Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Chương 9

Min Tarry (Min Hari)

05/01/2017

Min đây nìa,muahahaha(đọc truyện riết bị khùng),mấy bạn muốn hường phấn bay không a,cmt đi. <3 <3 <3 Min là Min iu mọi người lắm,bởi vậy đừng có bỏ Min nha.

---------------------------------

Lại nói về chuyện cái club đó,sau khi được thành lập thì nữ nhân trong trường hầu như đều thất vọng vì cả bốn nam thần của mấy cô đều là một cặp cả,trái ngược là hủ thì rất là ủng hộ,nhưng ngay lập tức Vương Nguyên đã vào trong club phản bác.

Vương Nguyên: Chủ nhân nick weibo này hiện ra cho ta gặp mặt!

Hủ Nữ: Sao vậy em?

Vương Nguyên:Tôi với Tuấn Khải không có chuyện yêu đương mà mấy người lại lập ra cái này chứ!

Vương Tuấn Khải:Em ấy do xấu hổ nên nói như vậy thôi ^^

Hủ Nữ:Tôi biết hết mà!

Vương Nguyên:Cái tên này ở đâu ra nói năng bậy bạ vậy hả!!!

Vương Tuấn Khải:Có tin tôi ‘’ăn’’ em ngay lập tức không?

Hủ Nữ:Hahaha…

Vương Nguyên không đáp luôn,mắt nổi lửa nhìn cái tên đang cầm di động nằm kế bên,một cước đá bay Tuấn Khải xuống giường.

Sáng hôm sau,Tuấn Khải đến lớp,dáng đi kỳ cục khiến cả lớp sinh nghi gì đấy,nhất là Nhã Kim,còn Chí Hoành thì đang bận đập bù cái tên hôm qua.

-Này cậu bị gì đấy?-Nhã Kim hỏi Tuấn Khải.

-Trục trặc tối hôm qua thôi,không có gì đâu!-Câu trả lời của Khải như vậy nhưng Nhã Kim lại suy nghĩ theo một chiều hướng rất khác.

-Này,tớ còn tưởng Nguyên là thụ cơ,không ngờ cậu như vậy lại thành thụ cơ đấy.-Cô nói còn chép môi,mắt hướng hai người đầy ngạc nhiên.

-Cậu bị điên à,suy nghĩ sai rồi đó!!!-Cả hai đồng thanh hét lên,hàng chục cặp mắt trong lớp đổ dồn về phía họ.

-Không có gì đâu!-Vương Nguyên mỉm cười cho qua,tay thuận tiện nhéo anh một cái rõ đau.

Còn Thiên Tỉ lúc này hiện tại rất thảm,bị Chí Hoành hành hạ không còn chỗ nói đi,cư nhiên là tra tấn lỗ tai anh,thỉnh thoảng lại đập vài cái,có điều anh vẫn giữ được một biểu cảm không-quan-tâm từ nãy tới giờ.

-Thiên Tỉ,anh dựa vào cái gì mà dám nói tôi là người của anh chư1

-Thiên Tỉ,anh có biết là nụ hôn đầu của tôi không hả,không phải dành cho tên mặt liệt như anh!(Min:Thiệt tình cũng muốn giữ hình tượng cho mấy ca lắm,cơ mà thế này mới vui ạ ^^)

......

Câu nào Thiên Tỉ cũng không thèm nghe làm cho ai kia mặt đã đen đi nhiều phần,cậu đành phải giở chiêu cuối:

-Cái quá khứ đen tối ấy cứ cho cả trường biết là được nhỉ?!

Câu này quả thật rất có tác dụng với anh,lập tức xoay qua Chí Hoành,giở ra bộ mặt moe hết sức,nếu cả lớp không vì ai cũng có chuyện riêng thì anh chắc thật sự đã mất hình tượng quá thể rồi.

-Hoành Thánh a~ cậu muốn gì đều được mà,đừng có giận tôi nha.

-Thiên Chíp nhà cậu phải dùng chính thẻ ăn của mình để bao tôi ăn một tháng,oki?-Chí Hoành thực sự chắc đã bị đồ ăn làm cho mụ mị rồi a.

-Vậy cậu biết phải như thế nào rồi đấy!-Đổi giọng ngay lập tức,mà Chí Hoành đâu có thèm nghe,phũ như thế đấy.

Vương Nguyên về ký túc xá,cậu nhận một cuộc điện thoại,anh cũng vậy.Nghe xong cả hai liền đi thay quần áo,cuộc chiến giành nhà tắm diễn ra.

-Tôi có việc gấp,anh nhường tôi có được không hả?-Vương Nguyên bất lực nhìn Tuấn Khải thắng cãi mà hiển nhiên đi vào phòng tắm.

-Cậu đi gặp người yêu thì không được gấp,tôi không cho phép!-Tiếng nói vọng từ nhà tắm ra làm cậu thực sự rất muốn đập cho ai đó một trận,cậu là đi gặp bạn đời đó,cuộc gọi vừa nãy là do Vương Bảo Uyên,mẹ cậu gọi đến,bảo cậu thay quần áo gặp nhà thông gia,cậu thì còn không biết mặt mũi đối phương thế nào nên rất háo hức nha.Hôm nay cậu mặc áo sơ mi,quần jean nhìn là soái chết người luôn đó,tự luyến một lúc rồi ra khỏi nhà,không quên khoá cửa,cái tên kia đi đâu rồi cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

-Cái đứa nhóc này tại sao lại bắt mẹ con chờ lâu thế hả?-Vương Hoàng trách nhẹ,bắt vợ yêu của ông đợi sốt ruột cả tiếng cơ mà.(Min:Tại chồng ca không cho ca đi nên thế)

-Tại bạn cùng phòng của con hắn tắm kỹ quá nên lâu như vậy mới tới con mà!-Vương Nguyên leo lên xe,vậy là tối nay cậu không phải ăn đi ăn lại mấy món trong can-teen nữa rồi.

-Haizz ,mẹ dẫn con đi thay quần áo khác,ai lại mặc đồ kiểu này chứ!-Mẹ cậu thế là cho cậu mặc quần áo vest đàng hoàng,vậy mới đáng để gặp người tương lai chứ.(Min:Cứ nghĩ cảnh Nguyên ca mặc áo vest là thấy soái chết người rồi )

Xe dừng ở nhà hàng Royal,cậu bước xuống xe,đi sau lưng mẹ và ba.

-Aaaaa…-Vương Nguyên chăm chú nhìn bóng lưng hai người mà vấp phải vật gì ở trước cổng,chờ mặt tiếp đất thôi chứ làm sao bây giờ,nhưng mà mặt đất sao lại mềm và thơm như vậy chứ,mùi nước hoa này là của…

-Tên Vương Mặt Than nhà anh sao đi đâu cũng gặp thế hả!-Vương Nguyên nhận ra Tuấn Khải liền hét thẳng vào mặt anh không thương tiếc.

-Câu này là tôi hỏi mới đúng,cậu theo dõi tôi à? Mà nếu không có tôi thì cái mặt xinh đẹp này chắc đã tiếp đất một cách thoả đáng rồi nhỉ.-Anh vừa nói vừa nâng cằm cậu lên,ngắm thật kỹ.

-Buông ra xem nào!-Một cái đẩy không thương tiếc luôn.

Vương Nguyên hậm hực đi theo sau ba mẹ,đến bàn tiệc thi mới nhận ra là người cậu gặp mặt hôm nay chính là ba mẹ Tuấn Khải.

-Không lẽ là hắn hả trời,không thể nào,chắc hắn có chị em gái thôi haha.-Vương Nguyên lầm bầm một mình cho đến khi bóng dáng của Khải xuất hiện.

-Là anh/cậu sao?!-Đối phương nhìn nhau,ba mẹ của cả hai thấy hai đứa này ngạc nhiên như vậy thì cũng cười trừ cho qua.

-Các con là một nửa của nhau đã được chúng ta định sẵn một năm trước rồi!-Mẹ của Tuấn Khải mở lời.

-Ya,mẹ rất có mắt nhìn người nha.-Tuấn Khải cười đắc ý,còn ai kia thì muốn có sức mạnh,trừng mắt một cái có thể khiến người trước mặt hoá thành tro.

-Mẹ à,con ghét anh ta!-Nguyên làm nũng nhưng mà không thể xoay chuyển được ý định của bà.

[END CHAP]

----------------------------------

Cmt đi nghen ^^,Min rất thánh thiện nên chuyện sẽ kết thúc trong hoà bình, không có nhẫn tâm quá đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Thích Em, Nguyên Tử !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook