Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Chương 33: Phiên ngoại End

Min Tarry (Min Hari)

12/11/2017

Phiên ngoại nữa nè.

_____________________

Vương Nguyên khi về Trung Quốc thì chính thức dọn ra ở riêng cùng Tuấn Khải.

-What?......

Nhà riêng của hai người là một màu đen, đương nhiên do Tuấn Khải chọn.

-Nhìn sang trọng mà?

-Như đưa đám ấy…



Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, rốt cuộc cùng Vương Nguyên chọn nhà.

-Em thấy màu này rất hợp, xanh lá nhìn rất hồn nhiên.

-Cũng được, sau này con chúng ta sẽ yêu thích màu xanh, màu hồn nhiên.



Lão tử là đàn ông đích thực, căn bản không thể sinh con cho anh.

-Anh có ghét em không?

-Tại sao lại nói vậy?

-Anh muốn có con, nhưng em không thể sinh.

-Công nghệ hiện đại rất tiên tiến, nam nhân cũng có thể có con.

-Anh đi mà mang thai.

Ngôi nhà màu đen bị Vương Nguyên bắt bán đi, mua lại một ngôi nhà xanh lá nhạt.

Trước nhà là hàng rào cao tới eo người lớn màu trắng, cánh cổng cũng được sơn màu trắng, trong vườn là hoa hồng.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải dạo quanh khu buôn bán nội thất, đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau sắm đồ cho nhà mới.

-Sofa nên rộng một chút.

-Tại sao?

-Em là lo lắng cho anh, sau này có bị em đuổi ra ngoài thì còn có chỗ ngủ thoải mái.



Vương Tuấn Khải đi phía sau, Vương Nguyên đi phía trước chọn đồ, anh phía sau quẹt thẻ để chuyển phát về nhà.

Buổi tối hôm đó, khi hai người về đến nhà thì nhân viên cũng đã dọn dẹp nhà mới, đồ mua lúc chiều cũng được sắp xếp cho hợp lý, nhanh như vậy căn bản là vì vợ chồng nhà này rất giàu.

-Tiểu Khải à…

Vương Nguyên ôm lấy eo anh.

-Sao thế?

-Em đói bụng.

Dùng mặt cọ cọ vào chiếc áo len trắng của Tuấn Khải, mùi hương mà cậu rất thích.

Tuấn Khải bế xốc cậu lên, đem vào nhà ăn, kéo ghế đặt ngồi xuống.

-Anh sẽ nấu cho em. Sau này mọi việc trong nhà cứ để anh làm.

-Ừ, anh ở nhà làm nội trợ đi, em ra ngoài đem tiền về cho.

-Em không cần đi làm nữa, cứ ngoan ngoãn ở nhà.

Thế ở nhà thì em làm cái gì? Vương Nguyên tự hỏi.

-Nếu vậy thì em sẽ làm gì nhỉ?

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một chút, sau đó thốt ra một câu.

-Hay em làm thư ký của anh?

Vương Nguyên:…Tôi đây đường đường là một giám đốc, hà cớ gì phải hạ mình đi làm thư ký???

-Em cảm thấy hay là cứ ở nhà đi.

-Vậy cũng tốt, sau này chúng ta tìm thêm một người trông trẻ.

Hai năm sau đó, người trông trẻ được thuê chính là Trương Lạc Du, vì lúc trước nợ vợ chồng này nên đành phải nhận việc, quản một nhóc tỳ cực kỳ quậy.

Đó là chuyện của hai năm sau, còn bây giờ, chúng ta hình như đã “vô tình” bỏ rơi cặp đôi nào đó rồi.

-Thiên Tỉ, anh xem, Vương Nguyên cũng đã đám cưới rồi, tại sao anh không mau tổ chức đám cưới đi chứ, anh không thương em nữa đúng không?

-Không có, là tại vì chưa đến ngày tốt thôi.

-Tại sao chưa đến?

-Sau này em sẽ biết.

Đám cưới của hai người được tổ chức sau đó (Min: không phải vừa nói chuyện xong là cưới đâu nha mấy má).

Hai năm sau, đứa con đầu tiên của Vương Nguyên và Tunấ Khỉa ra đời nhờ công nghệ tiên tiến, tên gọi Vương Khải Minh.

Nói một chút về Vương Khải Minh, nhóc nhìn rất giống daddy-Vương Tuấn Khải, cả người đều tỏa ra khí chất, khi cười lên lại rất giống papa-Vương Nguyên. Cho nên nói Khải Minh chính là tiểu thiên thần.

Khải Minh cũng thuộc dạng thông minh hơn người, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, học giỏi lại đẹp trai, căn bản mỗi lần đến trường đều bị rất nhiều bạn học nữ vây quanh.

-Minh Minh, giúp tớ làm bài tập này.

-Tiểu Minh, mai cậu có rảnh không?



Chỉ mới cấp hai thôi đó.

Được nhiều người yêu mến như vậy, nhưng Khải Minh lại chỉ để tâm tới một người, Dịch Dương Thiên Anh.

Dịch Dương Thiên Anh nhỏ hơn Minh Minh một tuổi, là đứa nhỏ chào đời trong gia đình Thiên Tỉ và Chí Hoành.

Thiên Anh cực kỳ giống với Chí Hoành, da trắng mịn, môi đỏ, má rất mềm mại, nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm.

Bởi vì từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân cho nên chuyện hai đứa nhỏ thân mật cũng không có gì lạ với hai gia đình.

Đó là chuyện tương lai của hai đứa nhỏ, còn hiện tại thì hai nhóc chỉ mới tí xíu thôi.

-Tiểu Khải, nếu lúc trước em không ngốc ngốc thì liệu có gặp anh không nhỉ?

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào lòng, hôn lên trán cậu.

-Nếu lúc trước em không bị lạc, anh vẫn sẽ tìm em. Nếu có một ngày chúng ta lạc mất nhau thì chỉ cần em đứng một chỗ, không bước thêm bước nào, đứng một chỗ đợi anh, thì chắc chắn chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau.

Vương Nguyên cảm động, người nam nhân này ôn nhu đến thế, mang cho người ta cảm giác an toàn đến thế, người nam nhân này, chính là của cậu.

-Còn nhớ lần đầu tiên anh tỏ tình, em đã một mực từ chối nhỉ. Lúc đó hình như là anh rất thật lòng mà nói ra câu: “Tôi thích em, Nguyên Tử!”

-Bảo bối giỏi quá, nhớ những khoảng khắc như thế.

-Papa… Papa

Khải Minh ngồi giữa hai người nghe không hiểu, giật giật tay áo Vương Nguyên gọi Papa một tiếng, hai người này bỏ rơi nhóc mà đi hồi tưởng thanh xuân rồi.

Vương Tuấn Khải cười tươi, bế nhóc lên quay một vòng.

-Chúng ta đi ngủ thôi.

Căn nhà nhỏ tắt đèn, không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Biết bao lần vì người mà hy sinh.

Biết bao lần vì người mà khóc.

Biết bao lần vì người mà đã thay đổi chính mình.

Phút chốc lại nhận ra, những lần ấy quá xứng đáng để đánh đổi hạnh phúc hôm nay.

[END CHAP]

-------------------------

~~~~~~Toàn văn hoàn~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook