hỏi một vấn đề nhỏ như ‘Hôm nay thời tiết thế nào’. Tôi lén miêu tả dáng vẻ mặc áo tiến sĩ của anh trong đầu, không biết nên khóc hay cười nói thật: “Đàn anh chỉ thích làm bot, tôi cũng tùy ý anh ấy thôi. Nhưng tôi không để ý mấy chuyện trên dưới này đâu, thế nào cũng được.”

“Vậy em thấy em thích thế nào hơn?” Alan kéo tôi vào ngực anh, để đầu tôi tựa vào hõm vai anh.

“Alan thân mến, anh nhất định cứ phải thế này ấy hả?” Tôi muốn giãy ra nhưng bị anh giữ chặt lại, chỉ có thể chán chường nghịch nút náo sơ mi của anh: “Tôi không thấy có vấn đề gì cả, tôi để ý khoảnh khắc tiến vào linh hồn cộng hưởng kia hơn. Còn về những phương diện khác, nếu có thể làm được thì không cần phải để ý quá nhiều, cuộc sống sau này có thể thêm nhiều sự lựa chọn mà.”

“Tuyệt quá, Đông Dương.” Alan kích động ôm tôi: “Tôi còn đang căng thẳng cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng sau khi nghe em nói xong cảm thấy không còn vấn đề gì nữa rồi, nói thật trước mắt tôi thấy mình chỉ có thể làm top, em không ngại thì tốt quá rồi.”



Tôi nghe những lời này, hiểu được đống bia uống tối nay coi như phí hoài rồi, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Mai cũng không phải ngày nghỉ, bây giờ tôi chỉ có thể đẩy anh ra đi đánh răng rồi lên giường ngủ thôi.

12.

Sáng sớm, mặt trời đang lên cao, tiếng chuông báo thức của di động vang lên, tôi đưa tay tắt thông báo, nhanh chóng bật dậy đi đánh răng rửa mặt, rồi dựa theo chương trình bắt đầu một ngày gió yên biển lặng.

Thực ra ngày hôm nay có khác một chút, khác ở chỗ hiện giờ tôi đang nghĩ đủ cách để tránh Alan.

Sau hôm uống bia ấy, đầu óc tôi mơ màng nặng trịch, hoàn toàn không nhớ được mình đã nói những gì. Nhưng tôi nhớ cuối cùng của Alan hỏi tôi là top hay bottom, lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều mà nói luôn với anh. Cho đến sáng ngày kế mới trước sau ý thức được người nước ngoài bình thường sẽ không hỏi những câu như thế, bởi vì đó là câu hỏi rất riêng tư, hỏi như vậy rất không lễ phép, vậy mà tôi lại nói toạc ra cho anh rồi.

Anh sẽ không cố tình đi rình mò sự riêng tư của người khác như vậy, anh chỉ đang thử thăm dò tôi mà thôi. Đương nhiên, đó cũng có thể là do tác dụng của bia rượu.

Tóm lại, từ sau ngày đó, tôi bắt đầu cố gắng hết sức tránh không ở riêng với anh. Nói là tránh, chẳng qua là sáng dậy sớm hơn nửa tiếng, ăn sáng cũng ăn trước sau đó giả vờ bận bịu với công việc, tối thì lấy cớ ‘mệt mỏi’ không đi dạo ở bờ biển nữa. Đa số tình huống chúng tôi vẫn làm cùng nhau, cùng đi dạy, cùng ăn trưa, cùng thảo luận giáo án.

Khi lần thứ ba nói ‘Xin lỗi nhé, hôm nay tôi muốn nghỉ sớm một chút, không đi dạo đâu.’ với anh, Alan cũng không trả lời ‘Được rồi, gặp em sau.’ như hai lần trước nữa, mà giữ chặt lấy cánh tay tôi, đè tôi lên tường.

“Em nhất định cứ phải thế này đúng không, Đông Dương?” Anh ôm lấy tôi không chịu buông, ánh sáng trong mắt cũng tối dần đi: “Tại sao em lại không chịu thừa nhận chứ, rõ ràng em cũng rất thích tôi mà.”

“Alan, sweet heart, anh buông tôi ra đã.” Tôi không đẩy được anh, chỉ có thể đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rơi trên bả vai tôi của anh, như đang vỗ về con thú nhỏ bất ngờ đi lạc: “Anh đứng dậy trước đã được không? Vách tường lạnh lắm.”

“Tôi biết hết, em luôn nhìn lén khi tôi đi một mình ra bờ biển.” Alan nâng đầu lên, giảm lực trên tay nhưng vẫn không chịu buông: “Đông Dương, tôi rất thích em, em cũng thích tôi, tôi cần một lý do em không muốn ở bên tôi.”

Tôi nhìn thấy sự kiên định không thể lung lay từ trong ánh mắt anh, tôi cũng đã từng có ánh mắt như vậy, là khi tôi quỳ xuống trong thư phòng nói từng chữ với cha “Con xin lỗi, cha à, nhưng con thích đàn ông.”

Cuối cùng tôi bại trận, ngẩng đầu nhìn anh: “Alan,” tôi nói: “Tôi cũng rất thích anh, nhưng chúng ta khác nhau.”

Những lời này tôi đã nhấn mạnh không chỉ một lần, mà anh cũng phản bác lại không chỉ một lần. Trước khi anh muốn phản bác tiếp, tôi giơ tay lên, tỏ ý bảo anh nghe tôi nói hết đã.

“Alan, chúng ta không giống nhau. Tôi là người chủ nghĩa điển hình, từ năm 15 tuổi khi bắt đầu ý thức được mình thích đàn ông, tôi đã từng yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng nó lại không bệnh mà chết**. So với quá trình, tôi để ý đến kết quả hơn. Tôi nghiêm túc với một đoạn tình cảm, nghiêm túc đến nỗi vì người mình yêu mà cố gắng phá vỡ những ràng buộc trong xã hội. Tôi sẽ lấy được sự cho phép của cha mẹ, sự chúc phúc của người xung quanh. Thậm chí định sau này đi ra nước ngoài lấy một tờ giấy hôn thú, ví dụ như ở quê hương của anh.”

**无疾而终: chỉ sự phát triển của câu chuyện đi vào ngõ cụt, không giải quyết được vấn đề gì.

Anh nghiêm túc lắng nghe, mày hơi nhăn lại nhưng không cắt lời tôi.

Nhìn anh như vậy, trong lòng tôi cũng hiểu đôi chút, nhưng vẫn kiên trì nói hết lời.



“Anh xem, đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Khi anh 22 tuổi đang nghĩ đến một tình yêu lãng mạn nơi phương trời lạ, nhưng tôi lại hy vọng bước vào cuộc sống ổn định với người mình yêu bất cứ lúc nào. Tôi biết, chuyện này có thể hơi sớm, nhưng tôi sẽ không thay đổi cách nhìn của mình.”

Tôi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh lam xinh đẹp của anh: “Alan, anh không giống thế. Anh để ý tới quá trình, anh nói giờ phút này anh động lòng với tôi, cũng giống như tôi động lòng vì anh, nhưng cảm giác của chúng ta lại khác nhau. Hiện tại tôi rất muốn vuốt tóc anh, ** môi anh, đẩy anh lên chiếc giường kia mà ** tình. Đến khi Tết âm đến, tôi sẽ mang theo tất cả hồi ức về nơi này mà rời đi, cố gắng dùng pháo tre đốt trong năm mới để an ủi tình yêu thất lạc. Khác biệt là ở đây, anh động lòng với tôi, lên giường với tôi, sau khi tiễn tôi rời đi sẽ kể câu chuyện hai tháng đã qua này cho người sau nghe. Trải nghiệm quá trình động lòng ấy xong là anh có thể an toàn rút lui. Nhưng Alan à, tôi thì không thể, tôi không làm như vậy được. Nếu như không thể có một kết thúc vẹn tròn, vậy tôi thà rằng mọi thứ chưa từng bắt đầu, tôi thà rằng nụ hôn của anh chỉ là một giấc mơ.”

(mấy ** khác màu là của tác giả)

“Em nói xong chưa?” Anh bỗng hỏi.

“Sao cơ?” Tôi vừa mới phát biểu một bài quan điểm về tình yêu dài thật dài, cảm thấy cổ họng khô khốc cần bổ sung nước uống, quả thật không kịp phản ứng xem lời anh vừa bắn ra rốt cục có ý gì.

Alan vỗ vỗ lưng tôi, lấy ra một chai nước từ trong hộp giấy dưới gầm giường, mở nắp đưa tôi: “Tôi đang muốn hỏi, đó chính là suy nghĩ trong lòng em sao? Em khát vọng sự bình yên, sợ bị vứt bỏ, cho nên thà kiềm chế tình cảm của bản thân cũng muốn khiến cả hai không được vui sao?”

“Nếu anh để ý đến vậy, tôi cũng có thể rời đi trước hạn.” Tôi nhận chai nước uống một ngụm, thoải mái cả người, thuận tay cầm lấy điện thoại tra vé máy bay.

Anh bỗng xông lên, cướp lấy di động của tôi, ném món đồ chơi nhỏ ai ai cũng mê mệt đó đi.

“Anh làm gì vậy? Tuy tôi định sang năm đổi cái khác nhưng anh cũng không thể làm vậy được, sao anh lại vứt nó thế!” Tôi thấy anh như vậy mà cũng giật mình, may mà di động chỉ bị ném sang giường bên kia.

“Tôi đang tức em đấy!” Alan không thèm để ý cái di động bị anh xem thành bao cát: “Em nên nói suy nghĩ của mình ra với anh, chứ không phải dưới tình huống anh không biết gì cả mà từ chối anh như thế! Em dựa vào đâu mà cho rằng anh là kẻ trăng hoa không thèm để ý đến tình cảm, dựa vào đâu mà ngay cả một cơ hội cũng không cho đã muốn cắt đứt hết tất cả?”

Anh đứng bên mép giường, đưa tay kéo lấy tôi, xoay người **** tôi, nhìn gương mặt vẫn đang sững sờ của tôi: “Cậu Thẩm, nếu trước đó có hiểu nhầm gì, vậy tôi sẽ nói lại lần nữa, tôi rất nghiêm túc thích em, là kiểu sau này hy vọng có thể kết hôn với em ấy, em có đồng ý cho tôi một cơ hội không.”

Tôi vô thức muốn phản bác: “Nhưng chúng ta cách rất xa, mà tôi còn sắp phải…”

“Chẳng lẽ em để ý chuyện yêu xa? Em đẹp như vậy mà lại không có chút tự tin nào à? Hay là em không tin tôi?” Alan trông hùng hổ đến dọa người.

“Nhưng chúng ta còn chưa hiểu rõ…”

“Chúng ta đã trao đổi qua tin nhắn rất nhiều rồi, phần còn lại để cho tương lai đi.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì cả.” Alan ôm bả vai tôi, nghiêng đầu nói vào bên tai trái của tôi, hơi thở ấm áp lướt qua tai, nhồn nhột nhưng cũng rất thoải mái: “Tôi đang nghiêm túc xin em làm bạn trai tôi, trò chuyện ngoài giờ dạy chính là đang tìm hiểu lẫn nhau, đi dạo bên bờ biển chính là đang ước hẹn, đương nhiên sau này tôi sẽ bù đắp lại cho em. Nhưng bây giờ, tôi hy vọng em có thể đón nhận tôi, sau đó chúng ta sẽ hưởng thụ một tuần kế tiếp. Mỗi tháng tôi sẽ bay qua thăm em một lần, cho đến khi chúng ta dọn vào ở chung với nhau mới dừng lại.”

“Cậu Thẩm, em có bằng lòng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Và Alan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook