Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Chương 32: (Phiên Ngoại) (H)

Min Tarry (Min Hari)

20/04/2017

Phiên ngoại đê~ Tui nói trước là viết H không có hay nha :)) tại m.n bắt tui viết đó :))

-----------------------------

Lễ cưới của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải được tổ chức tại Hà Lan, bởi vì lúc trước Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói rất muốn một lần đến Hà Lan đi dụ lịch, lịch trình làm việc dày đặc quá nên vẫn chưa có thời gian.

Cổng hoa làm bằng hoa trắng, ruy băng xanh lam cùng xanh lục cột ở hai bên tạo nên không khí rất trang trọng. Lọ hoa ở các bàn tiệc là hoa bách hợp, tỏa hương thơm ngát.

Trong phòng chuẩn bị, “cô dâu sắp về nhà chồng” còn đang hồi hộp, dù sao đây cũng là ngày quan trọng nhất.

-Có ai đến chưa?

Vương Nguyên kéo kéo góc áo Tuấn Khải, thỏ nhỏ đang rất hồi hộp nha.

-Đừng có lo, khách cũng đến cả rồi, em sợ khách không đến à?

-Không có, chỉ lo lo thôi.

Vương Tuấn Khải cúi mình xuống đặt nụ hôn trên trán Vương Nguyên, giọng nhẹ nhàng.

-Đừng lo nữa, anh ở đây.

Vương Nguyên l;ập tức đỏ mặt, xung quanh còn mấy chị trang điểm đó, nói hôn liền hôn sao.

-Không có cần anh.

Tuấn Khải dở khóc dở cười, Vương Nguyên sao bên cạnh Tuấn Khải lúc nào cũng trẻ con vậy chứ.

-Hai đứa xong chưa? Khách khứa đến cả rồi.

Bà Vương mẹ Tuấn Khải bước vào phòng, thúc giục đôi vợ chồng sắp cưới này nhanh lên một chút.

11 giờ trưa, cả nhà thờ ồn ào bỗng chốc im lặng, tiếng nhạc êm dịu vang lên, bài hát “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu” do chính giọng của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên song ca trước đó, hai giọng hát như hòa làm một, một trầm ấm, một thanh thoát, kết hợp cùng nhau lại trở nên vô cùng hoàn mỹ.

Cánh cửa nhà thờ bắt đầu mở ra, Tuấn Khải và Vương Nguyên sóng đôi bước vào, cả hai đều là tây trang màu trắng.

Sau khi kết thúc màn hứa hẹn, Tuấn Khải lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp đỏ thẫm. Bên trong là hai chiếc nhẫn, khắc dòng chữ Karroy.

Trao nhau cặp nhẫn này, cũng xem như lời hứa hẹn mai sau.

Tiệc bắt đầu được khai màn, hai nhân vật chính không ngừng tới lui mời rượu khách, toàn thân Vương Nguyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi kết thúc.

-Mệt sao?

Thấy sắc mặt Vương Nguyên khó coi, Tuấn Khải kéo cậu tựa vào người mình.

-Ừm.- Một cái gật đầu nhẹ.

-Chúng ta đi về, ở đây để Thiên Tỉ và Chí Hoành lo.



Thiên Tỉ nên học hỏi sự bá đạo này của Tuấn Khải nha.

Vương Tuấn Khải đỡ cậu về phòng, thực sự đã bỏ lại bữa tiệc cho hai con người vô tội kia xử lý.

-Sau này đám cưới nhất định bắt hai người họ đi phong bì to thật to!

Bạn nhỏ Chí Hoành buồn bực.

-Số tiền cũng phải lớn thật lớn.

Thiên Tỉ bồi thêm.

Mà ở trong khách sạn cạnh nhà hàng, Vương Nguyên đang không được yên.

-Đừng có quậy, em đang rất mệt.

-Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà, đáng tiếc không thể diễn ra ở nhà, haiz.

Tuấn Khải tỏ vẻ tiếc nuối, thuận tiện hôn môi Vương Nguyên một cái.

-Mệt quá.

-Dậy đi, nếu không ngày mai em không thể xuống giường.

Lời đe dọa cực kỳ đáng sợ và rất có tác dụng với cậu.

Vương Tuấn Khải kéo chăn, lôi cậu ra từ trong chăn, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo.

-Anh đừng có… ưm…

Tay Vương Tuấn Khải không nghe lời mà tiếp tục công việc, môi ngấu nghiến môi Vương Nguyên.

Bóng đêm bao trùm trong phòng, Vương Tuấn Khải vì vậy mà càng tiến tới.

Miệng lưỡi thuần thục hôn môi Vương Nguyên khiến cậu hoàn toàn bị điên đảo.

Mưa hôn rơi xuống chiếc cổ trắng nõn, từng vết lưu lại trên đó, tạo nên rất nhiều dấu ấn tình ái. Bàn tay nhẹ nhàng cởi từ từ quần áo Vương Nguyên, sau đó cầm lấy vật nhỏ kia mà xoa nắn.

-Ưm…

Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vòng quanh hai điểm trước ngực cậu, ra sức cắn mút, kích thích Vương Nguyên ở bên dưới đang dần chìm vào khoái cảm.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười nửa miệng, nhanh chóng ngậm lấy vật nhỏ của cậu, sau đó liền một lần nữa liếm vòng.

-Tiểu Khải…ưm… muốn bắn…Aaaaa

Không đợi hết câu, toàn bộ của Vương Nguyên bắn thẳng vào miệng Tuấn Khải khi anh vừa cố ý mút mạnh nó.

Cả người cậu sau đợt bắn đầu tiên đã thả lỏng người hơn, dịch trong suốt từ khóe miệng anh lấp lánh một chút ít chảy ra ngoài, anh lại một lần nữa hôn lấy Vương Nguyên, dùng đầu lưỡi đẩy một chút cho cậu.

-Tanh.

-Rất ngọt.

Một ngón tay nhỏ nhẹ nhàng tiến vào hậu huyệt mê người kia.

-A.

Sức Vương Nguyên cố đẩy ngón tay ra nhưng bị ghì lại.

-Ngoan một chút.

Dục vọng hoàn toàn đánh bay lý trí…

Một ngón tay nữa tiến vào, khuếch trương bên trong, lúc ba ngón tay lấp đầy hậu huyệt, chạm trúng điểm nhạy cảm, Vương Nguyên hét một tiếng, Vương Tuấn Khải rút tay ra, đem dương vật to lớn của mình muốn tiến vào.

Vương Nguyên mặt mày xanh xẩm, lúc trước bị hạ thuốc nên không có nhìn thấy, lần này, con mẹ nó, còn lớn hơn ba ngón tay.

Không đợi Vương Nguyên kịp hoàn hồn, phộc một cái, của Vương Tuấn Khải cắm thẳng vào trong Vương Nguyên, tiếng hét lớn lần nữa phát ra từ phòng nào đó của khách sạn làm mọi người suýt chút giật mình, vợ chồng nhà ai mà sung sức như vậy, tiếng la to như thế, phòng cách âm cũng vẫn còn nghe được tiếng.

-Đau quá, mau rút ra đi mà…hức

Vương Tuấn Khải cúi người hôn nước mắt Vương Nguyên, trấn an bảo bối trong lòng.

-Một chút sẽ hết đau, bảo bối em cố chịu một chút.

Vương Tuấn Khải động trên người cậu, từng cú thúc lần lượt nhắm vào điểm nhạy cảm, khiến toàn thân Vương Nguyên xuất hiện cảm giác phải gọi là có chút rất thoải mái mặc dù lúc đầu hơi đau.

-Ưm.. nhanh một tí… Ưm… A…

Tuấn Khải nghe theo từng lời của Vương Nguyên, mỗi lần động đều chạm vào nơi sâu nhất.

Lúc đạt đến cao trào, Vương Tuấn Khải đem tinh dịch của mình bắn hết vào trong Vương Nguyên, của Vương Nguyên thì hoàn toàn nằm trên bụng Tuấn Khải.

Vương Nguyên bắn tinh hai lần thì kiệt sức, nhưng mà lão công của cậu vẫn rất hăng hái, lật qua lật lại cậu làm đến khuya mới buống, con ẹm nó, muốn lão tử nát cúc à?

Sáng hôm sau, không đúng, là gần trưa, Vương Nguyên mới có thể tỉnh giấc, mở mắt đã thấy khuôn mặt Tuấn Khải trước mặt, một phát giơ chân đạp xuống giường.

-Aaa

Đạp xong mới cảm giác rất đau.

-Chúng ta tuyệt giao đi!!!

Vương Nguyên nhăn mặt, đem đầu vùi vào gối.

Không có lần sau đâu, vì là đêm tân hôn nên tôi mới cho anh đó…

[END CHAP]

______________________

Có hay không một ngày như thế? Tây trang màu trắng, vai kề vai…

_____________________

Page của tui là Min Tarry, là tác giả, tránh like và follow nhầm nghen ) Một chương nữa là chia tay rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook