Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 9: Weibo giải thích

Công Tử Văn Tranh

26/07/2020

Cửa phòng bị đẩy ra, một đám người đứng ở cửa, trên mặt cực kỳ bi thương, đáy mắt ngậm đầy nước mắt, miệng còn khóc oa, nhưng lời nói đột nhiên im bặt.

Tiếng khóc đinh tai nhức óc trong phút chốc biến mất.

Chỉ thấy Lục Lệ Hành đứng ở góc tường, tay như ôm lấy Kỷ Khinh Khinh vào ngực mình, Kỷ Khinh Khinh xấu hổ đến cùng không dám nhìn lên.

Lục Lệ Hành phản ứng lại, dường như không có việc gì nhìn về phía Lục lão tiên sinh, “Gia gia, làm sao vậy?”

“Thiếu gia còn sống……” Lời này hiển nhiên không thích hợp, lời nói vừa qua khỏi miệng đã bị nuốt xuống.

Dì Bùi nhìn thiếu gia còn êm đẹp đứng ở kia, lại khóc lại cười: “Lão tiên sinh, thiếu gia không có việc gì, thiếu gia không có việc gì!”

Lục lão tiên sinh thấy Lục Lệ Hành còn sống, run run rẩy rẩy, nhẹ nhàng thở ra.

Bác sĩ vội vàng tới giúp Lục Lệ Hành kiểm tra thân thể.

Lão tiên sinh đi đến mép giường, nắm chặt tay Lục Lệ Hành, ánh mắt lộ ra sợ hãi hồi hộp, “Cháu không có việc gì chứ?”

Một tháng nay Lục lão tiên sinh vì Lục Lệ Hành hết lòng hết sức, nguyên bản một đầu tóc còn đen giờ đã bạc đi rất nhiều.

Lục Lệ Hành cầm tay Lục lão tiên sinh, “Gia gia, ông đừng lo lắng, cháu sẽ không có việc gì.”

“Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt…”

Ông liên tục được bác sĩ dặn dò chuẩn bị tâm lý, sống đến tuổi này, nghĩ rằng nhìn thấy bệnh chết cũng phai nhạt bớt, nhưng vừa thấy dì Bùi khóc lóc thảm thiết, chân ông mềm nhũn ra, vẫn như cũ vô pháp tiếp thu sự thật này.

May mắn, may mắn……

Mọi người thối lui ra ngoài cửa, Kỷ Khinh Khinh nhìn Lục lão tiên sinh, không khỏi tâm tư, “Lão tiên sinh, để bác sĩ cũng kiểm tra cho ngài một chút đi.”

Thay đổi nhanh như vậy, đại bi lại đại hỉ, cô thật lo lắng cho thân thể Lục lão tiên sinh.

Lục lão tiên sinh không thèm để ý, “Không cần, thân thể tôi còn rất tốt.”

“Lão tiên sinh, ngài nghe phu nhân nói một câu đi, để bác sĩ kiểm tra cho ngài một chút,” Dì Bùi cũng khuyên nhủ: “Thiếu gia thân thể không tốt, ngài cũng không thể ngã xuống.”

“Lão tiên sinh, chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, vừa lúc bác sĩ có ở đây.”

“Ngài mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không tốt, tôi làm sao yên tâm được!”

“Ta thật sự……”

“Lão tiên sinh!”

Lục lão tiên sinh thấy Kỷ Khinh Khinh và dì Bùi hai người kiên trì như vậy, ông thở dài, “Thôi được.”

Chừng khoảng nửa giờ sau, bác sĩ từ trong phòng lão tiên sinh ra, nói là thân thể ông không có gì trở ngại, chỉ là tinh thần không được tốt lắm, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, không thể qua mức vất vả, nên ăn uống đồ bổ cho thân thể.

Kỷ Khinh Khinh nghe xong đều nhớ kỹ, quay đầu nhìn về phía dì Bùi, “Dì Bùi, Lục Lệ Đình đâu?”

Dì Bùi thở dài, “Nhị thiếu gia buổi sáng hôm nay nghe điện thoại xong liền đi ngay, phu nhân, cô nói đi, chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện trong nhà sao? Thiếu gia bệnh nặng, lão tiên sinh thân thể cũng không tốt, thời điểm mấu chốt này, cậu ấy làm sao có thể nói đi là đi.”

Có thể kêu Lục Lệ Đình đi ra khỏi Lục gia, Kỷ Khinh Khinh đoán, ngoại trừ Thẩm Vi Vi cũng không có người khác.

Về việc này, Kỷ Khinh Khinh đã đoán đúng.

Lúc trước Kỷ Khinh Khinh cùng Thẩm Vi Vi phát sinh tranh chấp, công ty vì trấn an Thẩm Vi Vi đem hợp đồng phát ngôn cùng nhân vật của Kỷ Khinh Khinh giao lại toàn bộ cho Thẩm Vi Vi, hiện giờ giải trí Thiên Ngu đã điều tra việc này rõ ràng, video chứng thực Thẩm Vi Vi không phải là bị Kỷ Khinh Khinh đẩy, những hợp đồng đó tự nhiên cũng đều trả lại cho Kỷ Khinh Khinh.

Không chỉ có thế, giải trí Thiên Ngu còn đem việc này thông báo trên mạng, giải thích làm sáng tỏ cho Kỷ Khinh Khinh.

Mắt thấy tâm huyết của mình hóa thành hư ảo, Mạnh Tầm không cam lòng, cầm di động Thẩm Vi Vi gọi cho Lục Lệ Đình.

“Phu nhân, tôi đi trước hầm canh cho lão tiên sinh, thiếu gia bên này nhờ cô chăm sóc.”

Kỷ Khinh Khinh gật đầu, “Dì Bùi yên tâm đi.”

“Ai……” dì Bùi thở dài rồi đi.

Sau khi bác sĩ kiểm tra thân thể Lục Lệ Hành xong đi ra, Kỷ Khinh Khinh hỏi vài câu, bác sĩ nói vẫn như trước, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ.

Kỷ Khinh Khinh từ cửa nhìn thoáng qua Lục Lệ Hành nằm ngủ trên giường, lặng lẽ rời đi.

6 giờ chiều, Kỷ Khinh Khinh rón ra rón rén đi vào phòng Lục Lệ Hành, bác sĩ nói thân thể Lục Lệ Hành suy yếu, yêu cầu ngủ nhiều để bổ sung tinh lực, Kỷ Khinh Khinh cũng không đánh thức anh, chỉ cách mỗi giờ đi vào phòng thăm chừng hô hấp của Lục Lệ Hành.

Vừa đi vào, di động cô vang lên.

Kỷ Khinh Khinh vội vàng đi đến cửa, khép hờ cửa lại tiếp điện thoại.

“Có phải Kỷ Khinh Khinh không?” Là giọng một người đàn ông.



Kỷ Khinh Khinh đè thấp giọng, “Phải, là tôi, xin hỏi anh là…”

“Tôi họ Tần, gọi là Tần Việt, người đại diện của giải trí Thiên Ngu, về sau cũng là người đại diện của cô.”

“Người đại diện của tôi?” Kỷ Khinh Khinh chau mày khó hiểu, “Sao lại thế nào? Người đại diện của tôi không phải Mạnh Tầm sao?”

Tần Việt trong điện thoại lời ít mà ý nhiều, “Đây là công ty cấp cao quyết định, còn có, hợp đồng người phát ngôn vẫn là của cô, có thông báo tôi sẽ lại thông tri cho cô.”

“Phát ngôn? Từ từ, tôi không phải bởi vì sự kiện Thẩm Vi Vi kia…”

“Sự kiện một tháng trước ở đoàn phim cô đẩy Thẩm Vi Vi, công ty đã điều tra rõ ràng, có video chứng tỏ Thẩm Vi Vi sở dĩ bị thương là bởi vì cô ấy không cẩn thận ngã xuống, không có quan hệ tới cô.”

Tần Việt thanh âm thực lạnh nhạt, thái độ việc công xử theo phép công, có thể nói không được khách khí.

Nhưng Kỷ Khinh Khinh không thèm để ý, toàn bộ tâm tư của cô đặt ở lời nói vừa rồi của Tần Việt, “Video? Nói như vậy, tôi hiện tại là trong sạch? Tôi không cần bồi tiền cũng không cần ngồi tù?”

“Không cần, công ty đã phát thông báo trên Weibo, cô đi xem một chút đi.”

Kỷ Khinh Khinh thật dài nhẹ nhàng mà thở ra, nở nụ cười, “Tốt, cảm ơn anh Tần, sau này hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ.”

Nói xong, cắt đứt điện thoại.

Không có hai ngàn vạn nợ nần cùng bị ngồi tù, Kỷ Khinh Khinh tức khắc cảm thấy cả người nhẹ nhàng.

Cô ôm di động, tâm tình kích động, hận không thể ở tại chỗ nhảy vài vòng.

Chân tướng rốt cuộc đã điều tra rõ, hiện tại cô là trong sạch, rốt cuộc cô có thể đúng lý hợp tình ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu lên làm người!

Kỷ Khinh Khinh suy đoán hết thảy hẳn là do Lục lão tiên sinh an bài, tuy rằng nói cô có hiệp định với Lục lão tiên sinh, nhưng vẫn như cũ, chuyện này không ảnh hưởng đến chuyện cô cảm thấy ông thật là một người hiền từ lại hòa ái.

Còn người đại diện cũ Mạnh Tầm, cô không có nửa phần lưu luyến, rốt cuộc Mạnh Tầm chính là một lòng một dạ đặt chỗ Thẩm Vi Vi, nếu cô tiếp tục là người của Mạnh Tầm, phỏng chừng cũng không lấy được tài nguyên gì, theo trình độ chán ghét của Mạnh Tầm đối với Kỷ Khinh Khinh, về sau nói không chừng còn muốn chèn ép cô.

Kỷ Khinh Khinh tâm tình sung sướng đi đến mép giường Lục Lệ Hành, theo cũ duỗi ngón trỏ ra hướng tới dưới mũi Lục Lệ Hành, nhưng lần này vừa mới cảm giác được hô hấp của anh, Lục Lệ Hành đột nhiên mở bừng mắt, hai người bốn mắt giao nhau, hù Kỷ Khinh Khinh nhảy dựng lên.

Lục Lệ Hành một giấc này trực tiếp ngủ tới 6 giờ chiều, ngủ ước chừng mười giờ.

Trừ lúc bị tai nạn hôn mê bất tỉnh, từ trước tới nay anh chưa từng ngủ nhiều như vậy, tối hôm qua thức đêm làm thân thể quá mỏi mệt mà ngủ đi, mở mắt ra liền thấy Kỷ Khinh Khinh đứng ngoài cửa phòng đè thấp thanh âm đang nghe điện thoại, anh nhắm mắt đang dưỡng thần một hồi, Kỷ Khinh Khinh đã đi vào, đưa bàn tay lại chỗ mặt mình.

“Anh… anh tỉnh?”

“Ừ.” Từ xoang mũi phát ra một âm, Lục Lệ Hành xốc chăn lên muốn rời giường.

“Ai, anh làm gì?”

Ánh mắt Lục Lệ Hành nhìn về chồng văn kiện trước cửa sổ.

“Không được!” Kỷ Khinh Khinh lại lấy chăn đắp lên cho anh, “Tôi đáp ứng với lão tiên sinh, phải chiếu cố thật cẩn thận cho anh. Anh hiện tại là người bệnh, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt.”

“Tôi có việc.”

“Anh có việc gì, tôi giúp anh đi làm.” Kỷ Khinh Khinh thập phần cường thế, nửa bước không thoái nhượng, “Lão tiên sinh vì bệnh của anh mà mệt nhọc lâu như vậy, anh để cho ông an tâm một ít đi.”

“Gia gia không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, bác sĩ nói trong khoảng thời gian này mệt nhọc, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ không có việc gì.”

Lục Lệ Hành gật gật đầu, bảo trì trầm mặc, lại ngồi trên giường nghỉ ngơi lấy lại sức, nhìn khóe miệng Kỷ Khinh Khinh ức chế không được mỉm cười, hỏi: “Có chuyện gì vui vẻ?”

“Không phải lúc trước tôi có một vụ kiện tụng với Thẩm Vi Vi sao?” Kỷ Khinh Khinh ngồi ở mép giường, đè thấp thanh âm, thần bí hề hề, đôi mắt lóng lánh như vành trăng non, “Hiện tại công ty đã giúp tôi điều tra rõ chân tướng, còn giúp tôi phát giải thích trên Weibo, tôi không cần phải bồi tiền cũng không cần ngồi tù.”

Nhìn nụ cười trên mặt Kỷ Khinh Khinh, đáy mắt Lục Lệ Hành cất giấu ý cười mình cũng chưa từng phát giác, bảo trì trầm mặc.

“Khẳng định là lão tiên sinh giúp tôi!” Nói xong, Kỷ Khinh Khinh gấp không chờ nổi mở ra Weibo.

Quả nhiên giải trí Thiên Ngu đã phát ra thuyết minh làm sáng tỏ chuyện này, nhưng việc này ấp ủ một tháng nay, trên mạng đã sớm mắng Kỷ Khinh Khinh đến máu chó phun đầy đầu, mắng cô là độc phụ, mắng cô ác độc.

Kỷ Khinh Khinh ở giới giải trí, nhiều nhất chỉ là một tiểu minh tinh tuyến hai, mấy năm nay ở giới giải trí lăng xê ôm đùi, quấy phá các nữ minh tinh khác nên bị không ít fans của những minh tinh này ghi hận.

Một tháng trước chuyện Thẩm Vi Vi vừa ra, các fans nhiều năm đối chọi gay gắt nhau dưới tình huống này khó có được một mặt trận thống nhất, đem toàn bộ lửa đạn nhắm vào Kỷ Khinh Khinh, cơ hồ dẫm Kỷ Khinh Khinh xuống bùn, hận không thể dậm luôn hai chân để cô không xoay người được.

Weibo của Kỷ Khinh Khinh nào có fans chân tình gì, hơn phân nửa là giả tạo, có lẽ cũng có vài fans nhưng đối mặt với tập thể quảng đại cùng lúc quăng pháo, vài fans này cơ bản bị đánh thành pháo hôi.

Khi chuyện Thẩm Vi Vi xảy ra, Mạnh Tầm mua marketing thêm mắm thêm muối mà nháo đại lên, trực tiếp đem Thẩm Vi Vi từ một tiểu minh tinh tuyến mười tám trở thành hot search, fans Weibo cuồng trướng thành một trăm vạn.

Đương nhiên một trăm vạn không biết có được bao nhiêu là thích Thẩm Vi Vi, bất quá là đứng ở mặt đối lập Kỷ Khinh Khinh mà đau lòng cho Thẩm Vi Vi.

Dư luận ấp ủ một tháng, mắt thấy chuyện này giảm nhiệt độ xuống, không còn vài người chú ý, thế nhưng bây giờ có chuyện xoay ngược lại!



Kỷ Khinh Khinh nhìn bình luận phía dưới phần giới thiệu của giải trí Thiên Ngu, bình luận của Thẩm Vi Vi được fans đỉnh lên đứng đầu.

Thẩm Vi Vi VV: “Về chuyện này tôi thực xin lỗi, lúc ấy thật sự nghĩ lầm là Kỷ tiểu thư đẩy tôi, trong một tháng này mang đến phiền toái và bối rối cho Kỷ tiểu thư làm tôi thật áy náy, nếu Kỷ tiểu thư muốn truy cứu trách nhiệm, tôi nguyện ý một mình gánh chịu.”

Bởi vì câu bình luận này của Thẩm Vi Vi, phía dưới bình luận Weibo thế nhưng đều trở thành an ủi cô.

“Không liên quan đến cô, trong video Kỷ Khinh Khinh hùng hổ dọa người như vậy, cô cũng là luống cuống mới có thể không cẩn thận mà ngã xuống, chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

“Tình huống lúc đó trong video cũng rõ ràng, nếu không phải Khinh Khinh tìm cô, cô cũng sẽ không ngã xuống, huống chi Kỷ Khinh Khinh cũng không có việc gì, cô không cần xin lỗi.”

“Tình huống như thế này ai cũng đều sẽ cho rằng mình bị người khác đẩy, Kỷ Khinh Khinh cô ta cũng là xứng đáng, trước kia toàn giả dối, cô ta không nên tìm cô phiền toái.”

Hello? Có việc gì sao? Kỷ Khinh Khinh là vô tội nhất, có được không?

“Tuy rằng không phải Kỷ Khinh Khinh đẩy, nhưng tôi xem video kia, Kỷ Khinh Khinh nói không chừng đã tồn tâm tư như vậy, cô ta chuyện gì làm không được?”

“Tôi cảm thấy Thẩm Vi Vi xinh đẹp hơn nhiều so với cô ta, hiện tại công ty đều không có ánh mắt như vậy sao? Nâng đỡ Thẩm Vi Vi thì không làm, đi nâng đỡ cái bình hoa?”

“Bình hoa? Xin lỗi, tôi thật sự không thấy Kỷ Khinh Khinh chỗ nào giống bình hoa, cả một khuôn mặt chỉnh dung, tôi dám cam đoan, cả khuôn mặt kia không biết động biết bao nhiêu dao kéo.”

“Kỷ Khinh Khinh xinh đẹp? Vui đùa cái gì vậy? Tôi đã thấy rõ trên mặt cô ta tất cả đều là đậu đậu hố hố, phấn dày cả tấc đều che không được, thật không biết cô ta có tự tin ở đâu mà dám vào giới giải trí.”

“Thật sự lớn lên thực bình thường, nhan sắc chỉ như người qua đường, tôi hoàn toàn get không được dung nhan cô ta.”

Kỷ Khinh Khinh xem Weibo, vuốt ve da thịt trơn bóng tinh tế của mình, lắc đầu, thở dài không thôi.

Đáng tiếc tiểu cô nương này, tuổi còn trẻ thế nhưng mù. Có đâu mà nhìn nhan sắc như cô mà bảo là người qua đường bình thường?

Kỷ Khinh Khinh trả lời Weibo kia của Thẩm Vi Vi: “Tốt, tôi sẽ mau chóng liên hệ luật sư, truy cứu trách nhiệm của cô.”

Trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, nếu Thẩm Vi Vi nói như vậy, cô đương nhiên sẽ thỏa mãn cô ta, làm sao để cô ta một mình ở đó mà diễn.

Kỷ Khinh Khinh không quản Weibo này của mình tạo ra sóng lớn, cô rời Weibo đóng di động lại.

Cô hướng Lục Lệ Hành lộ ra một nụ cười mê người, “Lục tiên sinh, anh cảm thấy tôi có xinh đẹp không?”

Lục Lệ Hành gặp qua không ít phụ nữ xinh đẹp, nhưng trong mắt anh, tất cả phụ nữ đều giống nhau.

“Giống nhau.”

Giống nhau?

Lại là giống nhau?

“Anh nhìn kỹ lại xem!”

Lục Lệ Hành nhướng mắt, “Còn tạm.”

Còn tạm?

Kỷ Khinh Khinh nhụt chí.

Là ánh mắt cô quá thấp hay là ánh mắt thế giới này quá cao?

Một khuôn mặt đẹp như vậy, như thế nào có thể chỉ là còn tạm?

Mỹ nhân như vậy đều chỉ được xem là còn tạm, vậy người lúc sau được phong làm nữ thần Thẩm Vi Vi lớn lên xinh đẹp bao nhiêu?

—— “Tử vong cảnh cáo, trong vòng mười phút khen vợ của ngài Kỷ Khinh Khinh mỹ mạo năm phút đồng hồ, nếu không lập tức chết bất đắc kỳ tử.”

Lục Lệ Hành ấn đường cau lại, nhìn gương mặt Kỷ Khinh Khinh suốt một phút đồng hồ, sau đó cầm di động trên phần tìm kiếm, đánh vào “khen một phụ nữ xinh đẹp như thế nào.”

—— Baidu tìm được cho bạn 26,700,000 kết quả tương thích.

“Đôi mắt của em như dòng sông chảy xiết, đôi môi đỏ có ma lực thần kỳ, dung mạo xinh đẹp của em làm người không buồn ăn uống, hàng đêm vô pháp chợp mắt được! Rất nhiều đàn ông gặp qua em đều nhất định suy nghĩ phải làm sao để có được em!”

……

“Anh hâm mộ người đàn ông được gặp em ngày hôm qua, bởi vì anh ta gặp được dung mạo ngày hôm qua của em, anh ghen ghét người đàn ông sẽ gặp em ngày mai, bởi vì anh ta sẽ được gặp dung mạo ngày mai của em, nhưng anh là người may mắn nhất trên thế giới này, bởi vì anh được nhìn thấy em của ngày hôm nay! Em của hôm nay, em hiện tại chính là em đẹp nhất!”

……

“Dung mạo mỹ miều của em làm anh không chỗ dung thân, cầu xin em không cần lại phát ra sức quyến rũ chết người này tới dụ hoặc anh…”

……

“A! Mỹ nhân! Em là nụ hoa hồng, là nụ hoa bách hợp, là ngôi sao lộng lẫy nhất bầu trời đêm, là mỹ nhân ngư đẹp nhất lòng biển sâu, dung nhan như thiên sứ, em là nữ thần đẹp nhất trong lòng anh!!!”

Tay Lục Lệ Hành nắm chặt, thiếu chút nữa bẻ gãy điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Trở Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook